Phần 12: Mèo nhỏ của anh là ai.
- Á... a.....Triết Hạn cầm lấy ngón tay mình và đưa lên miệng ngậm lại.
- Chuyện gì vậy Tiểu Triết? - Cung Tuấn đang làm bữa sáng nghe Triết Hạn la nên quay lại nhìn thấy Triết Hạn đang ngậm ngón tay và tay kia vẫn đang cầm chiếc khăn choàng. Thấy Triết Hạn như vậy cậu nghị chắc chắn Triết Hạn đã để mũi kim đâm phải tay rồi "Anh không sao chứ Tiểu Triết, đưa tôi xem có được không?" - Cung Tuấn chạy đến cầm lấy cái tay đang để trên miệng của Tiểu Triết.
- Không sao, chuyện thường thôi! Trước đây tôi còn trải qua biết bao nhiêu thương tích hơn thế này nữa chứ- Triết Hạn cuối mặt xuống anh như muốn trút hết nỗi lòng của mình.
"Khi tôi vừa mất đi ánh sáng, mọi thứ trước mắt tôi chỉ là một màng đêm phủ mờ, không phân biệt được ngày giờ hay đêm thâu. Có hôm tôi va vào cột nhà u đầu, có khi thì trượt bật thềm té trầy cả đầu gối, rồi nhiều lần bị bỏng tay khi nấu ăn thì so với việc bị kim châm thế này có là gì. Này, anh xem những vết bỏng trên tay tôi có phải nhìn rất xấu không?" - Vừa nói Triết Hạn vừa giơ cánh tay ra phía trước.
Nghe Triết Hạn kể lại những gì mà anh ấy trải qua, Cung Tuấn nghẹn cổ họng nước mắt rưng rưng, cậu muốn ôm chầm lấy anh mà nói "Em xin lỗi vì đã để anh cực khổ, uất ức bao năm qua" . Cung Tuấn cầm lấy cánh tay Triết Hạn, nhìn những vết sẹo trên tay anh, cậu muốn hôn lên nó để xoa dịu cho anh: "Triết Hạn, từ nay tôi sẽ nấu ăn cho anh, chăm sóc anh có được không?"
Nghe Cung Tuấn nói, bất giác Triết Hạn rụt tay lại: - Anh Phương Nham, tôi không dám phiền anh đâu, với lại tôi nghĩ anh cũng bận rộn mà đúng không?
- Tôi bận nhưng sẽ dành thời gian (Cung Tuấn nghĩ nếu như anh làm quá thì Triết Hạn sẽ đặt câu hỏi, thế nên anh vừa nói vừa đùa giỡn) . Anh Tiểu Triết, dù sao tôi ở nhà anh, anh không lấy tiền thì coi như tôi phụ anh dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn vậy, sẵn tôi cũng nấu cho tôi thì thêm cho anh 1 phần có gì đâu.
- À...Ờ...- Triết Hạn ngập ngừng..
- Đưa tay tôi xem - Vừa nói Cung Tuấn giật lấy tay bị kim đâm của Triết Hạn rồi tổi thổi
- Không sao đâu - Triết Hạn rụt tay lại đánh trống lãng trước sự quan tâm này của Cung Tuấn.
Cung Tuấn nhìn anh cười nghĩ thầm "Trông anh ấy lúc này thật đáng yêu hơn bao giờ hết" : - Thôi, không sao thì lại ăn sáng nè, tôi đã làm rồi. Ăn xong, tôi dọn dẹp rồi đi làm, anh ở nhà sáng tác nhạc đi nhé.
Triết Hạn tiến đến bàn ăn an yên ngồi vào chỗ: - Anh nấu món gì mà thơm quá vậy Phương Nham?
- Món bún cá đấy , bí quyết gia truyền của nhà tôi!- Cung Tuấn phát hiện mình vừa để lộ sơ hở điều gì đó, anh vội sửa lại "À, đùa anh thôi! là tôi vừa xem video hướng dẫn vừa làm ấy. Anh ăn thử xem thế nào?" - Nói rồi Cung Tuấn đưa đũa đến tận tay cho Triết Hạn...
- Ngon, rất ngon, hương vị rất quen thuộc. Tôi từng có 1 người bạn, gia đình cậu ấy cũng từng mở tiệm bún cá, cậu ấy chắc cũng nấu ăn rất ngon...Vừa nhắc đến người đó Triết Hạn lại chạnh lòng nhớ đến Từ Tư (Cung Tuấn).
Cung Tuấn thấy Triết Hạn vẫn luôn nhớ về mình, điều này làm cậu càng yêu thương Triết Han nhiều hơn: - Anh ăn đi, để nguội mất, nguội sẽ không ngon đâu!
Ngồi chống tay nhìn Triết Hạn ăn mà lòng Cung Tuấn thấy vui sướng lạ thường "Triết Hạn, em sẽ không từ bỏ anh!"....
- Anh ăn đi, tôi còn làm sẵn 1 phần để trong tủ, trưa anh bỏ vào lò vi sóng hâm lại nhé! Chiều tôi đi làm về sẽ nấu món khác cùng ăn với anh- Cung Tuấn vừa nói vừa giơ tay lau giọt nước bún dính trên môi của Triết Hạn. Hành động này làm Triết Hạn đứng hình, mặt đỏ lên ngượng ngùng...Còn Cung Tuấn thì lại đưa lên miệng mình mút , cậu cũng đỏ mặt nhưng lại cười hạnh phúc trong khi Triết Hạn không hề hay biết người kia vừa làm gì.
****
Hàng ngày cứ như thế, Cung Tuấn dậy thật sớm, nấu bữa sáng cho Triết Hạn, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp rồi mới đến cty làm, Triết Hạn cũng đã dần quen có thêm 1 người trong nhà để trò chuyện tâm sự, trong lòng anh cũng bớt cô đơn hơn, anh sáng tác nhiều bài hát hay hơn. Chiếc khăn choàng của anh cũng đã đan gần xong rồi..
***
- Kiều Hân! sao em lại đến đây? - Cung Tuấn ngạc nhiên khi thấy Kiều Hân đến cty mình
- Anh đến Thành Đô cả tuần nay rồi mà sao không đến tìm em, nếu bác Cung không nói thì em cũng không biết anh đang làm ở chi nhánh cty GJXM này - Kiều Hận tỏ vẻ giận dỗi rồi ngồi xuống ghế sofa.
- À, anh xin lỗi vì anh bận tìm chỗ ở rồi lo cty nữa nên anh chưa kịp báo em - Cung Tuấn đang che giấu sợ Kiều Hân biết cậu đang sống ở nhà của Triết Hạn, sợ Kiều Hân sẽ làm lộ mọi thứ mất.
- Thế anh đã tìm được chỗ ở chưa, hay em nói với ba em sắp xếp để anh đến nhà em nhé !- Kiều Hân đứng dậy bước đến bàn làm việc Cung Tuấn rồi sà vào người cậu choàng tay lên vai.
- Kiều Hân, đây là công ty, em đừng thân mật quá như vậy, nhân viên thấy sẽ không hay đâu - Cung Tuấn gỡ tay Kiều Hân khỏi vai mình.
- Em không sợ, dù sao em cũng sắp trở thành Cung Thiếu phu nhân rồi. Lúc trước anh còn là diễn viên, em sợ mất hình tượng của anh, nhưng giờ em không sợ nữa rồi - Vừa nói Kiều Hân hôn chụt lên má của Cung Tuấn.
Cung Tuấn bất ngờ đẩy Kiều Hân ra: - Em đừng có như vậy, ở đây không nên đâu!
- Tuấn Tuấn chiều nay tan làm em muốn anh đưa em đi ăn có được không?, nếu anh từ chối nữa em sẽ méc bác Cung cho anh xem - Kiều Hận nắm tay Cung Tuấn đu đưa.
Cung Tuấn suy nghĩ có lẽ anh cũng nên xoa dịu Kiều Hân để tránh việc bố Cung bắt anh đi về và làm gắt việc kết hôn với Kiều Hân.: - Được, chiều tan làm anh sẽ đến nhà đón em đi ăn.
- Hi..Hi...vậy em về đây. Chiều gặp lại nhé tình yêu - Kiều Hân cầm ví đi thẳng ra khỏi phòng làm việc Cung Tuấn với vẻ mặt rất vui sướng.
***
Ngồi ăn với Kiều Hân mà Cung Tuấn luôn nhìn đồng hồ, Kiều Hân thấy vậy khó chịu hỏi:
- Anh có hẹn với ai sao mà nhìn đồng hồ hoài vậy, hay anh không muốn ở gần em...
- Không phải, chỉ là anh lo cho con mèo ở nhà, sợ nó đói rồi chạy lung tung - Cung Tuấn chữa cháy.
- Con mèo nào mà phải làm anh lo đến như vậy, hay anh đang giấu cô mèo nào đó - Kiều Hân liếc liếc nói chọc Cung Tuấn, ấy vậy mà cậu rục rịch sợ
- Mèo thật mà, chú mèo tên là Coca, rất dễ thương - Cung Tuấn giải thích
- Hiii...em đùa anh thôi, vậy ăn xong rồi mình về.
Cung Tuấn nghe Kiều Hân nói ăn nhanh về nên cậu ăn rất nhanh, để về chăm sóc chú Mèo của cậu nữa (hii)
Ở nhà Triết Hạn cảm thấy thời gian hôm nay sao mà trôi qua nặng nề không biết. Chiếc đồng hồ đã điểm hơn 8h tối mà Cung Tuấn vẫn chưa về, bụng đói meo "Cái người này, đã nói mỗi chiều sẽ về nấu bữa tối cho mình, vậy mà bây giờ muộn như vầy rồi vẫn không thấy đâu...đúng là đáng ghét...Không thèm chờ anh ta nữa, mình tự nấu cho xong, đợi anh ta có nước chết đói!" - Lầm bầm xong Triết Hạn đi xuống nhà ăn, anh loay hoay tìm quả trứng trong tủ lạnh, mò tìm không thấy "Cái người này xáo trộn đồ trong tủ lạnh hết trơn vậy! May là anh ta không dời cái bếp đi chỗ khác!" - Triết Hạn nói lẫy bực bội..
"Á..A...Uí da...Lại bỏng nữa rồi, chắc tại bữa giờ quen để người kia làm mà quên đi mọi thứ...tất cả là tại cái người đó" - Triết Hạn vừa ôm tay vừa lùi lại phía sau khi bị cái chảo dầu nóng làm văng trúng.
- Sao ? Là cái người nào đáng ghét hả? - Đúng lúc Cung Tuấn vừa về cậu choàng tay từ phía sau nắm lấy 2 bàn tay đang cầm vĩ chiên của Triết Hạn và vớ tắt cái cái bếp kia (cái tư thế này Triết Hạn nằm gọn thật nhỏ bé trong vòng tay của Cung Tuấn)
Triết Hạn đứng yên không nhút nhích, anh cảm nhận được hơi thở nói ra từ Cung Tuấn đang phà vào gáy của mình, khiến anh đỏ cả tai. Thấy phản ứng này của Triết Hạn, Cung Tuấn càng kề sát hơi thở mình vào tai của Triết Hạn hơn "Xin lỗi...đã để Mèo con đói...!"
Nghe Cung Tuấn gọi mình là Mèo con cậu lại hất tay Cung Tuấn tìm cách thoát khỏi cơ thể đang bao lấy mình kia : "Hớ, ai là mèo chứ...!" - Hớ 1 cái xong Triết Hạn lùi ra, chẳng may bá cái eo nhỏ vào chiếc bàn ăn, té xuống đất..
- Triết Hạn, anh làm sao rồi, có đau không ? đưa tôi xem - Cung Tuấn ngồi xuống vịn 2 vai Triết Hạn. Triết Hạn thì ôm lấy eo vẻ mặt đau điếng nhưng vẫn tỏ vẻ:
- Không sao, không sao...- Nhưng mặt lại nhăn nhó..
- Không được để tôi xem - Cung Tuấn kéo người Triết Hạn xoay lại mình, hai tay cậu cố giở áo của Triết Hạn lên xem. Triết Hạn dằn co không cho xem: " Nói không sao rồi, anh đừng làm vậy Phương Nham, không hay đâu!"
- Có gì không hay, tôi muốn xem anh bị làm sao, anh đừng cố chấp có được không, tôi thấy anh đang rất đau kìa - Cung Tuấn vịn vạt áo Triết Hạn dở lên xem mặc cho Triết Hạn cố giữ chặt lại..
"Đỏ sưng lên rồi nè thế này mà bảo không sao sao?!" - Cung Tuấn xót xa khi thấy cái eo nhỏ của Triết Hạn bị trầy và sưng đỏ lên. Chẳng cho Triết Hạn nói thêm lời nào, Cung Tuấn bế xốc Triết Hạn trên tay đi thẳng vào phòng. Triết Hạn ngại ngùng:
- Anh bỏ tôi xuống để tôi tự đi!
- Bỏ anh xuống để anh lại va phải đâu nữa sao, cứ yên lặng nào !
Đặt Triết Hạn ngồi xuống giường, Cung Tuấn lấy hộp y tế lấy tuýp dầu ra. Cậu giở nhẹ áo Triết Hạn lên, Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn lại như muốn ngăn. Cung Tuấn ấn nhẹ tay Triết Hạn "Anh có thể đừng nháo nữa được không, để tôi bôi thuốc!".
Triết Hạn từ từ buông tay ra để mặc Cung Tuấn làm nhiệm vụ bôi thuốc. Cung tuấn gỡ từng cúc áo phía dưới của Triết Hạn ra để lộ vòng eo thon nhỏ mềm mại, trắng ngần kia. Cung Tuấn mắt không thể rời khỏi đó, trong đầu anh tự thốt lên "hoàn mỹ, không ngờ lại có một nam nhân với cái eo thật xinh đẹp cuốn hút thế này"
- Anh không bôi thuốc đi, sao còn chần cờ, anh đang nghĩ gì ?- Triết Hạn biết Phương Nham đang nhìn cái gì ở trên người mình nên anh đánh trống lãng...
- Được, tôi bôi đây!- Cung Tuấn lấy ngón tay quẹt tuýp dầu rồi thoa nhẹ lên vết sưng kia, Triết Hạn giật người vì có ai đó chạm vào mình...Cung Tuấn thấy thế liền hỏi:
-Tôi làm anh đau sao?
- Một chút thôi...- Triết Hạn ngại ngùng cuối mặt...
Giây phút nhìn thấy chiếc eo kia và khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ ngại ngùng của Triết Hạn, Cung Tuấn thật sự kìm lòng không đặng rồi. Bất chợt cậu đặt 1 tay lên cổ Triết Hạn nói "Anh có biết là anh rất xinh đẹp không hả Tiểu Triết?". Bất ngờ trước hành động và câu nói này của Cung Tuấn, Triết Hạn càng thêm e ngại. Rồi đội nhiên Cung Tuấn kéo Triết Hạn sát vào người mình cậu hôn lên môi của Triết Hạn. Triết Hạn nhắm mắt lại để đón nhận...Xong bất chợt lại đẩy Cung Tuấn ra như sực nhớ điều gì
- Phương Nham! không được, xin anh đừng làm vậy!
- Tại sao? Tôi thích anh Triết Hạn - Cung Tuấn áp 2 bàn tay lên má của Triết Hạn nói...
- Không thể, tôi không thể với anh như thế được! - Triết Hạn quay mặt từ chối
- Tại sao không thể? Tôi cảm nhận anh cũng có tình cảm với tôi mà Triết Hạn...
- Không, đó chỉ là cảm xúc nhất thời...Tôi...tôi đã có người trong lòng và em ấy mãi mãi ở trong trái tim tôi, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ai ngoài em ấy...
- Người đó là ai, sao anh phải như thế!
- Em ấy là mối tình đầu của tôi, tôi từng liều mình cứu em ấy, từng hy sinh mọi thứ vì em ấy, nhưng em ấy không hề hay biết. Bây giờ có lẽ em ấy đang sống vui vẻ hạnh phúc với người khác rồi... có lẽ em ấy cũng đã quên tôi rồi...nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không quên em đâu Từ Tư
- Từ...Tư.. - Cung Tuấn run run gọi 2 tiếng Từ Tư "Thì ra trong lòng anh ấy luôn luôn có mình, luôn dành cho mình 1 vị trí đặt biệt trong tim" Cung Tuấn áp chặt tay lên má Triết Hạn hơn:
- Triết Hạn...Trương lão sư!...em là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com