Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thánh Ca Không Người Hát

Ta bắt đầu viết.

Không phải báo cáo. Không là thư từ. Không là tín hiệu cầu cứu hay chiến lược chiến tranh. Mà là những dòng chữ mang hơi thở của một linh hồn đã lặng lẽ cháy suốt bao năm chỉ để hướng về một vì sao không bao giờ đáp lời.

Ta viết vào những trang giấy cũ, giữa căn phòng chẳng có ánh sáng nào ngoài đèn cảnh giới lập lòe đỏ thẫm từ trạm tuần tra. Mỗi đêm, sau khi trở về từ nhiệm vụ, khi mọi người đã ngủ, ta mở tập sổ nhỏ ấy ra và tiếp tục những khúc thánh ca không người hát.

Ta gọi đó là "Nhật ký cho một người không bao giờ đọc."

Mỗi trang là một ngày sống sót. Mỗi đoạn là một lần trái tim kêu lên mà không ai nghe thấy. Mỗi câu là một nhịp thở giữ ta lại với thế giới này, chỉ vì một lý do duy nhất: nàng vẫn đang tồn tại đâu đó, dưới cùng bầu trời.

"...Vita, hôm nay em lại nhìn qua ta như thể ta chưa từng hiện diện. Em đã từng dừng bước giữa một trận địa đổ máu, chỉ để chữa lành một người bị thương. Nhưng trước trái tim ta đang rỉ máu, em không dừng lại. Và ta không trách em.

Bởi vì... ánh sáng không bao giờ có lỗi khi nó không chiếu rọi về phía ta."

Ta viết những dòng như thế, để chúng đốt cháy ta từng chút một. Không để sống... mà để không lụi tàn.

Và rồi, ta bắt đầu để những trang giấy ấy trong các khe hở: dưới bàn điều khiển, sau cánh cửa phòng tập, giữa trang sách ở thư viện nơi nàng hay lui tới. Không ký tên. Không dấu vết. Chỉ là những lời thầm nguyện gửi về một cõi không ai đáp lại.

Bởi vì ta biết... nếu một ngày nào đó nàng đọc được, nàng sẽ không cần biết ai là người viết. Nàng sẽ chỉ biết rằng: có một kẻ đã yêu nàng đến mức muốn hóa thành không khí quanh nàng.

Một thánh ca không ai hát, nhưng vẫn vang trong lòng những kẻ biết lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com