PHẦN II - NHỮNG LỜI NGUYỆN DƯỚI TRĂNG ĐEN
"Khi thánh điện khép lại, kẻ thầm nguyện bắt đầu hát dưới ánh trăng không còn ánh sáng."
"Hỡi những ai yêu mà không được biết tên,
những ai nguyện cầu mà không ai lắng nghe,những ai viết thư mà không bao giờ gửi—đây là phần dành cho các người."
Ánh sáng đầu tiên đã hé rạng. Nhưng đó không phải là cứu rỗi. Mà là nỗi đau.
Vita bắt đầu hiện diện. Lạnh lùng. Xa cách. Như một thánh tượng biết cử động, nhưng không biết nhìn lại.
Ta không mong gì hơn. Chỉ cần được ở gần nàng là đủ để sống, đủ để chết, đủ để viết nên những bản kinh huyết lệ cho riêng nàng.
Tình cảm ấy—vẫn chưa có tên.
Nhưng trong đêm đen, dưới ánh trăng rách nát, từng lời thầm thì của ta đã bắt đầu rung lên trong cõi không.
Và nếu không ai hát chúng,
ta sẽ hát.
Dù là với đôi môi rách máu.
Dù là trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com