Chương 7: Người ba nghiêm khắc và cái gật đầu hiếm hoi
Buổi tối tại biệt thự nhà họ Ngô.
Gió thổi nhẹ qua bức rèm cửa dài chạm sàn, mang theo mùi trà ô long nhè nhẹ tỏa ra từ phòng khách. Đồng hồ gõ nhẹ tiếng tích tắc đều đặn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống người đàn ông trung niên ngồi thẳng lưng bên bàn gỗ lim lớn. Ngô Lạc — cha của Ngô Bỉ, là một người đàn ông có tiếng trong giới thương trường: quyết đoán, nghiêm khắc và… rất ít cười.
Ngồi đối diện là Ngô Bỉ, chân vắt hờ lên nhau, một tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào tách trà trước mặt mà không uống ngụm nào.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài như một sợi dây căng.
Và rồi, Ngô Bỉ lên tiếng.
— Con có người yêu rồi.
— Ừ. — Người đàn ông kia đáp gọn, không nhìn cậu.
— Là con trai.
Tiếng đồng hồ dừng như bị ai bóp nghẹt.
Ngô Lạc khựng lại. Tay đang cầm tách trà khẽ run, nhưng ông vẫn đặt nó xuống bàn một cách trầm tĩnh.
Ánh mắt ông chuyển thẳng sang cậu con trai, như một thanh kiếm lạnh rút khỏi vỏ.
— Cái gì?
— Con. Có. Người. Yêu.
— Là. Con. Trai. — Ngô Bỉ nhấn từng từ, giọng đều và không hề run, ánh mắt không trốn tránh.
Dù tay vẫn hơi siết chặt. Dù mồ hôi hơi rịn ở sống lưng.
— Cậu điên rồi hả?
— Cả cái họ này trông cậy vào con, mà giờ con nói với ta thứ đó là… là con trai?!
— Vậy ba muốn gì? Muốn con sống theo kịch bản ba viết sẵn?
— Lấy vợ, đẻ con, ký hợp đồng, nối dõi tông đường?
— Ít nhất thì không phải là thứ… bị bàn tán, bị chê cười, bị chỉ trỏ khắp thiên hạ như vậy!
— Nếu ba sợ miệng thiên hạ, vậy thì ba yếu hơn con tưởng đấy.
— Ngô Bỉ! — Ông đập mạnh tay xuống bàn, âm vang chấn động cả căn phòng.
Nhưng Ngô Bỉ không hề run sợ.
Từ nhỏ tới lớn, cậu chỉ sợ duy nhất một người, là ba cậu. Nhưng giờ đây, cậu vẫn giữ thẳng lưng, ánh mắt rắn như sắt.
— Con không sống để làm hài lòng người khác.
Con không yêu vì giới tính, mà vì con người.
Và con yêu người đó là vì cậu ấy xứng đáng.
— …Tên người đó là gì? — Ngô Lạc nói sau vài giây im lặng, giọng trầm xuống.
— Tô Ngự.
Không gian đột ngột chìm vào yên lặng.
Người đàn ông ấy nhướng mày, có chút sững sờ, rồi đột ngột… ngửa người tựa lưng ra ghế.
— Hừm.
— …Ba? — Ngô Bỉ nheo mắt nhìn cha, cảm giác có điều gì đó sai sai.
— Ta tưởng con yêu đứa nào chứ…
Đứa này thì được.
Ngô Bỉ: "……Hả?"
— Cái gì? — Cậu ngồi thẳng dậy — Ba quen với Tô Ngự à?!
— Không. Nhưng ta quen với ba của thằng nhóc đó.
— …Ba quen với chú Tô?
— Không. Nhưng ba của Tô Ngự là con của bạn của bà nội con.
Ngày xưa từng đưa nó qua nhà ta chơi lúc nhỏ. Nhưng mày chắc quên sạch rồi.
Ngô Bỉ trợn mắt. Vừa ngơ, vừa nghi.
— Nhưng mà… sao ba gật đầu nhanh vậy? Bình thường mà con nói đến yêu đương là ba mắng liền.
Ngô Lạc khoanh tay, gật nhẹ đầu.
— Vì ta nghe nói thằng bé đó rất giỏi, học xuất sắc, ngoan ngoãn, lại chăm lo cho ba nó.
Những đứa như vậy hiếm.
Mày mà cua được, là không tệ.
Ngô Bỉ ngẩn ra một lúc lâu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy người cha nghiêm khắc đến từng câu chữ, từng ánh mắt… gật đầu dễ dàng đến thế.
— Nhưng nhớ kỹ, Ngô Bỉ.
— Ta không khó khăn trong chuyện yêu đương của con.
Nhưng con phải chắc chắn là yêu thật lòng.
Và người đó phải là một đứa có đầu óc, có phẩm chất, có nhân cách — một người hoàn chỉnh, thì ta mới chấp nhận.
— …Còn nếu chỉ là thích nhất thời, chơi qua đường… thì tốt nhất dừng lại trước khi kéo người ta vào bùn.
Ngô Bỉ im lặng.
Không vì sợ. Mà vì trong lòng cậu… bỗng dâng lên một cảm xúc lạ.
— Con không thích nhất thời. Con… thật lòng.
Thật lòng đến mức nếu Tô Ngự không phải là người ấy… thì chắc con sẽ chẳng yêu ai khác được nữa.
Ngô Lạc nhìn cậu, trầm ngâm. Rồi khẽ thở dài.
— …Lần đầu thấy mày nói như thế.
Chắc là mày yêu thật rồi.
—
Khuya hôm đó.
Ngô Bỉ ngồi trước cửa sổ phòng, ánh trăng bạc chiếu vào mắt. Tay cậu cầm điện thoại, nhắn tin.
> Ngô Bỉ:
"Em yêu anh."
Tô Ngự trả lời sau vài giây:
> Tô Ngự:
"...Cậu đang bị gì?"
> Ngô Bỉ:
"Bị yêu anh nặng."
> Tô Ngự:
"Cậu vừa gọi tôi là 'anh'."
> Ngô Bỉ:
"Ừ. Gọi cho hợp với cảm xúc của tôi lúc này."
Tô Ngự im lặng. Không nhắn lại. Nhưng Ngô Bỉ biết… bên kia chắc chắn đang đỏ mặt.
Cậu khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên, người từng cãi lại ba từ nhỏ, không sợ trời không sợ đất… lại thấy biết ơn vì một lời gật đầu từ người mà cậu kính nể nhất đời.
—
Hết chương 7.
> Có những mối quan hệ tưởng chừng như đi ngược với quy chuẩn, nhưng nếu đủ chân thành và đúng người… thì cả một người cha từng nghiêm khắc nhất cũng sẽ mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com