Chương 15: Khi con sư tử ốm biến thành mèo con
Ngày thứ Hai.
Trống trường vừa vang lên, báo hiệu hết tiết cuối.
Tô Ngự thu dọn sách vở, mắt vẫn liếc về phía chỗ ngồi trống kế bên. Ngô Bỉ hôm nay không đi học.
Cả ngày hôm nay, cậu không thể nào tập trung nổi. Giáo viên hỏi bài thì đáp máy móc, Đoá Đoá gọi cũng chỉ gật đầu cho có.
Đến khi ra về, cậu đi thẳng về nhà, đặt cặp xuống ghế, vừa thở ra một hơi thì nói lớn:
- Ba ơi! Con xin qua nhà ngô bỉ được không ạ?
Ba Tô Ngự vừa từ trong bếp ra, ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa, hôm nay không có bài kiểm tra hả con?
- Dạ có... nhưng con làm rồi. Ngô Bỉ, ba nhớ không? Cậu ấy bị sốt, nghỉ học cả ngày nay rồi... Con lo quá.
Ba Tô Ngự đang lau tay bằng khăn thì đứng khựng lại nửa giây. Sau đó, ông quay sang nhìn Tô Ngự bằng ánh mắt rất nghiêm túc:
- Bị sốt hả? Sốt cao không?
- Nghe nói là cao lắm. Không đi học được.
- Trời đất... sao không báo sớm!? - Ông gật đầu lia lịa - Đi, đi liền đi. Coi nó có ăn uống gì được không, để ba nấu cháo đem qua sau.
Tô Ngự cười nhẹ.
"Tính mạng con rể mà có chuyện chắc ba tôi rụng tim luôn quá..."
-
Chiều muộn - Biệt thự nhà họ Ngô
Tô Ngự đứng trước cánh cổng sắt đen đồ sộ. Người hầu trong bộ vest đen ra mở cửa, nhìn cậu từ đầu đến chân:
- Cậu là ai? Có hẹn trước với gia đình chúng tôi không?
- Tôi là Tô Ngự. Là... người yêu của Ngô Bỉ.
Người hầu sững người.
- Xin lỗi? Cậu là gì của cậu chủ?
- Người yêu. - Tô Ngự lặp lại, kiên định.
Người hầu đưa mắt nhìn cậu thêm lần nữa như để chắc chắn cậu không phải đang nói đùa. Trước khi kịp đáp, một giọng trầm lạnh vang lên từ phía sau.
- Để cậu ấy vào.
Ba của Ngô Bỉ mặc vest xám, đứng ở cuối hành lang. Ông đi tới, gật đầu nhẹ với Tô Ngự.
- Ta nhớ tên con. Vào đi, nó đang ở lầu hai, phòng cuối hành lang bên trái. Mà... con lo được cho nó không?
- Dạ, con lo được. - Tô Ngự đáp gọn.
- Ừ, vậy cứ lên đi. Nó sốt từ hôm qua, không chịu ăn uống gì mấy. Ta cũng bất lực rồi.
-
Phòng Ngô Bỉ - cửa khép hờ.
Tô Ngự nhẹ đẩy cửa. Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ từ cửa sổ và mùi thuốc thoảng nhẹ trong không khí.
Trên giường, Ngô Bỉ đang đắp chăn, mặt đỏ hồng, tóc bết lại do mồ hôi, mắt lờ đờ nhìn ra cửa.
- Ai...?
- Là tôi. - Tô Ngự bước vào, khép cửa lại.
Chỉ trong tích tắc, Ngô Bỉ... lật người ngồi dậy như zombie bật sống lại.
- Tô Ngự?! Cậu tới thật à...?
- Ừ. Nghe nói cậu sốt, tôi lo.
Chưa kịp nói gì thêm, Tô Ngự giật mình khi thấy Ngô Bỉ lao tới, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, dụi đầu vào bụng như một đứa nhỏ bị bỏ rơi.
- Tô Ngự... tôi lạnh. Cậu cho tôi ôm một chút nha?
- Nè... buông ra! Cậu đổ mồ hôi hết người rồi! - Tô Ngự đỏ mặt, vội đẩy ra.
Nhưng không hề hấn gì.
Ngô Bỉ cứ bám như keo, hai tay siết chặt hơn, môi trề xuống, đôi mắt long lanh:
- Không chịu! Tôi ốm rồi, tôi có quyền nhõng nhẽo.
- Từ sáng tới giờ chẳng ai dỗ tôi hết. Giờ cậu tới... tôi không buông đâu.
- Cậu... cậu đang 18 tuổi đó! Là đàn ông mà cứ như trẻ con!
- Thì sao? Cậu yêu tôi thì phải chịu tôi chứ! Hức... tôi mệt lắm... người nóng quá...
Tô Ngự nghẹn họng. Đây có phải là Ngô Bỉ - tên lạnh lùng từng đấm 4 thằng trong hẻm, tên dám đứng trước đám đông tuyên bố cậu là của hắn không?
Sao giờ lại như một con mèo bệnh... chỉ biết bám riết không buông?
-
Người hầu mang cháo và thuốc vào, định lên tiếng thì sững sờ khi thấy cậu chủ họ Ngô đang bám lấy một nam sinh, không rời.
- Cậu chủ... cháo đến rồi ạ.
- Ờ để đó, tôi ăn sau! Giờ tôi ôm người yêu trước đã! - Ngô Bỉ đáp, đầu vẫn vùi trong vai Tô Ngự.
- ...
Người hầu đứng hình 3 giây rồi âm thầm rút lui.
-
Ba Ngô Bỉ ở tầng dưới ngó lên, chau mày hỏi:
- Ai đem cháo lên rồi?
- Dạ... con đem lên rồi ạ. Mà hình như cậu chủ... đang ôm bạn Tô Ngự ạ.
- ...Ôm?
- Dạ. Còn mè nheo, gọi "cho ôm thêm chút nữa" liên tục...
Ba Ngô Bỉ: "..."
- Cái thằng này! Hồi nhỏ sốt còn đạp tôi ra giường, vậy mà giờ bám ai như con mèo ướt!
-
Trong phòng.
Tô Ngự đành ngồi xuống cạnh giường, cầm muỗng cháo:
- Ngồi dậy ăn đi, rồi còn uống thuốc.
- Cậu đút tôi đi.
- Cái gì?
- Tôi yếu. Cậu không đút là tôi nằm chết ở đây luôn đó.
Tô Ngự mím môi, mặt đỏ như gấc, nhưng vẫn lẳng lặng xúc muỗng cháo thổi nguội.
- Nóng... nhưng không bằng cậu. Nhiệt miệng mất rồi.
Ngô Bỉ nhìn cậu, mỉm cười. Rồi đột ngột nắm tay Tô Ngự kéo lại, ghé tai thì thầm:
- Biết vì sao tôi sốt không?
- Cảm lạnh chứ gì?
- Không... là vì thiếu hơi cậu đó.
- "Đồ khùng." - Tô Ngự khẽ đáp, nhưng tim lại đập sai nhịp lần nữa.
-
Tối hôm đó.
Ba Ngô Bỉ nhìn con trai mình bám lấy người yêu, mồm thì thầm "Tối nay cậu ngủ đây nha", "Tôi đau đầu, cậu xoa đầu cho tôi", "Cậu không đi là tôi không uống thuốc nữa đâu!"...
Ông khẽ thở dài:
- Đúng là... bệnh nặng thật rồi.
Người hầu hỏi:
- Ý ông là sốt?
- Không. Là... yêu quá hóa dại.
-
Hết chương 15.
> Khi một người luôn mạnh mẽ cũng biết yếu mềm, thì tình yêu ấy... đã chạm đến tận cốt tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com