Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: TỰ LIẾM VẾT THƯƠNG

- Tiểu Triết, hôm nay cậu lại sáng tác nhạc sao? Cậu đã ăn cơm chưa? - Tiểu Vũ vừa bước vào nhà 2 tay xách đầy dồ ăn cho Triết Hạn.

Triết Hạn quay lại nhìn theo phản xạ của hướng tiếng nói, mái tóc đen dài cột gọn gọn gàng nửa vời, vài cọng rũ rũ xuống khuôn mặt trắng trẻo hồng hào xinh như thiên thần, đôi mắt tuy không nhìn thấy nhưng lại sáng long lanh đẹp mê người " Cậu lại đến rồi Tiểu Vũ! "

- Bài hát ấy cậu viết đến đâu rồi - vừa nói Tiểu Vũ vừa soạn mớ thực phẩm tươi vừa mua bỏ vào tủ lạnh... "Sao thức ăn trong tủ lạnh còn nhiều thế này, sữa nữa..."

"Tôi và Coca có ăn bao nhiêu đâu! Cậu mua ít lại đi Tiểu Vũ" - Triết Hạn vuốt vuốt Coca đang nằm trên đùi mình "Nheo...eo..." - Coca cất tiếng như đáp lại..

- Bài hát đã xong hết rồi, tôi  cũng đã phối nhạc xong. Đây là tất cả những tình cảm mà tôi dành hết cho em ấy...có thể em ấy sẽ không nghe được, cũng không thấu hiểu được hết những tình cảm mà tôi dành cho em ấy...- Triết Hạn thoáng buồn khi nhắc đến người ấy.

- Cậu lại nữa rồi, hơn 3 năm rồi mà cậu vẫn luôn nghĩ về người đó. Cậu nên sống cho mình đi có được không Tiểu Triết, cậu ta bây giờ là 1 diễn viên nổi tiếng không thua kém gì cậu trước kia đâu, cậu ấy vừa mới nhận giải "Gương mặt của năm" đấy. Thông tin tốt về diễn viên Cung Tuấn đang tràn ngập trên mạng xã hội kia kìa, những bộ phim của cậu ấy đóng lúc nào cũng đạt tỉ lệ người xem rất đông. Anh ta sẽ không bao giờ yêu 1 người mù như vậy đâu - Vừa phát hiện mình lỡ lời, Tiểu Vũ hối hận tự dã vào mồm mình "Xin lỗi cậu Tiểu Triết, vì mình ức cho cậu, ức cho sự chân tình của cậu"

- Cậu nói phải Tiểu Vũ - 1 người mù như tôi bây giờ thì làm gì xứng để được em ấy nhìn tới nói gì đến yêu thương. Tôi cũng không mong em ấy đáp lại, chỉ mong em ấy sống như bây giờ là tốt rồi. - Tiểu Triết mỉm cười.

- Thôi không nói chuyện này nữa, Tiểu Vũ tôi nhờ cậu mua dùm tôi cuộn len và dụng cụ đan len cậu có mua không? - Nét mặt rất phấn khởi khi nhắc đến điều này

- À, có nè! cậu định làm gì Tiểu Triết?- Tiểu Vũ đẩy rổ len lại cho Tiểu Triết

- Mùa đông năm nay có lẽ sẽ đến sớm hơn mọi năm, tôi thấy trời bắt đầu se se lạnh rồi. Tôi định đan chiếc khăn choàng - Triết Hạn mân mê rổ len.

- Cậu đan? sao cậu biết đan? cậu làm tôi ngạc nhiên đó! - Tiểu Vũ trồ mắt nhìn Triết Hạn

- Cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn đó ư? --haa..aa- Những lúc rảnh rỗi anh Vi Tầm nhà hàng xóm có chở tôi đến câu lạc bộ của người mù, họ dạy tôi đan và tôi muốn tự tay mình đan 1 chiếc khăn thật đẹp cho mình vào mùa đông này...

" Cậu thật kiên cường Tiểu Triết à "- Tiểu Vũ nhìn Triết Hạn tim đau lắm nhưng không dám thể hiện ra.

- Hôm nay cậu có ở lại dùng cơm cùng tôi không Tiểu Vũ  - Triết Hạn hỏi

- Chắc hôm nay không được rồi, tôi phải về nhà có chuyện cần giải quyết, hôm khác tôi sẽ đến thăm cậu nhé Tiểu Triết..- Tiểu Vũ soạn lại đồ ngay ngắn cho Triết Hạn rồi đứng dậy tạm biệt

- Uhm, vậy cậu lo chuyện nhà đi, hôm khác đến ăn cùng tôi cũng được

- Bye cậu nha Tiểu Triết!

****

- Tiểu Thất cô có thể đi đâu đó mua sắm đi. Tôi muốn qua con hẻm bên kia, dạo 1 vòng thăm lại nơi tôi từng ở. Khi nào về tôi sẽ điện cho cô - Cung Tuấn khoác chiêc áo măng tô màu đen dài, đeo chiếc kính đen lên, trông rất ngầu và đẹp trai.

- Nhưng Boss nè, nhỡ có fan nào thấy Boss sẽ gây phiền phức thì sao- Tiểu Thất lo ngại..

- Không sao đâu, người dân ở khu này họ rất tốt, họ cũng rất thân thiện,. Tôi đã lớn lên ở đây mười mấy năm rồi đó - Cung Tuấn cười rồi bước xuống xe.

Tiểu Thất cũng bất lực trước những lời của Boss nên thôi cô và tài xế chạy vòng quanh mua ít đồ..

Cung Tuấn rảo bước trên con đường quen thuộc hàng ngày mà anh hay đạp xe đến trường. Hàng hoa dành dành bên đường tỏa hương thơm ngát, cậu bứt lấy 1 bông hoa đẹp nhất cầm lên ngắm rồi thong thả bước đi. Những ngưởi hàng xóm lướt qua cậu quay lại nhìn tấm tắt khen "ai mà đẹp trai thế !". Họ không nhận ra đó là Từ Tư nhút nhát của ngày nào nữa rồi. Mà cũng đúng, cậu ấy thay đổi quá nhiều trong 4 năm qua (cao to, đẹp trai và rất lạnh lùng)...

Con đường dài đưa bước chận cậu đi đến căn nhà - nơi cậu đã từng lớn lên - cũng là nơi mà cậu với ai kia đã có nụ hôn đầu thật ngọt ngào. Cậu nhìn thấy cánh cổng hé mở ngạc nhiên tự hỏi "Căn nhà này bác Trương đã bán cho người khác rồi hay sao?" .Bước đến gần hơn, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà...Mọi thứ bên trong đã thay đổi từ cánh cổng, cái mái hiên, cái sân trước đây là nơi gia đình cậu bán mì cũng được cải tạo lại. Phía trước có trồng rất nhiều chậu hoa hồng: xanh có, trắng có...đẩy nhẹ cánh cổng cậu bước vào trong...

Rồi...cậu bỗng dừng lại...ánh sáng chiếu qua cánh cửa nửa hở nửa đóng kia, cậu thấy một người con trai đang ngồi bên cửa sổ, vệt nắng chiếu vào khuôn mặt trắng kia ửng hồng"Bóng dáng này vừa lạ lại vừa có chút quen thuộc"...cậu bước vào thêm vài bước nữa. Bổng 1 bàn tay của ai đó ngăn cản bước chân của cậu lại:

"Cậu không được vào bên trong đó!"

Bất ngờ trước hành động và giọng nói này, Cung Tuấn quay lại: "Anh là ai? Sao ngăn tôi?"

"Cậu không cầu biết tôi là ai, chỉ mong cậu đừng đến gần ngôi nhà này"

"Tôi muốn vào bên trong hỏi thăm vì đây là nơi tôi từng sống" - Cung Tuấn cố giải thích và mắt thì không rời khỏi hướng về người bên trong căn nhà đó...

"Không được, cậu không được vào. Chủ nhân của căn nhà này rất khó chịu , không thích người lạ vào" - Người này vẫn 1 mực ngăn cản Cung Tuấn..

Vừa lúc đó tiếng đàn piano đệm từng nốt vang lên , rồi 1 giọng hát ngọt ngào cất lên

"Lời nói đến khóe môi cũng phải im lặng, để tránh làm tổn thương người khác

Lựa chọn không nói có thể là điều tốt nhất đối với thế giới này...."

Lúc này Tiểu Vũ buông tay của mình khỏi vai của Cung Tuấn...Còn Cung Tuấn đứng chết trân khuôn mặt dường như mất hết tất cả cảm xúc, anh muốn chạy vào đó ngay để xem cái người đang hát kia có phải là người mà hằng đêm anh nhớ nhung và tìm kiếm suốt gần 4 năm qua hay không. Tiểu Vũ nói như cầu xin:

- Xin cậu hãy để cho Tiểu Triết được bình yên, xin cậu đừng xát muối vào lòng cậu ấy nữa...

Cung Tuấn ngỡ ngàng trước câu nói ấy của Tiểu Vũ, cậu quay sang nắm chặt 2 bã vai của Tiểu Vũ hỏi lớn :"Anh nói sao? Tôi xát muối vào lòng cậu ấy ư...Đột nhiên anh ấy biến mất sau cái hôm anh ấy hẹn gặp tôi, anh có biết là suốt bao năm qua tôi luôn tìm kiếm anh ấy. Sau khi đôi mắt tôi được chữa lành thì không hiểu vì sao ngày nào, đêm nào , lúc nào tôi cũng nhìn thấy anh ấy rất đáng thương đứng trước mặt tôi. Những lúc tôi buồn, tôi có cảm giác anh ấy bên cạnh mình, những khi tôi đạt được giải thưởng gì thì lại thấy anh ấy mỉm cười chúc mừng tôi. Hình ảnh của anh ấy đã chiếm ngập hết tâm trí của tôi...tôi không biết..tại sao lại như thế...lòng tôi da diết rất muốn gặp lại anh ấy... để nói với anh ấy rằng. Cái điều mà trước đây tôi luôn phủ nhận và tránh né khi gặp anh ấy...Tôi muốn nói với anh ấy rất rất nhiều điều mà tôi đã không nói thật lòng mình..."

Chưa kịp nói hết Tiểu Vũ xoay Cung Tuấn lại và đấm 1 cái đau điếng vào má cậu:

- Cậu nói đủ chưa, hết chưa...Nếu ngày đó không phải cậu từ chối bỏ chạy ra đường, cậu không gặp tai nạn thì Tiểu Triết cậu ấy... có như bây giờ không?...Là cậu...cậu đã hại Tiểu Triết ...- Tiểu Vũ mắt rưng rưng uất hận Cung Tuấn...

- Anh nói cái gì? Tôi hại Tiểu...Tiểu Triết? Anh ấy làm sao hả? -  Cung Tuấn mắt long sòng sọc gân đỏ cầm chặt vai Tiểu Vũ lay mạnh hỏi...

- Cậu muốn biết đúng không? Nhưng cậu hãy hứa với tôi không được lên tiếng cũng không được đến gần cậu ấy thì tôi sẽ cho cậu gặp cậu ấy.. - Tiểu Vũ lôi tay Cung Tuấn đi theo mình

- Cậu nhìn đi, nhìn cho rõ vào..đó có phải là người mà cậu đã xát muối vào lòng hay không?- Tiểu Vũ đẩy Cung Tuấn bước qua cánh cửa.

Cung Tuấn đứng lặng yên nhìn theo Triết Hạn đang say sưa hát bài hát mà anh vừa sáng tác. Nhìn những ngón tay bé xíu xinh đẹp đang lướt trên phím đàn kia, khuôn mặt xinh xắn, đôi môi hồng hào đang mỉm cười theo tiếng đàn, đôi mắt trong xanh mơ màng nhìn mông lung ngoài cửa sổ. Những sợi tóc may bay bay che đi 1 phần khuôn mặt xinh đẹp của anh...

Tiểu Vũ kìm nén không được khi nhìn thấy Triết Hạn "Cậu ấy có xinh đẹp, có giỏi không? Vậy mà...."

Đột nhiên tiếng đàn dừng lại, cột tóc bung ra khỏi đầu anh...mái tóc đen dài bung xõa xuống chạm cái cổ cao trắng ngần... Cung Tuấn mê say vẻ đẹp của cái người đang đứng trước mặt mình...Chợt Triết Hạn quay lưng lại phía sau...Cung Tuấn giật mình tưởng Triết Hạn nhìn thấy cậu rồi, cậu vừa định bước đến thì Tiểu Vũ nắm tay cậu khựng lại...

Triết Hạn lần mò tìm chiếc cột tóc vừa bung dưới nền nhà..." Rõ ràng là chiếc cột tóc màu xanh đang nằm ngay dưới chân anh ấy mà sao anh ấy lại tìm?"  - Cung Tuấn ngỡ ngàng trước hành động đó của Triết Hạn...chưa có câu trả lời thì Tiểu Vũ đã lôi ngược Cung Tuấn ra khỏi nhà...

" Tại sao? Tại sao anh ấy lại bị như vậy? Tại sao anh ấy không còn nhìn thấy gì nữa...tại sao vậy hả" - Cung Tuấn quỵ xuống dưới sân nhà cuối mặt khóc nức nở, cậu nắm lấy tay Tiểu Vũ :" Xin anh hãy cho tôi biết anh ấy bị làm sao vậy? Tại sao anh ấy lại trở nên như thế? Hức...hức..."

"Vì cậu...tất cả là vì cậu...Anh ấy đã hy sinh tất cả cho cậu, ngay từ lần đầu anh ấy cứu cậu lúc cậu còn là 1 cậu sinh viên ngây ngô. Rồi vô tình anh ấy thấy cậu đến nhà gặp mẹ anh ấy để nói chuyện về căn nhà. Cũng chính anh ấy đã nói với mẹ mình là cho anh ấy căn nhà đó để anh ấy toàn quyền quyết định, anh ấy muốn đưa thẳng căn nhà cho cậu, nhưng biết cậu sẽ không nhận. Nên khi anh ấy nhận dự án phim đam mỹ, anh ấy đã nói với đạo diễn là đến trường của cậu tìm diễn viên đóng cặp với anh ấy...Và đương nhiên, anh ấy làm bằng mọi cách để cậu đóng chung với anh ấy...Xong sau đó anh ấy còn tìm cớ đến nhà cậu ở để giúp cậu diễn đạt vai của mình thật tốt trước đạo diễn Mã...Vậy mà cuối cùng khi cậu trở thành cậu chủ của tập đoàn GJXM rồi cậu lại quên hết, cậu bỏ vai diễn của mình giữa chừng cho người khác thế vào...Cậu có biết là lúc đó anh ấy đau buồn cỡ nào không, anh ấy nói với tôi rằng "Từ Tư của anh ấy mất rồi"...Xong lúc cậu công bố cưới vợ thì anh ấy đã ôm chầm lấy tôi khóc" Từ Tư không hề có tình cảm với tôi Tiểu Vũ À"...Chính câu nói này của anh ấy tôi nhận ra là... Anh ấy yêu cậu thật rồi...Khi đó tôi muốn đến tìm cậu mà đấm thẳng vào mặt cậu vì sao lại đối xử tệ với Tiểu Triết như thế, nhưng anh ấy đã cản tôi và nói "Người ta không thích tôi thì cậu có đánh chết họ, họ cũng không quay nhìn lại"...

Tiểu Vũ đứng tựa vào chậu hoa hồng tím nói tiếp :" Khi anh ấy đóng máy bộ phim mà cậu bỏ dở nửa chừng xong, anh ấy dự định sẽ tìm cậu và nói hết tình cảm của mình ra rồi cậu có từ chối anh anh cũng cam tâm...Vậy mà 1 lần nữa anh ấy nhìn thấy tin cậu sẽ đính hôn vào vài ngày nữa..anh ấy đành buông xuôi, giữ kín tình cảm của mình trong lòng, sợ nói ra sẽ ảnh hưởng hạnh phúc của cậu...Nhưng anh ấy nói muốn gặp cậu lần cuối cho nên là hôm ấy đã hẹn cậu ở quán nước gần trường, nơi anh ấy từng liều mạng cứu cậu...Và cũng chính tại nơi đó, anh ấy đã hy sinh tất cả những gì anh ấy đang có cho người anh ấy yêu..."

Nghe Tiểu Vũ kể Cung Tuấn nắm chặt tay mình, cậu tự trách mình trăm ngàn lần đã vô tình tổn thương người con trai mà cậu cũng yêu nhưng không dám thừa nhận...Cậu đã có tình cảm với Triết Hạn từ khi nào cậu cũng không biết nữa...Trong lòng cậu khi đó chỉ là 1 cậu thanh niên 19 tuổi, gia đình nghèo khó, lại mang căn bệnh kỳ lạ, nên cậu chẳng muốn là gánh nặng cho bất cứ 1 ai...Cái lần cậu hôn Triết Hạn trong phòng, lần đó trong cậu đã thấy trái tim mình không bình thường nữa rồi...Tiểu Vũ trách cậu vô tình phụ bạc những gì Triết Hạn làm cho cậu mà không hề hối tiếc...Có! cậu đã dằn vặt mình rất nhiều khi từ bỏ vai diễn ấy. Lúc đó mắt cậu rất khó chịu và thường xuyên đau nhức cậu không không muốn mọi người và Triết Hạn biết nên đành để cho mọi người nghĩ sai về cậu...Cậu biết Triết Hạn có tình cảm với mình, nhưng lại sợ mình là gánh nặng cho Triết Hạn nên cậu âm thầm tổn thương rời xa Triết Hạn..

- Sao? Cậu vừa lòng chưa? Bây giờ ngay cả ánh sáng cậu ấy cũng không thể nhìn thấy được nữa rồi, tất cả đã cho cậu hết rồi, giờ cậu ấy chẳng còn gì...- Tiểu Vũ gặng hỏi

- Ý anh là sao?...- Cung Tuấn vẫn chưa hề biết đôi mắt của anh chính là của Triết Hạn..

- Khi cậu nhìn vào gương, nhìn vào đôi mắt đó, cậu có thấy gì không? cậu không hề cảm nhận được 1 chút gì khác lạ hay sao? - Tiểu Vũ đưa mắt nhìn về phía Cung Tuấn

- Có, tôi có nghe bác sĩ nói đã phẫu thuật chữa mắt cho tôi...Nhưng....

- Nhưng thế nào?

- Tôi thấy rất lạ vì mỗi lần nhìn vào gương tôi lại thấy anh Tiểu Triết

- Bởi vì Tiểu Triết đã hy sinh ánh sáng của mình cho cậu đó! cậu biết không hả? - Tiểu Vũ hét lên..

Cung Tuấn ngồi phịch xuống đất ngây dại "Sao có thể thế được..Triết Hạn tại sao anh làm vậy hả?"

- Vì anh ấy yêu cậu đó!

- Không! không được tôi không thể cướp đi ánh sáng của anh ấy...Tiểu Triết ơi...em sẽ trả ánh sáng lại cho anh bằng mọi giá! - Cung Tuấn nhìn về phía Triết Hạn gào khóc..

- Ha..ha..-Tiểu Vũ cười tức : "Trả sao? muộn mất rồi. Bác sĩ đã nói cậu ấy không thể nhận bất cứ giác mạc nào cho mình nữa!"

- Vậy thì từ nay tôi sẽ nguyện ở bên anh ấy suốt đời, nguyện là ánh sáng của anh ấy mãi mãi...

- Gia đình cậu để yên cho anh ấy chắc, thôi cậu đừng phiền anh ấy nữa. Hiện giờ anh ấy đang sống rất thoải mái, rất tốt. Đừng chạm vào nỗi đau của anh ấy bởi vì nó đã quá đủ với anh ấy rồi - Tiểu Vũ ngoảnh mặt nhìn bóng Tiểu Triết trong nhà...

***

Triết Hạn! nhất định em sẽ mang hạnh phúc lại cho anh, nhất định sẽ ở cạnh anh, sẽ là ánh sáng của anh...chờ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com