Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lời Thì Thầm Từ Mạng Sống

Cơn đau vẫn không buông tha, nhưng lúc này nó không còn là kẻ thù duy nhất mà ta phải chiến đấu. Cảm giác như một bức màn mỏng đang che phủ tâm trí ta, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể ta không còn là mình nữa, mà chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong thế giới này. Mỗi lần nhắm mắt lại, ta lại cảm thấy mình đang dần rời xa hiện thực.

Nhưng giữa lúc đó, một tiếng gọi vang lên trong đầu ta, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, như là một lời thì thầm từ nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim. Lạ lùng thay, giọng nói ấy lại là của nàng.

"Cố lên, Noctilux..."

Không có lý do gì để ta nghe thấy lời nàng, nhưng lại có một thứ gì đó trong âm thanh ấy khiến ta cảm thấy mình không cô đơn. Một luồng khí ấm áp lướt qua trong lòng, như thể nàng đang ở đâu đó gần bên, gần đến mức chỉ cần ta với tay ra là có thể chạm vào.

Lúc này, ta không còn cảm thấy nỗi đau thể xác. Những vết thương trên cơ thể dường như chỉ là một phần nhỏ trong sự đau đớn khổng lồ mà ta đang trải qua. Nhưng trái tim ta, trái tim mệt mỏi vì chiến đấu bao lâu nay, dường như lại được nàng hồi sinh. Ta không còn là một chiến binh đơn độc, không còn chỉ sống để tồn tại. Ta có lý do để tiếp tục bước đi.

Dù là trong tình trạng nguy hiểm, ta cảm thấy sự yên bình lạ kỳ lan tỏa khắp cơ thể, như thể nàng đã truyền cho ta một phần sức mạnh mà ta không thể lý giải. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, nàng có thể nhìn thấu những gì ta không thể nói, hiểu rõ những nỗi đau ta giấu kín.

"Em biết ngươi không phải là một chiến binh vô cảm. Ngươi không phải là một cỗ máy. Và ngươi không phải chịu đựng tất cả những điều này một mình." Giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Và với từng lời nói, ta cảm nhận rõ sự ấm áp từ bàn tay nàng, sự êm ái mà nàng đã trao cho ta qua ánh mắt, qua lời thầm thì, qua mỗi lần cứu lấy ta.

Lúc ấy, ta cảm nhận được rằng tất cả những gì nàng làm không phải là sự cứu vớt của một anh hùng. Đó là sự cứu rỗi của một con người, một người có thể yêu thương ngay cả những kẻ không thể yêu chính mình. Và hơn bao giờ hết, ta nhận ra rằng nàng chính là lý do duy nhất để ta tiếp tục.

Có thể nàng không hiểu được tầm quan trọng của những lời nàng đã nói. Có thể nàng không biết rằng chính những lời ấy đã cứu sống ta trong khoảnh khắc này, nhưng ta hiểu. Và hơn tất thảy, ta tin rằng nàng sẽ là ngọn đèn dẫn lối cho ta trong những giây phút tăm tối nhất.

"Vita..." Ta thì thầm, giọng yếu ớt nhưng tràn đầy lòng biết ơn. Cái tên ấy, dù bao lần không được gọi, vẫn luôn là nguồn sống trong ta. Và bây giờ, có lẽ, nàng không còn là một ngôi sao xa xôi, mà đã trở thành một phần trong vũ trụ của ta, một phần không thể thiếu trong cuộc hành trình này.

Từng nhịp thở của ta lúc này như một lời cầu nguyện, một lời nguyện thầm dành cho nàng, người đã đem lại cho ta hy vọng dù chỉ là một ánh sáng mờ nhạt trong thế giới tối tăm này.

Trong khoảnh khắc ấy, ta không còn cảm thấy sự cô đơn. Nàng đã ở đó, trong trái tim ta, và đó là tất cả những gì ta cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com