Chương 4: Cơn đau đầu tiên trong tim
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi dài nhất trong ngày. Học sinh lớp 12A2 như trút bỏ áp lực, ùa ra khỏi lớp như những dòng nước vỡ đê. Riêng hai người…
Tô Ngự vẫn ngồi im ở chỗ cũ, nghiêng đầu xem lại bài tập Toán sáng nay. Dù đã đúng đến từng con số, nhưng cậu vẫn cẩn thận kiểm tra lại, ánh mắt bình thản như nước hồ mùa thu. Bên cạnh là Ngô Bỉ, người trông thì có vẻ đang ngủ gật, nhưng thật ra mỗi lần Tô Ngự cúi xuống, ánh mắt cậu ta lại âm thầm đảo qua người bên cạnh.
— Cậu nghiêm túc với con số quá mức đấy. — Ngô Bỉ lười nhác lên tiếng, một tay chống cằm.
— Vẫn tốt hơn là nghiêm túc với chuyện đánh nhau. — Tô Ngự trả lời, không thèm liếc mắt.
— …Ờ. Nhưng nghiêm túc với cậu thì tôi cũng không đùa.
Tô Ngự thoáng khựng lại, ngòi bút dừng trên trang vở.
— Gì cơ?
— Không có gì. — Ngô Bỉ cười khẽ, rồi ngả người ra sau — Tôi đói. Định ra sân sau kiếm gì ăn.
— Tự đi đi.
— Không. Tôi định rủ cậu.
— Tôi không đói.
— Tôi không hỏi cậu có đói không. Tôi nói là tôi định rủ cậu.
Tô Ngự lườm nhẹ, nhưng rồi cũng đứng dậy. Dù sao, cậu cũng cần vận động một chút để đầu óc thoải mái.
---
Sân sau trường.
Nơi đây ít người lui tới, chỉ có một góc nhỏ bán bánh bao và sữa đậu nành. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của đậu rang và vỏ bánh nướng.
Ngô Bỉ vừa ngồi xuống băng ghế đá vừa nhét chiếc bánh bao còn bốc khói vào miệng, quay sang nói:
— Cậu ngồi xuống đi. Cứ đứng như tượng thế kia mỏi chân lắm.
Tô Ngự thở ra một hơi, ngồi xuống, tay đút vào túi áo khoác.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bánh bao bị cắn và gió thổi xào xạc lá cây. Thật yên bình.
Cho đến khi...
— Á!
Tiếng kêu thất thanh vang lên phía trước. Một nhóm học sinh lớp dưới đang chơi đá cầu, vì đá mạnh quá nên quả cầu bay thẳng về phía góc hàng rào nơi Tô Ngự đang ngồi. Một cậu bé lớp 9 chạy theo, không để ý đường đi...
RẦM!!
— Tránh ra!!! — Cậu bé hét lên.
Tô Ngự vừa đứng dậy thì cả thân người cậu bé đã ngã về phía trước, đâm sầm vào tay ghế đá. Và trong tích tắc, Tô Ngự nghiêng người đỡ cậu bé.
Bàn tay cậu đập mạnh vào mép xi măng của ghế, va chạm mạnh đến mức bật máu. Cậu bé kia chỉ trầy xước nhẹ, nhưng Tô Ngự thì lặng lẽ cúi đầu, máu nhỏ từng giọt trên cổ tay áo trắng.
Ngô Bỉ đứng phắt dậy.
— CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY?! — Cậu hét lên, chạy đến chỗ Tô Ngự.
Cậu bé lớp dưới luống cuống cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất dạng.
Tô Ngự khẽ nhăn mặt, ngón tay run rẩy nắm lấy cổ tay bị rách da, máu chảy thấm xuống tận ngón tay.
— Tôi không sao…
— KHÔNG SAO CÁI QUÁI GÌ?! CẬU ĐIÊN À?! — Ngô Bỉ giật tay cậu lên, kiểm tra — Rách to thế này mà còn nói không sao?!
— Tôi chỉ không muốn thằng bé bị thương… cậu ấy không cố ý…
— Còn cậu thì cố ý tự làm đau mình chắc?! — Ngô Bỉ nghiến răng, mắt đỏ hoe vì tức giận.
Tô Ngự hơi ngạc nhiên. Dù đau, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh. Cậu ngước nhìn người bạn cùng bàn, lần đầu tiên thấy Ngô Bỉ… nổi giận như vậy.
— …Sao cậu lại tức giận như thế?
Ngô Bỉ siết chặt tay. Cậu đột ngột quay người đi hai bước, hít một hơi thật sâu, rồi quay lại, mặt đầy cảm xúc mà cậu chưa từng để lộ ra:
— Vì… tôi không hiểu vì sao, khi thấy cậu bị thương… tim tôi lại nhói lên như vậy.
Tô Ngự sững người.
— Tôi không biết mình bị làm sao. Tôi từng thấy người bị đánh gãy tay gãy chân, không chớp mắt. Nhưng nhìn thấy máu từ cổ tay cậu chảy ra, chỉ vài giọt thôi… tim tôi đau như có ai siết chặt. — Ngô Bỉ đưa tay phải lên ngực, nơi trái tim đang đập rối loạn — Tôi ghét cái cảm giác đó. Nó làm tôi sợ.
Gió thoảng qua, mang theo cả sự im lặng.
Tô Ngự bối rối, không biết nên nói gì. Cậu nhìn người đang nổi giận kia… người luôn tỏ ra lạnh lùng, bất cần… mà giờ lại như một đứa trẻ đang phát cáu vì không thể kiểm soát cảm xúc.
— …Tôi xin lỗi. — Tô Ngự khẽ nói.
— Đừng xin lỗi. — Ngô Bỉ trầm giọng — Tôi không cần cậu xin lỗi. Tôi cần cậu đừng bị thương nữa. Không vì tôi. Mà vì chính cậu.
Tô Ngự cúi đầu. Cổ tay đau buốt. Nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ thường.
---
Chiều hôm đó.
Tại quán mì nhỏ của cô Châu.
— Tô Ngự! Trời ơi, tay con sao vậy?! — Cô Châu hoảng hốt khi thấy cánh tay được băng bó kỹ lưỡng.
— Không sao đâu cô. Tai nạn nhỏ thôi ạ. Con sơ ý.
Ngô Bỉ đứng sau lưng, tay đút túi, mặt vẫn chưa hết giận.
— Tai nạn cái đầu! Tự nhiên đỡ người ta rồi thành ra mình chảy máu!
Cô Châu nhìn qua, chợt bật cười:
— À, cháu là cậu Ngô Bỉ đúng không? Đoá Đoá nhắc cháu suốt! Từ hôm bữa cứu nó tới giờ, nó cứ đòi mua kẹo dâu chia cho cháu đấy!
Ngô Bỉ gãi đầu, có phần ngại ngùng.
Tô Ngự thở dài, giọng nhỏ nhẹ:
— Cậu ngồi xuống đi. Tôi nợ cậu một ly trà sữa rồi mà chưa kịp mua. Cô Châu, cô bán thêm trà tắc đúng không ạ?
— Có luôn! Nay cô nấu ngọt hơn nè!
Ngô Bỉ ngồi xuống cạnh Tô Ngự, nhìn cổ tay băng trắng, lại thở dài.
— Lần sau mà còn vì người khác mà liều mạng, tôi không để yên đâu đấy.
— Vậy cậu sẽ làm gì?
— Tôi sẽ nhốt cậu lại.
— …Gì cơ?
— Nhốt. Cậu. Lại. — Ngô Bỉ nhấn từng chữ, rồi cười nhạt — Nhốt vào thế giới của tôi. Nơi chỉ có tôi bảo vệ cậu, không ai khác chạm vào được.
Tô Ngự nhìn sang, lần đầu tiên… mắt cậu hiện rõ một tia chấn động sâu sắc.
---
Hết chương 4.
> Có những vết thương không nằm trên da thịt, mà ở trong tim. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, người ta biết… có ai đó đang dần quan trọng hơn cả chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com