PHẦN 2:GẶP EM LÀ ĐỊNH MỆNH
"Tránh ra tránh ra...xe mất thắng! xe mất thắng" – Tiếng hét từ đằng xa của tên tài xế xe tải đang ra hiệu. Mọi người hốt hoảng né sang 1 một bên. Nhưng có 1 chàng trai trẻ hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm ghì chôn chân tại chỗ.
"Tránh ra đi, mau...xe tới rồi kìa...mau...cậu kia!" – Tiếng hét của người đi đường gọi chàng trai.
Hự...! ịch... - Một chàng trai ăn mặc rất sang trọng lịch sự, lao ra từ trong chiếc xe hơi đỗ bên đường, ôm lấy cậu thanh niên kia ngã vào lề để tránh chiếc xe tải đang lao tới kia. Cả 2 ngã xuống đường, cậu thanh niên nằm gọn trong vòng tay của chàng tai kia. Chàng trai hơi nhăn mặt vì lực té hơi mạnh, anh đỡ cậu thanh niên trẻ kia ra khỏi lòng mình hỏi:
- Cậu bạn, cậu không sao chứ!
Chàng trai trẻ dần mở mắt ra, nhưng trước mặt anh là 1 cái bóng đen lờ mờ, không rõ. Đôi mắt sáng long lanh thật đẹp, có chút lo lắng sợ hãi trong ấy nhưng lại không nhìn thấy gì cả trả lời: "Tôi không sao, cảm ơn anh! Anh có sao không?"
Chàng trai nhìn cậu thanh niên ấy không chớp mắt thầm nghĩ "Đôi mắt thật đẹp!":
- À, tôi không sao! Cậu đi đường phải cẩn thận chú ý, nếu lúc nảy tôi không kéo cậu kịp thì bây giờ cậu...Haizzz...
- Vâng, tôi biết rồi...Cảm ơn anh rất nhiều.!
- Thôi được rồi vậy tôi đi đây! – Chàng trai ôm cánh tay đang rướm máu đứng dậy đi về phía chiếc xe hơi đang đỗ bên đường...Vừa bước vào trong thì tài xế của anh liền hỏi:
- Tiểu Triết cậu đi đâu vậy? Sắp trễ giờ rồi!
- Không phải tôi đã ở đây rồi sao? Anh hối cái gì Tiểu Vũ...đi thôi!
- Ơ kìa, tay cậu làm sao vậy? bị thương rồi, để tôi chở cậu đến bệnh viện băng lại.
- Thôi không sao, vết trầy nhỏ này có là gì! Đi thôi để không kịp.
Tiểu Vũ lắc đầu thở dài: Cái tính ương bướng này vẫn không bỏ được!
Không còn nghe tiếng người đàn ông ấy bên tai, cậu thanh niên dần dần ổn định lại. Mắt cậu cũng dần sáng lên, cậu vội vàng nhặt những vật dụng trong giỏ rơi ra (gom luôn cả cái cúc áo của ai đó).
***TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LIÊN
"Nghe nói hôm nay sẽ có 1 đại minh tinh đến trường ta để giảng đó...Thật hả?...đúng vậy! ...Là ai vậy?...Nam hay nữ?...Hình như là nam, anh ta là diễn viên Trương Triết Hạn đang hot nhất hiện nay đó...Thật hả...thích quá...tôi thích anh ấy... Qủy sứ hà, mấy bà làm như có mình mấy bà thích vậy, tôi cũng thích lắm đó...Ơ cái cậu này, biến thành gay hồi nào vậy...Xớ..." – Tiếng bàn tán xôn xao của các sinh viên trong trường..
- Mời cậu đi hướng này – Hiệu Trưởng và bảo vệ trường dẫn đường.
"Á...Đẹp trai quá...đẹp quá... Ộp ba ơi..." – Các cô nữ sinh trong trường hét toán
Trước cảnh này nhốn nháo này thầy hiệu Trưởng nói: - Các em, giữ trật tự nào! Hôm nay trường ta vinh hạnh được cậu Trương đến đây để hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm diễn suất cho các em, hy vọng các em khoa diễn xuất sẽ học hỏi được nhiều điều quý báo từ thầy Trương đây. Sau đây mời cậu Trương lên phát biểu...
" Người này có gì hay sao, nhìn anh ấy cũng đẹp trai đó, môi hồng, da trắng...Hèn chi bọn con gái cứ hét toán lên" "Nè ...Từ Tư cậu đang nghĩ nói gì lầm bầm đó" – Lâm Thâm bạn thân của Từ Tư huýt vai Từ Tư làm cậu giật mình...
- Ờ không có gì... Thôi tập trung xem minh tinh đang nói gì kìa...
Trên bục, Triết Hạn tự tin truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm cho sinh viên.. mà dường như ai cũng tập trung vào cái nhang sắc kia hơn...
- Anh ta quả thật có cặp mắt sáng và đẹp biết bao... mình ước mình có được cặp mắt khoẻ mạnh như anh ấy thì tốt quá..
(Từ nhỏ Từ Tư đã mắc căn bệnh khác người này rồi, nhưng do không có điều kiện chữa trị nên càng ngày càng nặng...Ít ai biết được đằng sau đôi mắt sáng ấy, khi gặp sợ hãi sẽ hoá tắm tối)
" Anh ơi... tiền bối ơi cho em xin chữ ký...ký vào đây...vào đây tiền bối...anh ơi"- Các nam thanh nữ tú của trường chen lấn xin chữ ký của Triết Hạn. Rồi Từ Tư đang đứng đó cũng bị đám đông xô đẩy thế nào không biết, ngã hẳn vào người của Triết Hạn... Triết Hạn đỡ lấy cậu ấy, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.... Triết Hạn nhận ra đây là chàng trai mình đã cứu lúc sáng, nhưng Từ Tư thì không biết
- Cậu không sao chứ? Triết Hạn nở một nụ cười rất tươi.
- Ah, xin lỗi , em không cố ý...anh... tiền bối..- Từ Từ ngại ngùng vì cái tư thế té vào người như muốn ôm trọn lấy người ta... Cậu vội vàng đứng ngay ngắn lại, bối rối bước nhanh khỏi đám đông. Mắt Triết Hạn cứ nhìn theo rồi mỉm cười " Thật ngây thơ, đáng yêu"..
****
- Cậu Trương! Đây là kịch bản của bộ phim Xin Mãi Yêu Em, cậu xem qua - Đạo diễn Mã nói
- Phim đam mỹ sao? - Triết Hạn nhìn kịch bản rồi ngạc nhiên
- Vâng! tôi nghĩ cậu nên đổi mới thử sức ở 1 thể loại khác, đa dạng hơn...-Đạo diễn mã thuyết phục...
- Được, nhưng tôi muốn lựa chọn bạn diễn cùng mình có được không? Tôi muốn đoàn phim hãy casting lựa cho tôi 1 số ứng viên tại trường Đại Học Hoa Liên...
- Không thành vấn đề, nhưng tôi nói trước bộ phim này có rất nhiều cảnh nóng, cậu ...chắc nhé?! không được đổi ý đấy...
- Tôi đã nhận thì sẽ diễn hết hết mình, đạo diễn Mã không cần lo vấn đề này đâu...
- Được, ngày mai tôi sẽ gửi thông báo đến trường Hoa Tiên tuyển casting..
"Lần này hy vọng anh sẽ được cùng diễn với em cậu bé" - Triết Hạn mỉm cười
THÔNG BÁO: Đoàn làm phim "XIN MÃI YÊU EM" sẽ tuyển 1 số diễn viên nam cho bộ phim...Thời gian: 9 giờ ngày 11 tháng 5. Các em sinh viên có nguyện vọng tham gia xin hãy đến hội trường thử sức vào ngày mai
"Ngày mai đoàn làm phim sẽ đến trường ta casting đấy...Mình đi...mình đi...Tui cũng đi" - Các bạn nam háo hức. Còn các bạn nữ thì xụ mặt tiếc nuối...
- Này Từ Tư cậu sẽ tham gia chứ, tôi nghĩ cậu nên tham gia đi, dù sao cậu cũng là sinh viên xuất sắc của trường, còn đỗ thủ khoa nữa...- Lâm Thâm khuyên..
Từ Tư ngập ngừng: Nhưng...nghe nói đây là bộ phim đam mỹ...tôi sợ sẽ không diễn được...vì có nhiều cảnh nóng trong phim...
- Nếu cậu không tham gia sẽ hối tiếc đấy, vì đây có thể là cơ hội duy nhất cho cậu lần này. Lần đầu tiên trường ta cũng vinh dự được 1 đoàn phim lớn đến tuyển diễn viên đó, không biết bao giờ mới có dịp tốt như vậy...
- Nhưng... -Từ Tư vẫn ngập ngừng
- Không nhưng gì cả, chỉ là đóng phim thôi chứ có phải thật đâu mà cậu sợ cảnh nóng đó...mình sẽ đi đăng ký cho cậu. - Lâm Thâm nhất quyết...
- Vậy ...cũng được...
*****
- Từ Từ ah, có lẽ bố mẹ không còn đủ khả năng để lo cho con tiếp tục ăn học được nữa rồi...Tiệm bánh cũng đã phải bán trả nợ cho người ta, căn nhà này 3 ngày nữa cũng sẽ có người đến tịch thu. Con hãy theo bố mẹ về quê mà sinh sống...Bố mẹ xin lỗi con, không thể tiếp tục chấp cánh ước mơ trở thành diễn viên của con được rồi - Bố Mẹ Tư Tư quẹt nước mắt...
- Căn nhà này cũng phải bán sao? - Từ Tư ngạc nhiên
- Phải, 3 ngày nữa người của Trương gia sẽ đến lấy căn nhà...
- Người của Trương gia là ai? Sao mình phải đưa nhà cho họ? - Từ Tư thắc mắc
- Đó là bà Trương Tuệ Mẫn, vì bố mẹ thiếu nợ người ta nên phải bán căn nhà này cho bà ấy. Bà ấy sẽ mở tiệm trà ở đây...
- Bố mẹ có địa chỉ của nhà bà Trương ấy không, con muốn đến xin bà ấy... - Từ Tư mắt đỏ hoe
- Bố mẹ nghĩ khó lắm con à, chúng ta là người xa lạ, nghĩ họ sẽ không đâu...
- Để con đến đó thử 1 lần, biết đâu sẽ được...- Từ Tư ôm bố mẹ an ủi...
Sáng hôm sau, Từ Tư ăn mặc chỉnh tề , chiếc quần jean và cái áo thun trắng, khoác thêm cái áo jean bên ngoài. Cậu mang balo lên và ra khỏi nhà bắt xe đến địa chỉ mà bố mẹ đã đưa..
Đi hơn 2 tiếng đồng hồ bằng xe buýt cuối cùng cậu cũng đến được nhà của Trương gia...
"Woa! Căn biệt thự đẹp thật...Mình nghĩ họ giàu có thế này sẽ không khó khăn với đề nghị của mình đâu" - Từ Tư đứng trước căn biệt thự rộng lớn kia thầm nghĩ, rồi cậu bước đến gần ấn chuông.. "Reng...reng..."
- Xin lỗi cậu đến tìm ai? - cô giúp việc ra mở cổng hỏi...
Từ Tư ấp úng: Dạ..Tôi muốn gặp Trương phu nhân...
- Cậu có hẹn trước hay không, nếu không chờ tôi vào thưa lại...
- Dạ không, nhờ cô vào nói với bà Trương là có người nhà của Từ Nghi đến từ Thành Đô ạ!
Cô người làm nhà thấy Trương lão phu nhân đang ngồi đọc báo trên Sopha.
- Phu nhân, có 1 cậu thanh niên trẻ nói là người nhà của Từ Nghi muốn vào gặp ạ..
- Từ Nghi?...Ai nhỉ?...Cậu ta có nói gặp ta có việc gì không?
- Dạ không, nhìn cậu ta rất hiền và có vẻ rất ngại thưa bà...
- Từ Nghi...à ta nhớ rồi...Mời cậu ấy vào đây...Mà nè, xong rồi ngươi cũng lên mời cậu chủ dậy ăn sáng đi nhé..
- Vâng thưa phu nhân..
Từ Tư bước vào trong ngôi nhà sang trọng kia, cậu rất ngại cứ ngó trước nhìn sau...
- Dạ...Chào phu nhân! Bà đây là Trương Tuệ Mẫn đúng không ạ? - Từ Tư lễ phép chào
- Đúng là ta...cậu hôm nay đến gặp ta có việc gì? - Trương phu nhân nhìn cậu trai trẻ..
- Dạ..bà có thể đừng tịch thu nhà của con được không ạ? Nếu bà tịch thu thì ba mẹ con không biết sẽ thế nào?!
- Nhưng vì sao tôi lại phải giúp cậu?
- .Xin bà hãy rũ lòng thương...bố mẹ con đã lớn tuổi, căn nhà ấy chỉ để họ buôn bán sống qua ngày và nuôi con ăn học. Bà có địa vị, giàu sang thế này thì ngôi nhà nhỏ của con có là chi đâu. Con không cầu xin bà cho con ngôi nhà ấy, con chỉ xin bà hãy cho con 1 thời gian, nhất định con sẽ đi làm kiếm tiền mua lại ngôi nhà ấy có được không ạ?
Trương phu nhân vốn là một người có tấm lòng nhân hậu lại thấy cậu Từ Tư là người con hiếu thảo nên bà cũng chẳng muốn làm khó...
- Thật ra tôi muốn dùng căn nhà ấy để mở 1 tiệm trà ở đó cho con trai tôi sau này...Nhưng tôi nghĩ hiện tại thằng bé nhà tôi cũng chưa muốn từ giả công việc của nó...Thôi thì tôi cho cậu thời gian 3 năm, sau 3 năm nếu cậu đủ tiền lấy lại căn nhà thì tôi trả cho cậu...Tôi cũng sẽ không lấy thêm lời lãi gì cả được chứ!
- Dạ..dạ...được...con cảm ơn bà nhiều lắm, nhất định con sẽ làm việc kiếm tiền để lấy lại căn nhà... - Tiểu Từ mừng rơi nước mắt
- Thôi được rồi cậu về đi, cố gắng chăm lo cho bố mẹ...Hy vọng cậu sẽ làm được.
Triết Hạn đứng từ trên lầu nhìn xuống anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Từ Tư và mẹ mình, anh khẽ mỉm cười "Cậu ấy không những đáng yêu mà còn rất thành thật và hiếu thảo - Người như vầy khó có thể tìm được...Mình nên làm gì cho cậu ấy chăng?". Vừa suy nghĩ xong Triết Hạn liếc nhìn thấy Từ Tư đã về, cậu liền chạy xuống sà vào lòng Trương phu nhân...
- Mẹ xinh đẹp của con, mẹ vừa nói chuyện với ai thế?
- Cái thằng nhóc này, hơn 30 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy - Bà vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Triết "Thằng nhóc họ Từ đến xin mẹ đừng lấy căn nhà mà mẹ định mua cho con ở Thành Đô để sau này con từ giả sự nghiệp của mình mà về đó mở tiệm trà"
- Mẹ cho con sao?, vậy mẹ cho con quyền quyết định với căn nhà đó được không? - Mắt Triết Hạn chợt sáng lên.
- Con định làm gì với căn nhà đó? Mẹ đã hứa với thằng bé ấy cho cậu ta thời hạn 3 năm để chuộc lại căn nhà, con đừng làm mẹ mất uy tín chứ - Trương phu nhân dò xét sợ Triết Hạn không đồng ý
- Mẹ yên tâm đi, con không làm gì cả...chỉ là muốn khi nào diễn gần đó thì qua đó ở thôi...
- Hả?...con nói gì?...đến đó ở..- Trương phu nhân ngạc nhiên vì trước giờ Triết Hạn chẳng chịu ở chỗ nào khác ngoài nhà mình.
- Thì con chỉ là ví dụ thôi mà, mẹ làm gì ngạc nhiên vậy...
- Thôi được...tùy con, mẹ giao giấy tờ căn nhà ấy lại cho con..
****
" Lâm Thâm, mình quyết định rồi, nhất định mình sẽ giành được vai diễn trong phim đam mỹ đó " Từ Tư nói với Lâm Thâm...
- Ủa? sao cậu đổi ý nhanh vậy? Lâm Thâm tròn mắt nhìn Từ Tư
- Mình cần tiền, mình sẽ ráng đi đóng phim và làm thêm để kiếm thật nhiều tiền - Từ Tư suy tính... "Mà ngày mai là ngày bên đoàn phim sẽ đến casting đúng không Lâm Lâm?" "Uhm...đúng vậy!" "Mình nhất định nhất định phải có được vai ấy"
****
- Vậy là cuối cùng cũng chọn được 3 người để thử vai đóng chung với cậu rồi Triết Hạn - Đạo diễn Mã cầm tờ danh sách trên tay đưa cho Triết Hạn xem. Triết Hạn nhìn 3 cái tên (Cảnh Du, Hạ Diệu, Lâm Thâm ) thắc mắc hỏi đạo diễn Mã: "Thế cái người tên Từ Tư không có trong danh sách này sao, cậu ta không tham gia hay là diễn không đạt?"
Đạo diễn Mã nghiêng đầu suy nghĩ " Từ Tư là ai nhỉ, có phải là cậu sinh viên có khuôn mặt ưa nhìn và nét thật thà không?" . Triết Hạn không nhìn đạo diễn Mã nhưng anh gật đầu. Đạo diễn Mã nói tiếp: " Thật ra không phải cậu ấy không có tố chất diễn, cậu ấy còn rất ăn ảnh, lên phim sẽ rất tuyệt, nhưng tôi nghe nói mắt cậu ấy đôi khi căng thẳng sẽ tạm thời không nhìn thấy được, tôi sợ điều đó ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất của cậu ấy và bạn diễn"
- Tưởng chuyện gì, thì cứ để cậu ấy cùng 3 người kia diễn thử với tôi xem sao, nếu ai hợp với tôi thì tôi sẽ chọn họ đóng cặp với mình - Triết Hạn yêu cầu.
- Thôi được vậy tôi sẽ thêm cậu ta vào danh sách và đưa lịch để họ đến tập diễn thử với cậu...
Triết Hạn lại cười " Xem nai con sẽ thế nào đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com