Chương 5: Người cũ, ánh mắt lạ và trái tim ghen
Tuần mới bắt đầu với cái se lạnh của sáng sớm tháng Mười. Lá cây trong sân trường bắt đầu rụng nhiều hơn, tiếng gió đập vào cửa sổ lạch cạch như một bản nhạc vô thức kéo dài.
Lớp 12A2 vẫn như mọi khi – xôn xao, náo nhiệt và ồn ào. Nhưng hôm nay, không khí có chút gì đó… lạ.
— Ê, tụi bây biết gì chưa?! Lớp mình có học sinh mới!
— Trời ơi, lại nữa hả? Lần này là nam hay nữ?
— Con gái! Mà xinh dã man, da trắng, tóc đen dài, mặt nhìn thanh tú như trong phim cổ trang ấy!
— Gì ghê vậy?!
Ngô Bỉ ngồi im bên bàn, lười nhác tựa cằm vào tay, ánh mắt liếc sang Tô Ngự, người vẫn đang cắm cúi ghi chép gì đó. Cậu ta đang chờ xem cậu bạn lạnh lùng này có phản ứng gì trước thông tin hot hòn họt kia.
Nhưng… chẳng có gì. Cậu vẫn như cũ – mặt lạnh, mắt nghiêm túc, phớt lờ toàn bộ thế giới.
"Khó hiểu ghê..." – Ngô Bỉ thở dài, chống tay ngáp nhẹ.
Soạt.
Cửa lớp mở ra. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nữ sinh cao tầm 1m63, tóc đen suôn dài, gương mặt dịu dàng pha chút cổ điển.
— Đây là học sinh mới chuyển về từ trường trung học số 3, các em làm quen nhé. Em tự giới thiệu đi.
— Chào mọi người, mình tên là Hứa Thiên Lam, mong được giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay, mấy nam sinh ngồi bàn dưới trố mắt.
— Ê nhìn kìa, giống nữ chính trong phim ngôn tình chưa kìa.
— Trời ơi, tên cũng đẹp, mặt cũng đẹp…
— Còn có khí chất nữa!
Ngô Bỉ chẳng mấy quan tâm, ánh mắt chỉ lướt qua một cái.
Nhưng rồi…
— Hứa Thiên Lam?! — Một giọng nói ngạc nhiên cất lên — Sao cậu lại ở đây?
Cả lớp ngoái đầu nhìn.
Là Tô Ngự.
Đây là lần đầu tiên Tô Ngự lên tiếng giữa lớp học vì một người mới, và gương mặt cậu còn thoáng chút kinh ngạc.
Hứa Thiên Lam cười tươi, ánh mắt long lanh:
— Lâu rồi không gặp… Tô Ngự.
Cả lớp như chết lặng vài giây.
— Hai người… quen nhau à?
— Hồi cấp hai, tụi mình từng học cùng lớp suốt ba năm. Cậu ấy… từng giúp mình học Toán rất nhiều.
— Và cậu ấy cũng từng… làm bánh sinh nhật cho mình. — Thiên Lam cười, giọng như đang hồi tưởng — Mặc dù lúc đó bánh bị cháy…
Cả lớp: “Hở?!”
Ngô Bỉ: “...Gì?”
Ánh mắt Ngô Bỉ từ lười nhác chuyển sang lạnh đi vài độ.
---
Giờ ra chơi.
Thiên Lam được sắp xếp ngồi bàn giữa lớp, không quá gần Tô Ngự nhưng ánh mắt cô liên tục tìm tới cậu.
— Tô Ngự à, hôm nay cậu vẫn mang cơm hộp như hồi xưa à?
— Ừ.
— Cậu còn nhớ lần tụi mình đi dã ngoại, cậu lén bỏ dâu tây vào phần của mình không?
— Ừm… cũng mơ hồ.
— Mơ hồ thật sao? Vậy còn lần cậu vì mình mà bị phạt đứng dưới mưa, cũng mơ hồ?
— …
Ngô Bỉ từ bàn bên nắm chặt cây bút, gân tay nổi rõ. Nhìn thấy ánh mắt của Thiên Lam cứ như nước đổ về một phía duy nhất – Tô Ngự – khiến cậu không khỏi thấy… khó chịu.
Lúc tan học, Ngô Bỉ cố tình chậm lại bước chân, nhưng rồi thấy Hứa Thiên Lam tiến tới, kéo nhẹ tay áo Tô Ngự.
— Tô Ngự, cậu về chung với mình một đoạn nhé? Lúc trước cũng thường như vậy mà.
Tô Ngự thoáng ngập ngừng. Cậu chưa kịp đáp…
— Không được. — Giọng nói sắc như dao cắt vang lên.
Cả hai quay đầu.
Ngô Bỉ, với gương mặt lạnh đến dọa người, tiến lại, nắm lấy cổ tay Tô Ngự, kéo về phía mình:
— Cậu ấy về với tôi.
Thiên Lam sững người:
— Cậu là…?
— Người ngồi cạnh cậu ấy, người giúp cậu ấy băng vết thương, người đã đánh một tên biến thái vì cứu em gái cậu ấy. — Giọng Ngô Bỉ đều đều nhưng đầy ngạo khí — Còn cậu là người đã rời khỏi cuộc sống của cậu ấy ba năm rồi, đúng không?
Tô Ngự tròn mắt. Cả khu hành lang lặng như tờ.
Thiên Lam thoáng bối rối, lùi một bước:
— Tớ… chỉ muốn hỏi thăm lại người bạn cũ thôi mà…
— Bạn cũ? — Ngô Bỉ cười nhạt — Người như cậu dễ dàng quay lại, dễ dàng gọi là “bạn cũ”, rồi dễ dàng đòi đi chung như chưa có gì từng thay đổi sao?
— Ngô Bỉ… — Tô Ngự gọi nhỏ.
Cậu siết tay, khẽ lắc đầu.
— Tôi không sao. Buông ra đi.
Ngô Bỉ ngẩn người, rồi buông tay. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Thiên Lam.
Tô Ngự quay sang Thiên Lam, giọng bình thản:
— Xin lỗi. Bây giờ, tôi không còn giống Tô Ngự của ba năm trước nữa.
— Cậu… có người khác bên cạnh rồi sao?
Tô Ngự không trả lời. Cậu quay bước, đi ngang qua Ngô Bỉ. Nhưng khi lướt qua, cậu khẽ nói:
— Đừng như vậy. Tôi biết… cậu đang ghen.
Ngô Bỉ khựng lại. Gió thoảng qua, cuốn theo tiếng thở dài khẽ khàng.
— Tôi không biết cảm xúc này gọi là gì. Nhưng chỉ cần thấy người khác chạm vào cậu, nói chuyện với cậu thân mật… tim tôi như bị bóp nghẹt.
— Đó gọi là ghen.
— …Vậy thì tôi đang ghen. Khốn thật.
Tô Ngự khẽ mỉm cười, quay đầu đi trước. Còn Ngô Bỉ thì đứng lại, ngước nhìn bầu trời ửng đỏ lúc chiều tà.
— Ghen… vì cậu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy như muốn cướp ai đó khỏi cả thế giới.
---
Tối hôm đó.
Tô Ngự ngồi học bài, ánh đèn bàn hắt nhẹ xuống trang giấy. Đoá Đoá vừa ăn kẹo vừa kể chuyện học ở trường tiểu học.
— Hôm nay có bạn mới ngồi cạnh em, nhưng em vẫn nhớ anh Ngô Bỉ nha!
— Hả? Sao lại nhớ?
— Vì ảnh lúc nào cũng bảo vệ anh Tô Ngự mà!
Tô Ngự lặng người. Tay cậu bất giác viết ra một dòng:
“Có ai đó vì mình mà ghen… là cảm giác vừa rối loạn, vừa… khiến tim ấm lên.”
---
Hết chương 5.
> Có những cơn gió cũ trở về, nhưng tim đã chọn ở lại nơi một người đang âm thầm ghen vì mình. Và đó là cách ánh sáng bắt đầu chiếu qua một trái tim từng bị bỏ quên…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com