Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ghế đá, gió chiều và những điều chưa nói

Cuối tuần.

Ánh nắng len lỏi qua những tán cây trên con đường nhỏ rợp bóng. Tô Ngự đeo balo, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đoá Đoá, tay kia cầm một túi nước mát và bánh cho bé con ăn dặm giữa buổi.

— Chúng ta đi đâu vậy anh Ngự? – Đoá Đoá ngửa cổ hỏi, giọng lanh lảnh như chuông gió.

— Đi chơi một chút. Gần bãi đất trống kia có mấy trò như xích đu, cầu tụt, ngựa gỗ, em thích mà đúng không?

— Dạ thích ạ!!!

Tô Ngự bật cười, nhẹ xoa đầu cô bé. Dù chỉ mới 7 tuổi, nhưng Đoá Đoá lanh lợi, hiểu chuyện và đặc biệt… rất ngoan. Cô bé là một khoảng trời bé nhỏ ấm áp trong cuộc sống của Tô Ngự – dù chẳng máu mủ ruột rà, nhưng tình cảm thì không khác gì anh em.

Vừa bước được vài bước nữa, phía trước chợt vang lên giọng nói quen thuộc:

— Ê. Cho tôi đi ké.

Tô Ngự khựng người.

Từ bụi tre bên hông con hẻm, một bóng người cao gần 1m8, mặc áo thun xám nhạt, tóc rối nhẹ, ánh mắt nheo lại vì nắng — Ngô Bỉ, không biết từ bao giờ đã theo dõi từ xa.

— Cậu theo dõi tôi?

— Không. Tôi tình cờ… đi dạo.
— Mà thấy người yêu đi chơi không rủ mình, thì tôi có quyền đi theo chứ.

— …

— Đi với tôi có phiền không?

Tô Ngự liếc nhìn một cái đầy bất lực. Nhưng nhìn thấy ánh mắt trẻ con của Đoá Đoá khi nhìn Ngô Bỉ đầy vui mừng, cậu chỉ có thể gật đầu.

— Đi thì đi. Nhưng không được làm phiền.

Ngô Bỉ mỉm cười như thắng được một trận chiến.

---

Bãi đất gần khu phố, có vài trò chơi trẻ nhỏ dựng tạm: xích đu, cầu tụt, ngựa gỗ…

Tô Ngự đưa cho Đoá Đoá một cái bánh và chai nước nhỏ.

— Em chơi xích đu trước nha, anh ngồi đằng kia nhìn em. Không được đi xa nghe chưa?

— Dạaaaa~~!

Cô bé chạy vụt đi, hai bím tóc lắc lư như đôi cánh nhỏ, cười toe toét.

Tô Ngự và Ngô Bỉ ngồi trên một chiếc ghế đá dưới bóng cây ven bãi. Ánh nắng nhẹ rọi xuống mặt họ, pha giữa nắng và gió là cảm giác… bình yên đến kỳ lạ.

Một lúc, Tô Ngự mở lời.

— Cậu có biết ba Đoá Đoá mất khi cô bé còn chưa đầy tháng không?

Ngô Bỉ quay sang, ánh mắt trầm lại.

— Không. Tôi không biết.

— Là tai nạn lao động. Gãy giàn giáo. Mất ngay tại chỗ.

— …

Tô Ngự nhìn Đoá Đoá đang chơi một mình, đôi mắt nhuốm một nỗi buồn dịu dàng.

— Cô Châu từ đó vừa làm mẹ, vừa làm cha. Bán mì mỗi sáng, tối chạy thêm dọn dẹp cho tiệm tạp hoá. Nhưng chưa một lần nào tôi thấy cô ấy than thở.
— Và điều khiến tôi nhớ mãi là… cách cô Châu đối xử với tôi.
— Không khác gì con ruột.

— …

Tô Ngự mỉm cười, khẽ nói:

— Cậu có tin không? Tôi biết… cô Châu thích ba tôi.
— Mà tôi cũng biết… ba tôi, ông cũng có tình cảm với cô.

Ngô Bỉ nhướng mày:

— Vậy… tại sao không đến với nhau?

— Vì tôi.
— Ba tôi luôn nghĩ… nếu ông tái hôn, thì sẽ phải chia sẻ thời gian và tình cảm cho người khác, cho Đoá Đoá nữa…
— Mà ông sợ… tôi sẽ cảm thấy cô đơn.

— …

— Còn cô Châu, tôi nghĩ… cô cũng e ngại tôi chưa sẵn sàng chấp nhận cô như một người mẹ kế.

Ngô Bỉ nhìn Tô Ngự thật lâu. Cậu không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu một cách nhẹ nhàng.

— Cậu đúng là… nghĩ cho người khác quá nhiều.

— Tôi cũng muốn người ta hạnh phúc. Nhưng đôi khi, tôi… không biết nên nói gì.
— Tôi không muốn làm gánh nặng cho họ. Nhưng cũng không muốn vì tôi mà họ không dám sống thật.

Ngô Bỉ trầm ngâm. Cậu nhìn về phía Đoá Đoá đang trèo lên cầu tụt, rồi nghiêng đầu:

— Nếu có một ngày họ quyết định đến với nhau thật…
— Cậu có chấp nhận không?

Tô Ngự lặng một lúc. Rồi khẽ gật đầu.

— Tôi sẽ không phản đối.
— Tôi chưa từng gọi ai là mẹ. Nhưng nếu có thể gọi cô Châu như thế…
— Tôi không thấy ghét.
— Chỉ cần ba tôi hạnh phúc, là đủ.

Ngô Bỉ khẽ bật cười.

— Tôi mà là ba cậu, chắc rơi nước mắt mất.

— Cậu mà là ba tôi thì tôi treo cổ.

— Ờ, cậu cũng đâu cần phải ghê vậy.

Hai người cười nhỏ.

Gió chiều lại thổi qua. Ánh nắng bắt đầu ngả vàng hơn. Đoá Đoá chạy lại, đôi tay dính đầy cát, miệng cười toe toét:

— Anh Ngự ơi~~ anh Bỉ~~ em muốn ăn bánh cá nướng~~!

— Đi thôi. — Tô Ngự đứng dậy, phủi bụi quần. — Về nhà tắm rửa xong rồi anh dắt em đi ăn.

Ngô Bỉ đưa tay bế xốc Đoá Đoá lên vai, khiến cô bé ré lên cười khanh khách.

— Đi nào, công chúa. Hôm nay được yêu chiều rồi đấy.

Tô Ngự nhìn cảnh đó — một người con trai cao lớn lạnh lùng bế đứa trẻ cười vui trên vai — lòng khẽ mềm xuống một tầng sâu hơn.

Một buổi chiều. Một ghế đá. Một cuộc trò chuyện về những người lớn chưa dám yêu vì sợ con cái buồn. Và một nỗi xúc động khó gọi tên.

---

Hết chương 9.

> Yêu không phải lúc nào cũng là sự bày tỏ. Có những tình cảm lặng lẽ đến mức phải nhìn từ bên ngoài mới thấy rõ. Và đôi khi, con cái lại hiểu rõ lòng cha mẹ hơn chính họ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com