Chương 6: Công viên vắng và một lời tỏ tình không lối thoát
Gió thổi nhẹ, lướt qua tán cây cao lạo xạo trong buổi chiều rơi chậm. Trường học đã vắng lặng, không còn tiếng cười đùa, không còn ánh mắt dõi theo. Chỉ còn riêng Tô Ngự, một mình bước đi trên con đường nhỏ trải đá xanh, tay đút túi, mắt nhìn xa xăm.
Lúc ấy, trong lòng cậu nặng trĩu không rõ vì điều gì.
Là ánh mắt Ngô Bỉ mấy hôm nay quá rõ ràng. Là giọng nói của cậu ta – lúc ghen tuông, lúc dịu dàng, lúc dọa người. Hay là vì… trái tim của chính mình đã bắt đầu không còn giữ được nhịp đều khi người đó xuất hiện.
Cậu không phải không nhận ra. Tô Ngự thông minh, tinh tế, sống nội tâm và tỉnh táo. Nhưng lần này, trái tim ấy lại đang chao đảo… vì một người cùng giới.
Và điều đó… khiến cậu thấy rối loạn.
> "Mình là con trai. Cậu ấy cũng vậy.
Dù bây giờ là thời đại cởi mở hơn trước…
…nhưng vẫn sẽ có lời dị nghị. Sẽ có ánh mắt khinh thường, lời xì xào, thậm chí là những định kiến dai dẳng như gai đâm vào da thịt.
Mình chịu được. Nhưng… liệu cậu ấy có chịu được không?"
Nghĩ đến đó, Tô Ngự khẽ dừng lại, rút điện thoại ra.
Tô Ngự:
> "5h chiều. Gặp tôi ở công viên ven hồ, phía sau trường."
Chưa đến 3 giây, tin nhắn trả lời tới ngay.
Ngô Bỉ:
> "Được. Tôi đến liền."
---
17h00 – Công viên ven hồ.
Công viên vắng đến lạ. Chỉ có vài cơn gió chiều lướt qua những chiếc xích đu cũ kẽo kẹt và mặt hồ phản chiếu ánh nắng nhạt dần. Trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây phong, Tô Ngự ngồi im, tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn xuống mặt đất như đang nghiền ngẫm từng ý nghĩ.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, đều và dứt khoát.
— Tôi đến rồi.
Ngô Bỉ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi. Không có nụ cười nửa miệng. Không có trò đùa cố tình ghẹo cậu.
— Cậu gọi tôi ra đây… để nói gì?
Tô Ngự chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trầm nhưng không hề né tránh.
— Tôi muốn làm rõ mối quan hệ giữa chúng ta.
Ngô Bỉ thoáng sững người.
— Cậu… nói rõ ra.
— Vậy… cậu có đang thích tôi không? — Giọng Tô Ngự không run, nhưng có chút gì đó lặng như đáy nước.
Gió dừng lại. Lá cây ngưng xào xạc.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi…
— Không chỉ là thích kiểu bình thường.
Ngô Bỉ đáp, mắt không rời khỏi cậu.
— Mà còn là thích điên cuồng. Thích đến mức muốn giấu cậu đi. Thích kiểu muốn chiếm hữu, muốn khoá cậu lại, không cho ai đụng vào, không cho ai nhìn lâu quá ba giây.
Tô Ngự thoáng kinh ngạc. Đôi mày khẽ chau lại. Đúng là cậu đã đoán được câu trả lời. Nhưng không nghĩ… Ngô Bỉ lại nói ra một cách thành thật và không hề giấu giếm như vậy.
— Cậu… đúng là… biến thái.
— Ừ. Biến thái vì cậu. — Ngô Bỉ gật đầu, không chút xấu hổ — Nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ vì điều đó.
Tô Ngự mím môi.
— Nhưng chúng ta… là con trai. Cậu không sợ sao? Không sợ ánh mắt của người khác, lời bàn tán, dị nghị? Không sợ bị gọi là… quái dị? Không sợ mối quan hệ này bị đem ra chế giễu?
Lần này, Ngô Bỉ bước đến, đứng thẳng trước mặt Tô Ngự. Cậu cúi xuống, một tay đặt lên thành ghế đá, một tay khác đặt lên ngực trái.
— Nếu việc tôi yêu cậu khiến người khác chế giễu…
Thì tôi sẽ để họ biết tôi không yêu vì giới tính, mà vì chính con người cậu.
Nếu họ cười vào mặt tôi, tôi sẽ không bận tâm.
Nhưng nếu họ dám chạm đến cậu — tôi sẽ không để yên.
— Ngô Bỉ…
— Tôi không cần cả thế giới hiểu. Chỉ cần một mình cậu hiểu, là đủ.
Tô Ngự nhìn chằm chằm vào người con trai ấy.
Cậu không ngờ, cái người suốt ngày lười biếng, hay pha trò, nhìn qua tưởng chỉ biết đánh nhau và trêu chọc… lại có một trái tim cứng rắn đến thế.
Lời cậu nói… vững như một ngọn núi.
Và trái tim của Tô Ngự, cũng vì điều đó mà run rẩy một cách nhẹ nhàng, lần đầu tiên.
Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng nhẹ như gió:
— Vậy nếu… tôi nói tôi cũng thích cậu…
…nhưng tôi cần thời gian để bước ra khỏi sợ hãi, thì sao?
Ngô Bỉ cúi người thấp hơn, giọng trầm ấm:
— Tôi sẽ đợi.
Bao lâu cũng đợi.
Miễn là… đừng rời khỏi tôi.
Ánh hoàng hôn buông xuống vai họ. Trên ghế đá ấy, hai chàng trai ngồi lặng, không cần nắm tay, không cần ôm, chỉ cần im lặng bên nhau trong vài phút cũng đã đủ gọi là gần nhau.
---
Tối hôm đó.
Tô Ngự nằm trên giường, tay cầm quyển sách nhưng mắt thì chẳng đọc nổi chữ nào. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một hình ảnh:
> “Không chỉ là thích kiểu bình thường…
Mà là thích điên cuồng, muốn chiếm hữu cậu.”
Cậu khẽ bật cười, lấy tay che mắt:
— …Tên ngốc.
Mà hình như… mình cũng bắt đầu điên rồi.
---
Hết chương 6.
> Tình yêu, dù là của hai người cùng giới, cũng chỉ đơn thuần là một trái tim tìm thấy nơi để nương tựa. Và nếu dũng cảm bước qua những lời nói thế gian… hạnh phúc sẽ nằm trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com