CHƯƠNG 22: "TÔI VỚI CẬU CHỈ MỚI 18 TUỔI MÀ, NGÔ BỈ..."
Buổi sáng trôi qua trong một sự im lặng kỳ lạ.
Không có tiếng càu nhàu vì ngáy to.
Không có cái chân quăng ngang bụng người nằm cạnh.
Không có lời hỏi thăm “ngủ ngon không” hay cốc sữa nóng để sẵn đầu giường.
Chỉ có chiếc giường lạnh ngắt, và một bóng lưng quen thuộc đang đứng lặng trước cửa sổ, tấm rèm lay động, ánh nắng chiếu vào khiến gò má người đó trông cô đơn đến chói mắt.
Ngô Bỉ ngồi dậy, nhăn mặt vì ê ẩm cả người. Nhưng cảm giác ê không đau bằng… cái cảm giác Tô Ngự không nằm bên cạnh.
Cậu bước xuống, không buồn mang dép, nhẹ chân bước tới phía sau lưng hắn.
— Cậu dậy sớm thật.
Tô Ngự không quay đầu.
— Không ngủ được.
Im lặng.
Ngô Bỉ siết chặt tay, rồi thở nhẹ:
— Hôm qua… tôi… không kiểm soát được.
Tô Ngự cười nhạt, vẫn không xoay người lại:
— Tôi cũng vậy.
— Nhưng khác ở chỗ, tôi không biết làm vậy có nên hay không.
Tô ngự quay đầu lại, ánh mắt đỏ ửng, không tức giận, chỉ đơn thuần là… buồn đến chảy máu.
— Tôi với cậu… chỉ mới 18 tuổi.
— Mọi người đều nghĩ tôi là học sinh xuất sắc, là thiên tài học viện, là người sẽ vào thẳng đại học hạng nhất. Nhưng… khi nói đến chuyện đó… tôi không biết đâu là đúng, đâu là sai nữa, Ngô Bỉ.
— Tôi không biết… tôi có quá dễ dãi không.
— Tôi không biết… chuyện xảy ra tối qua… là do socola, do cậu, hay do chính tôi.
— Tôi không biết gì cả.
Ngô Bỉ cắn môi. Đau. Rất đau. Nhưng cậu chỉ đứng đó, không bước tới, chỉ nói:
— Tôi xin lỗi.
— Tôi không nên để chuyện đó xảy ra theo kiểu như vậy.
Tô Ngự im lặng một lúc, rồi lại quay mặt đi.
—
CẢ MỘT BUỔI SÁNG.
Ngô Bỉ lục đục nấu đồ ăn.
Đặt lên bàn. Tô Ngự không ăn.
Ngô Bỉ ra ban công, mang về một chậu lavender nhỏ mà Tô Ngự từng nói thích.
Tô Ngự không nhìn.
Ngô Bỉ gõ cửa phòng, đưa cho một viên kẹo sữa Tô Ngự thích.
Cửa khép lại. Không nhận.
— Tô Ngự…
— Cậu có thể ghét tôi… nhưng đừng im lặng như vậy được không?
Tô Ngự cuối cùng cũng mở cửa, gương mặt vẫn lạnh đi vài phần.
— Tôi không ghét cậu.
— Chỉ là tôi… không biết nên đối mặt với cậu như thế nào nữa.
—
BUỔI TRƯA.
Ngô Bỉ bỏ cơm hộp xuống bàn, xới xới từng muỗng rồi ngồi nhìn.
Mãi đến khi nghe tiếng cửa phòng mở, cậu mới ngẩng lên, ánh mắt sáng rực.
— Cậu muốn ăn gì không?
Tô Ngự bước ra, khoác áo khoác, đôi mắt nhìn xa:
— Tôi muốn ăn… thời gian.
Ngô Bỉ sững người:
— Hả?
Tô Ngự ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm:
— Tôi muốn quay lại… ngày hôm qua. Trước khi tôi ăn thanh socola thứ nhất.
— Trước khi cậu bước vào.
— Trước khi tôi mất kiểm soát.
— Tôi muốn biết… nếu hôm đó không có socola, thì cậu có chạm vào tôi không?
Ngô Bỉ nuốt khan.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Tô Ngự:
— Có.
— Nhưng tôi sẽ không làm vậy.
— Vì nếu không có socola, cậu có thể sẽ nói "không".
— Mà một khi cậu nói "không", tôi sẽ dừng lại. Không do dự.
Tô Ngự hơi giật mình.
— Vậy còn tối qua?
— Cậu nghĩ tôi đã thật sự muốn?
— Tôi không biết rõ.
— Nhưng tôi biết từng cái siết tay, từng lời rên rỉ của cậu… không phải là giả.
Tô Ngự đỏ mặt. Bối rối.
Hắn đứng dậy, định quay đi. Nhưng Ngô Bỉ đã bước tới, giữ lấy cổ tay hắn.
— Tôi không mong cậu tha thứ.
— Tôi chỉ muốn nói rằng… tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bằng mọi cách.
— Kể cả việc… yêu cậu cả đời, để bù cho một đêm đó.
Tô Ngự run nhẹ. Không giằng tay ra. Nhưng vẫn chưa nhìn thẳng vào Ngô Bỉ.
—
BUỔI TỐI.
Ngô Bỉ dọn lại giường. Gấp lại chăn.
Cậu lén đặt dưới gối Tô Ngự một mảnh giấy:
> “Nếu ngày mai cậu muốn tôi biến mất, tôi sẽ biến mất.
Nhưng nếu cậu vẫn còn cần tôi… chỉ cần mở cửa. Tôi sẽ ở ngoài, đợi.”
Cậu ngồi trước cửa phòng suốt đêm.
Không ngủ. Không gõ cửa. Không làm gì cả.
Chỉ ngồi đó, như chờ một phép màu nhỏ xảy ra.
Đến khi đồng hồ điểm 2 giờ 46 phút sáng, cánh cửa hé mở.
Một bàn tay thò ra, kéo cổ áo cậu vào trong.
— Đồ ngốc.
— Ngồi ngoài đó để chết cóng à?
Ngô Bỉ mỉm cười.
Tô Ngự nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn đỏ nhưng đã dịu đi rất nhiều.
— Tôi vẫn chưa nghĩ xong…
— Nhưng… nếu tôi còn cần cậu thì sao?
Ngô Bỉ thì thầm:
— Vậy thì tôi vẫn còn ở đây.
Tô Ngự khẽ gật.
— Vậy thì… cậu không được chạm vào tôi nữa.
— Trừ khi tôi cho phép.
— Tôi thề.
— Tôi chỉ chạm khi cậu gọi tôi.
— Và tôi sẽ chờ. Bao lâu cũng được.
Tô Ngự dụi mặt vào ngực cậu, giọng lầm bầm như mèo nhỏ:
— Cậu là đồ đáng ghét.
— Nhưng… tôi ghét không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com