- Triết Hạn...em...em là - Cung Tuấn vừa muốn nói ra nhưng lại không can đảm, cậu sợ Triết Hạn mặc cảm rồi chối bỏ mình. Cậu không biết phải làm sao, cậu rất muốn cho Triết Hạn biết tình cảm của mình dành cho anh là chân thành, mãi mãi không thay đổi...
- Anh là ai? anh nói đi chứ?- Triết Hạn nắm chặt cổ tay của Cung Tuấn...Chẳng đợi Cung Tuấn trả lời, Triết Hạn sờ lên mặt của Cung Tuấn. Từng ngón tay lướt lên mắt, mũi rồi dừng lại ở trên môi. Triết Hạn run run giọng: "Là...là em phải không Từ Tư...là Cung... Tuấn?!"
Giọt nước mắt chực trào rơi trên cổ tay của Triết Hạn. Cung Tuấn ôm chằm lấy Triết Hạn khóc như một đứa trẻ :
- Xin lỗi anh Hạn Hạn...xin lỗi anh - Tiểu Triết của em, em đã để cho anh chịu khổ suốt bao năm qua, là tại em, em xấu xa, em đáng chết - Cung Tuấn tự lấy tay vã vào má mình
Triết Hạn giữ bàn tay Cung Tuấn lại : - Không! không phải lỗi do em mà...
- Là em...nếu em không cố chấp, không trốn tránh tình cảm của mình thì anh đã không khổ thế này. Còn nữa, tại sao...tại sao anh lại hy sinh đôi mắt đẹp như sao trời của mình cho em...tại sao chứ hả...anh có biết em đau lắm không ? - Cung Tuấn ôm chặt Triết Hạn vào lòng
- Anh muốn em sống vui vẻ hạnh phúc, muốn em thực hiện ước mơ của mình...
- Nhưng anh có biết hạnh phúc của em là anh không hả Tiểu Triết - Vừa nói dứt câu, Cung Tuấn hôn ngấu nghiếng lên môi của Triết Hạn như để Triết Hạn hiểu rằng cậu yêu anh rất nhiều...Rồi cậu rời nụ ấy, đặt tay lên má của Triết Hạn: "Hạn Hạn... em nhớ anh, suốt gần 4 năm qua ngày ngào cũng nhớ anh, nhớ phát điên phát dại...em yêu anh Hạn Hạn"
Hành động kèm theo lời nói. Cung Tuấn hôn lên trán rồi lên đôi mắt long lanh ướt lệ kia. Triết Hạn mềm nhũn trước lời yêu của Cung Tuấn, anh không ngờ rằng Cung Tuấn cũng yêu anh nhiều như thế. Hai đôi môi tự khắc tìm đến nhau, trao hương vị ngọt ngào cho nhau không rời....
(Cung Tuấn bế Triết Hạn lên giường, môi vẫn không rời khỏi môi Triết Hạn. Cậu đặt anh nằm xuống, môi quyện lấy môi. Bàn tay cậu khẽ gỡ từng cúc áo của Triết Hạn, đến nút cuối cùng nữa là sẽ lộ ra đôi bờ ngực căng hồng mời gọi. Triết Hạn chợt nắm tay Cung Tuấn lại như ngăn cản "Em đã suy nghĩ kỹ chưa, em không sợ anh sẽ là gánh nặng của em sao?". Cung Tuấn giờ như ngây dại, cậu chỉ muốn có Triết Hạn, với cậu mọi lời hứa suy nghĩ đều thuận hết. "Em không sợ" - Trả lời ngắn gọn rồi cậu nắm lấy tay Triết Hạn rời khỏi cái nút áo kia. "Anh xinh đẹp lắm Hạn Hạn...hãy cho em có được không...em muốn em thuộc về anh và anh là của mỗi riêng em" . Trước lời mật ngọt của Cung Tuấn, Triết Hạn chỉ mỉm cười rồi ngại ngùng đỏ mặt quay chỗ khác. Cung Tuấn xoay mặt Triết Hạn lại "Anh thế này càng xinh đẹp hấp dẫn em". Cung Tuấn nhắm nháp mắt mũi miệng của Triết Hạn rồi dời xuống yết hầu, quai xanh, cậu dừng lại ở đôi bờ nhủ hồng thưởng thức mê say, cậu trùm kín chăn lại rồi thao thao ngọt ngào trong đó....Thế là lần đầu tiên của cả 2 đã trao cho nhau - xua đi nỗi nhớ mong suốt thời gian qua)
Cung Tuấn ôm Triết Hạn trong lòng nói "Từ nay em sẽ mãi mãi bên anh, chăm sóc thật tốt cho anh, không để anh bị bất cứ một tổn thương nào cả!"
****
- "Alô! Tuấn Tuấn, con đi cũng hơn 1 tháng rồi sao chưa về thăm bố mẹ, con không nhớ bố mẹ sao?" - Tiếng của Cung lão gia
- "Dạ, tại con bận việc ở cty nhiều quá ạ " - Cung Tuấn trả lời
- "Cuối tuần này con về nhà một chút có được không? Ta và mẹ con có việc quan trọng muốn bàn với con"
- "Là chuyện gì? bố mẹ có thể báo trước cho con biết không ạ" - Cung Tuấn linh tính việc chẳng mấy tốt.
- "Là chuyện kết hôn của con với Kiều Hân"
- "Kết hôn...sao?" - Cung Tuấn ngập ngừng
-" Đúng vậy! đợi con về rồi nói, nói qua điện thoại không hết!"
-"Vâng! chào cha ạ!"
Cúp máy xong, trong phòng làm việc, Cung Tuấn tựa lưng vào ghế anh suy nghĩ " Mình phải làm sao bây giờ, cách nào để từ chối cuộc hôn nhân với Kiều Hân. Đúng lúc đang suy nghĩ thì Kiều Hân đến, cô mở cửa chạy đến bên cạnh Cung Tuấn
- Tuấn Tuấn bố em nói đám cưới của chúng ta được 2 bên gia đình ấn định vào cuối tháng này đó. Anh có vui không?
Cung Tuấn giả vờ hoi : - Thật sao? sao....
Kiều Hân ôm lấy cổ Cung Tuấn: Có phải anh rất vui mừng và nôn lắm không?
- Em thật sự mong kết hôn sớm vậy ư Kiều Hân? - Cung Tuấn hỏi với nét mặt khá buồn..
- Đương nhiên rồi!
"Mình có nên nói cho Kiều Hân biết trái tim của mình không thuộc về cô ấy không? ...Nếu mình không nói thì cuối tuần này về nhất định sẽ không còn lý do gì để mà trốn tránh cuộc hôn nhân này được nữa" - Cung Tuấn suy nghĩ...
- Kiều Hân! anh có chuyện này muốn nói với em - Cung Tuấn gỡ tay Kiều Hân ra khỏi người mình và đối diện nhìn thẳng Kiều Hân.
- Có chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng vậy? - Kiều Hân nhìn Cung Tuấn bằng đôi mắt lo sợ
- Kiều Hân! em có thể đừng kết hôn với anh có được không, anh không xứng đáng với em
- Anh nói sao? Kêu em đừng kết hôn với anh ư? Nhưng tại sao?
- Trái tim anh đã thuộc về người khác rồi! - Cung Tuấn cuối mặt nói
Kiều Hân tức giận: Là ai chứ? cô ấy là ai ? Cô ấy hơn em ở điểm nào để anh từ chối tình cảm của em suốt bao năm qua hả? Anh nói đi! Cô ấy là ai?
Cung Tuấn im lặng không muốn nói, cậu không muốn bất cứ ai có thể đụng vào và làm tổn hại đến Triết Hạn được...
- Xin lỗi em, xin em đừng giận anh, anh chỉ yêu duy nhất người ấy, anh không thể dối mình và lừa gạt tình cảm của em được!
- Không! Nếu anh không nói rõ ràng em sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này - Kiều Hân quẹt nước mắt nói.
- Kiều Hân, xin em đừng như vậy mà !
- Được nếu anh không nói, lập tức em về gặp bố mẹ qua nhà anh bàn gấp rút chuyện hôn nhân này, em mặc kệ anh có yêu em hay không! - Nói rồi Kiều Hân bực tức ra đi khỏi phòng đóng cửa "rầm" lại 1 tiếng.
- Kiều Hân...Kiều Hân... - Cung Tuấn gọi theo
Về đến nhà Cung Tuấn thấy Triết Hạn đang ngồi trên ghế sofa đan chiếc khoăn choàng:
- Mèo con của em, anh làm gì đó! Hôm nay ở nhà anh có nhớ em không? - Vừa nói Cung Tuấn hôn lên trán của Triết Hạn.
- Không! không nhớ em xíu nào cả! hi..hi...À, khăn choàng này anh đã đan xong rồi, tuy đường kim mũi đan không được đẹp lắm nhưng tình cảm của anh đều gửi trọn vào nó. Mùa đông cũng đến rồi, em đeo vào đi làm cho ấm - Vừa nói Triết Hạn lần mò quấn chiếc khăn lên cổ cho Cung Tuấn.
Cung Tuấn ghì eo Triết Hạn sát vào người mình rồi mở lấy chiếc khăn quấn cả Triết Hạn vào. Hai cái mũi chạm nhau. Triết Hạn lại đỏ mặt "Em định làm gì nữa?!"
Cung Tuấn cười nhưng vẫn thoáng buồn vì chuyện hôn ước của cậu : - Làm gì nữa chứ, là muốn hôn anh, ai bảo anh xinh và đáng yêu thế này cơ chứ!
Nói rồi cậu đặt 1 nụ hôn thật sâu lên môi Triết Hạn: "Hạn Hạn, sau này dù có ra sao, anh hãy tin rằng em mãi mãi yêu anh, trong trái tim em chỉ có duy nhất mỗi một mình anh thôi!"
Triết Hạn đặt 2 tay lên má của Cung Tuấn: Tuấn Tuấn, hôm nay em hơi lạ, có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu! Mèo con của em, anh ăn gì chưa? Chắc là đói lắm rồi phải không? để em vào nấu bữa tối cho anh nhé - Cung Tuấn lại hôn lên trán Triết Hạn 1 cái rồi đi thẳng xuống nhà bếp, còn Triết Hạn thì mỉm cười lắc đầu (anh không hề nghi ngờ chuyện gì)
Sau khi dùng bữa tối xong, Cung Tuấn đi qua đi lại trước cửa phòng của Triết Hạn, rồi cậu gõ cửa thò đầu vào hỏi:
- Hạn Hạn anh ngủ chưa?
Đúng lúc Triết Hạn vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, chiếc áo còn gài nút hờ hững:
- Em tìm anh có chuyện gì? - Triết Hạn gài vội nút áo.
- Em nhớ anh, hôm nay anh có thể cho em ngủ chung anh 1 đêm được không? - Cung Tuấn bước đến đứng cạnh giường ngủ của Triết Hạn.
- Em sao vậy? - Triết Hạn ngồi xuống giường
- Hạn Hạn! Anh đồng ý làm vợ em nhé! - Cung Tuấn đặt cặp nhẫn Tiffany lên bàn tay của Triết Hạn...
Hạn Hạn xúc động nói "Em không chê anh là kẻ mù sao, không sợ anh là gánh nặng của em sao?"
Cung Tuấn bịt miệng không cho Triết Hạn nói điều đó "Em yêu anh, yêu tâm hồn, trái tim và con người của anh, em không sợ anh là gánh nặng cho em, ngược lại có anh bên cạnh em càng tự tin đối mặt với mọi thứ hơn. Đừng nghĩ lung tung, hãy nghĩ đến hạnh phúc của chúng ta thôi!".
Cung Tuấn cầm lấy 1 chiếc đeo vào ngón áp út cho Triết Hạn, Triết Hạn theo đó cũng cầm lấy chiếc còn lại trong tay mình đeo vào cho Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn Triết Hạn cười hạnh phúc hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Triết Hạn "Vợ của em!".
Rồi chợt cậu nhìn thấy cúc áo của Triết Hạn cài cái trên cái dưới không ngay "Aó anh mặc sai nút rồi để em gài lại cho anh". Cung Tuấn gỡ hết các cúc áo ra để gài lại từ đầu. Khi gỡ hết ra rồi, Triết Hạn lại e dè mắc cỡ đỏ cả mặt, y chang vừa mới đi ngoài nắng vào...
"Cơ thể anh rất đẹp!" - Cung Tuấn đặt 2 bàn tay lên cổ Triết Hạn rồi lần lần luồng tay xuống vai đẩy rớt chiếc áo khỏi người Triết Hạn. Triết Hạn vẫn ngại ngùng cuối mặt. Cung Tuấn nhẹ nhàng lướt môi mình trên cơ thể của anh, Triết Hạn ngửa người nằm xuống giường..."Hạn Hạn, em muốn anh làm vợ em, chỉ muốn mỗi anh và không muốn một ai khác!" . Cung Tuấn trao cho Triết Hạn một nụ hôn cuồng nhiệt ướt át, cậu luồng tay xuống phía dưới chạm vào vùng nhạy cảm của Triết Hạn, anh khẽ run lên "Không được Tuấn Tuấn!!!" "Sao vậy Bảo Bối? Anh không yêu em sao?" "Anh sợ!" - Triết Hạn lí nhí . Cung Tuấn thắc mắc "Anh sợ điều gì? Em yêu anh thật lòng mà!"...Triết Hạn ngập ngừng "Anh sợ ..sợ sẽ có mang...". Cung Tuấn tròn xoe mắt trước câu nói của Triết Hạn, vì lần đầu tiên cậu nghe nói một người đàn ông có thể mang thai..
"Anh nói thật sao, anh có khả năng sinh em bé sao?" - Cung Tuấn hỏi lại
Triết Hạn khẽ gật đầu "Anh cũng bất ngờ khi biết điều đó. Năm anh vào đại học, trong 1 lần chơi thể thao bị chấn thương nặng, được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ báo với anh, anh có khả năng rất đặt biệt của một người con gái...sau lần đó anh cũng nhận ra mình thật sự khác với những người con trai khác" (CHỖ NÀY CHUYỆN CÓ 1 CHÚT YẾU TỐ SUY TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ - CÓ KHẢ NĂNG NHÂN VẬT LÀ NGƯỜI LƯỠNG TÍNH NGHIÊN VỀ GIỚI TÍNH NỮ. MỌI NGƯỜI ĐỪNG KHẮC KHE QUÁ, ĐỌC VUI VẺ LÀ ĐƯỢC Ạ)
"Vậy thì em càng muốn anh thuộc về em, em muốn cùng anh sinh ra tiểu Bảo Bối có được không Hạn Hạn - vợ yêu của em"
(Không kịp để Triết Hạn trả lời, Cung Tuấn bắt đầu công việc của một người chồng. Cậu cởi hết đồ trên người mình ra, quỳ dang hai chân ngang eo của Triết Hạn, hôn từ trên xuống dưới, mỗi chỗ cậu lướt qua đều ướt đẫm hương vị yêu thương. Cậu chạm vào vùng cấm địa của Triết Hạn, đẩy chiếc quần tụt khỏi người anh, cậu nhìn chầm chầm đắm đuối nó rồi thốt lên "Rất đẹp". Cậu hôn lấy nó nâng niu yêu thương nó không muốn rời, Triết Hạn khẽ rên trong khoái cảm. "Hạn Hạn, em cho vào nhé!" "Nhẹ thôi nha Tuấn Tuấn!" "Được, sẽ không làm Mèo con đau!". Cung Tuấn nhẹ nhàng đưa thân mình vào cùng cấm của Triết Hạn, anh rất để ý cho Mèo con của mình nên không dám làm mạnh, hì hục cả buổi mới đưa được vào "Anh có đau không?". Triết Hạn cười xấu hổ "Không!". Rồi cậu nhịp nhàng làm cho Triết Hạn sung sướng ngây dại tê người..."Em ra nhé!" ...dứt lời Triết Hạn đón nhận dòng tinh túy nóng ấm từ Cung Tuấn xâm nhập vào bên trong cơ thể của mình 1 cách mãn nguyện)
Nằm ôm Triết Hạn trong lòng Cung Tuấn thầm nghĩ "Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, xin anh hãy hiểu cho em, hãy tin em là em luôn yêu anh. Yêu không thay đổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com