Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ánh Sáng Và Bóng Tối

Lần đầu tiên nàng gọi tên ta, ánh mắt ta ngập tràn như bầu trời vừa mở sau hàng thế kỷ đêm đen. Nhưng ta biết rõ—đó chưa phải là điều kỳ diệu nhất.

Bởi điều kỳ diệu thật sự... là nàng đã không quay đi.

Ta và nàng cùng tham gia một nhiệm vụ trinh sát vùng rìa Bắc—nơi từng là tiền tuyến trước khi bị bỏ hoang. Tàn tích còn vương, hoang mạc hóa đá, và dấu vết của những Valkyrie ngã xuống vẫn còn đó, như lời cảnh báo.

Giữa khung cảnh ấy, khi gió rét và hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, nàng cất lời:

"Ta từng thấy ngươi. Từ lâu."

Tim ta ngừng đập trong một khoảnh khắc ngắn.

"Lúc đầu, ta tưởng ngươi cũng như bao kẻ khác. Rồi ta thấy ngươi vẫn đứng đó, sau bao nhiêu năm, sau bao lần tử vong trở về. Vẫn nhìn theo ta. Mỗi lần."

Nàng không nói tiếp. Chỉ bước vài bước về phía hoàng hôn. Ánh sáng chiếu qua nửa gương mặt, và trong khoảnh khắc ấy, ta thấy hai thứ song hành—ánh sáng và bóng tối. Trong nàng. Trong ta. Trong thế giới này.

Ta nói khẽ, như thì thầm với không khí:

"Nếu em thấy ta, vì sao lại im lặng?"

Nàng đáp, giọng nhỏ như tàn tro:

"Vì ta sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ rằng nếu quay lại... ta sẽ không thể tiếp tục bước đi."

Không gian lặng đến mức ta nghe rõ nhịp tim mình. Và ta biết, trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa chúng ta không còn là hàng năm ánh sáng như trước nữa. Mà chỉ còn là một bước.

Nhưng ta không bước tới.

Vì ta hiểu... ánh sáng chỉ đẹp khi nó không bị cưỡng ép. Và nếu nàng chọn bước tiếp, thì chỉ cần biết rằng: ở phía sau, vẫn có một người thắp lửa cho nàng bằng chính trái tim mình.

Một bước, một ánh nhìn, một niềm tin: rằng ánh sáng dù yếu ớt, vẫn có thể soi cả cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com