Chương 16: Nguyện Ước Của Ánh Sáng
Không ai hiểu vì sao lõi dị thể không phát nổ.
Không ai lý giải được vì sao hai kẻ lẽ ra phải tan vào hư vô—lại còn sống, còn thở, còn níu tay nhau giữa tàn tro của một chiều không gian đã vỡ vụn.
Nhưng chúng ta không cần lý giải.
Bởi vì điều ấy đã đến từ một điều kỳ diệu khác: một lời nguyện.
Vita ôm ta trên nền đá nứt gãy. Gió Quantum không còn rít lên như tiếng gào. Trái lại, mọi thứ im lặng, như thể vũ trụ đang cúi đầu trước một khoảnh khắc thiêng liêng.
"Em không thể để anh chết. Không phải sau tất cả những gì anh đã cho đi. Không phải khi... em vừa học được cách để gọi tên mình trong tim người khác."
Giọng nàng run, nhưng đôi tay ôm ta như đang ôm lấy cả sự sống còn sót lại của thế giới.
Khi nhóm cứu hộ đến, họ thấy hai người—nằm giữa lằn ranh của tồn tại và hư vô—ôm lấy nhau như thể đó là tất cả những gì cần có để bất chấp tận thế.
Chúng ta được đưa về căn cứ. Và lần đầu tiên sau bao năm, không còn trong danh sách tổn thất, không còn trong mục "chiến công thầm lặng."
Ta tỉnh lại trong phòng y tế, mái tóc vàng của nàng phủ lên tay ta. Vita đã không rời đi, không lần nào. Người từng là ánh sáng không thể chạm—giờ đang ngủ gục bên giường ta, bàn tay vẫn nắm chặt như sợ rằng một lần rời ra sẽ là mãi mãi.
Khi ta mở mắt, nàng ngẩng đầu, và nói không do dự:
"Nếu anh còn thở, em sẽ không bao giờ để anh biến mất."
Chiều hôm đó, thế giới biết đến một điều chưa từng có trong lịch sử chiến tuyến: Vita tạm rời khỏi tất cả nhiệm vụ.
Và ta... tạm ngưng làm kẻ thầm lặng.
Chúng ta đi dạo trong khu vườn ngoài hành lang phía tây—nơi cỏ đã bắt đầu mọc lại sau cuộc tấn công năm ngoái. Ánh nắng hiếm hoi như dịu lại trên tóc nàng, chiếu xuống đôi mắt mà ta từng dõi theo từ xa hàng năm trời.
Vita quay sang, không mặc giáp, không còn là chiến thần vô cảm—mà là một người con gái, với trái tim đã chọn một con người duy nhất để bước cùng:
"Noctilux. Em không biết mình sẽ sống được bao lâu trong thế giới này. Nhưng nếu có điều gì em muốn giữ lại giữa tất cả đổ nát... thì đó là tay anh."
Ta siết tay nàng. Không cần hứa. Không cần tuyên thệ.
Vì ta biết... mọi ngôn từ giờ đây đã trở thành thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com