Chương 16: Một ngày bình thường... và yên bình
Bảy giờ sáng.
Tô Ngự tỉnh giấc.
Ngoài cửa sổ, nắng len nhẹ qua lớp rèm màu kem. Gió thổi nhè nhẹ. Không có tiếng ồn, không có vội vã, chỉ là một buổi sáng bình thường – như mọi ngày.
Cậu vươn vai, bước xuống giường, đánh răng rửa mặt, rồi vào bếp phụ ba dọn dẹp một chút. Sau hôm Ngô Bỉ ốm, ba Tô Ngự lại có vẻ… rất chú ý đến sức khỏe “con rể”.
— Ăn sáng đi con. Tranh thủ chút nữa đến lớp sớm còn… gặp ai đó.
— Ba…
— Ba nói là nói vậy thôi. Mà cháo gà này nấu cho cả hai đứa. Ba nấu thêm để con đem cho nó ăn sáng luôn.
Tô Ngự lặng lẽ cười.
—
7h40 – Trước cổng trường.
Xe điện của nhà Ngô Bỉ vừa dừng. Cánh cửa mở ra, Ngô Bỉ bước xuống với bộ đồng phục chỉn chu. Dáng vẻ vẫn lạnh lùng như thường.
Chỉ khác là… ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại nơi Tô Ngự đang đứng, tay ôm túi cháo.
— Cậu đem cho tôi à?
— Không, đem cho người yêu của cậu. – Tô Ngự trả lời, rồi đưa bịch cháo qua.
Ngô Bỉ bật cười nhẹ, rồi lặng lẽ nắm tay Tô Ngự đi vào lớp. Không nhanh, không chậm. Nhưng đủ để những ánh mắt tò mò trong sân trường bắt đầu râm ran.
—
Tiết học đầu tiên: Văn học cổ điển
Thầy giáo đang giảng bài, giọng đều đều như ru ngủ. Cả lớp nằm bẹp trên bàn.
Chỉ có hai người…
Một người mắt nhìn bảng nhưng tay vẫn lật vở của người bên cạnh.
Một người giả vờ ghi chép nhưng môi thì đang mím lại vì không nhịn cười nổi.
Tô Ngự lật sang trang sách của Ngô Bỉ, thấy có dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Ngồi học mà cứ nhớ cái lúc cậu đút cháo cho tôi hôm qua… muốn sốt thêm quá.”
Cậu đẩy quyển vở lại.
Ngô Bỉ vẫn tỉnh bơ. Cậu vẽ thêm bên cạnh một hình chibi đang dụi đầu vào người khác.
Rồi ghé sát tai Tô Ngự, thì thầm:
— Tối nay qua nhà tôi ngủ nha?
— Cậu định sốt lần nữa?
— Không… tôi định làm cậu sốt cơ.
Tô Ngự mặt đỏ, đẩy mạnh cuốn vở về phía cậu.
Cả lớp nghĩ hai người này đang ghi bài nghiêm túc. Nhưng chẳng ai biết là họ đang… giỡn yêu trong im lặng.
—
Giờ ra chơi.
Đoá Đoá chạy từ lớp tiểu học tới, ôm chầm lấy Tô Ngự:
— Anh Ngự! Anh Ngự! Hôm nay cô cho em điểm mười đó!
— Giỏi quá. Muốn thưởng gì nè?
— Em muốn kẹo! Kẹo dâu! Nhưng chỉ ăn một cái thôi nha, mẹ nói ăn nhiều hư răng.
Tô Ngự xoa đầu bé. Ngô Bỉ đứng kế bên, cúi xuống hỏi:
— Còn chú thì sao?
— Hửm?
— Chú muốn ăn gì từ anh Ngự?
— Hừ, chú Ngô Bỉ lớn rồi mà cứ thích giành đồ ăn của con nít!
Cả ba bật cười.
Không ai nhắc đến chuyện buồn. Không ai nghĩ đến những chuyện đã qua.
Chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua, như thì thầm:
“Hôm nay thật yên bình.”
—
Buổi trưa – Giờ ngủ trưa.
Ngô Bỉ gục đầu xuống bàn. Tô Ngự vẫn ngồi học bài, nhưng thi thoảng mắt liếc sang.
Chỉ cần nhìn dáng lưng ấy, nghe tiếng thở đều của người đó… cậu cảm thấy lòng mình tĩnh lặng.
Cậu viết vào vở một dòng nho nhỏ:
> “Một ngày bình thường, nhưng là ngày tôi không muốn quên.”
—
Chiều tan học.
Trước khi về, Ngô Bỉ dúi vào tay Tô Ngự một tờ giấy gấp đôi:
> “Tối nay nếu không bận… thì qua nhà tôi. Tôi nấu mì cho cậu. Không có sốt đâu, cậu yên tâm.”
Tô Ngự không trả lời. Nhưng khi cậu quay đi, khóe miệng lại cong lên một chút – rất nhẹ.
—
Tối hôm đó.
Tô Ngự gõ cửa nhà họ Ngô. Người hầu vừa thấy cậu đã mở cửa thật nhanh.
— Cậu tới rồi! Cậu chủ ở trong bếp đấy!
— Hả? Cậu ấy thật sự… nấu ăn?
— Vâng. Cháy một lần rồi. Nhưng vẫn cố nấu tiếp!
Tô Ngự bước vào, thấy Ngô Bỉ đang đứng lóng ngóng cầm đũa, trước nồi nước đang sôi ùng ục.
— Lúc sáng cậu đòi nấu cho tôi, tôi tưởng là nói đùa.
— Tôi mà đùa chuyện này làm gì. Cậu ăn rồi đừng chê là được.
— Dù có cháy… thì tôi vẫn ăn.
Ngô Bỉ mỉm cười, ánh mắt sáng lên giữa ánh đèn bếp vàng dịu.
—
Đêm xuống.
Tô Ngự ngồi cạnh cửa sổ trong phòng Ngô Bỉ, ngắm bầu trời đầy sao. Ngô Bỉ tựa vai vào cậu, cả hai im lặng.
Không cần nói gì.
Không cần làm gì đặc biệt.
Chỉ cần là một ngày bình thường.
Một ngày mà họ còn được ở bên nhau.
Một ngày mà tim vẫn đập vì nhau.
—
Hết chương 16.
> Ngày hạnh phúc nhất, không phải là ngày đi chơi xa, hay ngày tổ chức linh đình…
Mà là ngày được sống một cách bình yên, cạnh người mình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com