Phần 3: NGỐC BẠCH NGỌT
- Có kết quả rồi đó cậu xem chưa Từ Tư? cả tôi và cậu đều vượt qua vòng loại đó. Lần này được đóng chung thầy Trương thích thật! - Lâm Thâm bá vai Từ Tư mừng rỡ. Từ Tư cũng rất mừng, nhưng cậu mừng không phải vì được đóng chung với Trương lão sư, mà cậu mừng vì mình có cơ hội kiếm tiền mua lại nhà cho bố mẹ.
- Thế chừng nào chúng ta sẽ đến thử vai vậy tiểu Lâm - Từ Tư tỏ vẻ rất nôn nao, nhưng trong lòng cũng rất ngại vì lần đầu anh đóng phim lại là phim đam mỹ...
- Mình nghe thầy Hiệu trưởng thông báo là trong tuần này... Thật là mong đợi quá, được đến gần thần tượng rồi (Lâm Thâm mơ mộng gì không biết mà cười khoái chí lắm)
***
-" Alô! Tiểu Vũ, hôm nay tôi muốn cậu chở tôi đến nhà của bà Từ Nghi" - Triết Hạn gọi cho trợ lý Tiểu Vũ. " Được, tôi sẽ lái xe đến ngay"- Tiếng Tiểu Vũ trong điện thoại đáp lại..
Tiểu Vũ chở Triết Hạn đến tiệm mì của gia đình Từ Tư, cậu đứng ở một góc đường quan sát rất lâu. Cậu thấy 2 vợ chồng lớn tuổi đang bận rộn nấu cho khách, nhìn họ rất hiền lành. Chợt Triết Hạn nói với Tiểu Vũ:
- Cậu đợi tôi ở đây, tôi muốn vào đó 1 chút xíu!
- Không được! Nhở có fan nào nhận ra cậu thì không hay lắm đâu! - Tiểu Vũ ngăn cản..
- Không sao! Tôi thấy khách trong cửa tiệm của họ chỉ là những người bình thường, đa phần những người lớn tuổi, rất ít các bạn trẻ ở đây. Nên tôi nghĩ sẽ không ai nhận ra tôi đâu- Triết Hạn nhìn về phía cửa tiệm trả lời.
- Anh nên cẩn thận nhé, tôi không muốn ngày mai khắp mạng xã hội đầy hình ảnh "Một diễn viên nổi tiếng đến ăn ở một quán..."
- Không sao, diễn viên cũng cần phải ăn chứ! Ha..ha...- Triết Hạn trấn an Tiểu Vũ..
***
- Chào quý khách! Mời quý khách ngồi, quý khách dùng gì? - Người đàn ông lớn tuổi vắt khăn trên vai vừa hỏi Triết Hạn vừa lau bàn thật sạch..
- Dạ ở đây món nào ngon nhất thưa bác - Triết Hạn lễ phép trả lời rồi đưa mắt nhìn dáo dác như muốn tìm ai đó " Tiệm đông khách thế này mà chỉ có Bác trai và Bác gái thôi sao?"
- Ah, thường ngày cũng có thằng con trai phụ vợ chồng tôi, hôm nay thằng bé đi học chưa về! À, tiệm tôi có món bún cá gia truyền, cậu dùng thử nhé!
- Dạ được, bác cho cháu 1 tô ạ..
- Vâng, sẽ có ngay! Cậu đợi 1 lát!
Trong lúc chờ đợi, Triết Hạn nhìn xung quanh ngôi nhà, cũng là cửa tiệm " Phía trước thì là cửa tiệm, bên trong có lẽ là chỗ ở của cả nhà" Triết Hạn đang suy ngẫm..
"Chào bố mẹ con mới về!"- Tiếng nói trong vắt vang lên đánh thức ánh nhìn của Triết Hạn. Một chàng trai năng động với chiếc áo hoodie màu trắng, nở nụ cười vui vẻ khi về nhà.
"Con đã về Tiểu Từ, con đi cất túi, rửa tay rồi ra phụ bố mẹ nhé" - Bà Từ vừa nói tay vẫn thoăn thoắt làm mì cho khách.
"Con xong rồi đây ạ" - Tiểu Từ giơ 2 bàn tay trắng trẻo thuông dài cho bố mẹ xem. " Được rồi, con bưng tô bún này ra cho khách bàn số 11 nhé, cẩn thận nóng nha con"
Từ Tư xắn tay áo lên và cẩn thận bưng ra bàn số 11 "Của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng!" . Từ Tư vẫn chưa ngước nhìn vị khách của mình. Bỗng Triết Hạn lên tiếng:
- Cậu có thể ngồi ăn cùng tôi được không? tôi mời !
Nghe một giọng nói trong trẻo của vị khách mời, thì Từ Tư ngước nhìn lên, bất giác cậu ngạc nhiên gọi "Trương...''. Chưa kịp gọi thì Triết Hạn giơ 1 ngón tay lên miệng mình "Shụt" ra hiệu đừng đánh động mọi người. Triết Hạn nhìn Từ Tư mỉm cười. Từ Tư thì lại ngạc nhiên tự hỏi "Sao một diễn viên nổi tiếng như anh ta lại đến cái quán bé nhỏ này chứ?". Triết Hạn thấy Từ Tư còn đang suy nghĩ gì đó, anh nói nhỏ với Từ Tư:
- Cậu có thể ngồi xuống, đừng gây chú ý cho mọi người có được không? Tôi bị lạc đường, bị đói nên ghé đại vào quán thôi - Vừa nói Triết Hạn vừa kê sát mặt mình vào mặt Từ Tư như sợ người khác nghe thấy...Từ Tư bối rối ngồi xuống..Triết Hạn nói tiếp "Cậu ăn mì cùng tôi nhé, tôi ăn 1 mình sẽ cảm thấy không ngon, mà nếu không ngon thì làm sao tôi ủng hộ quán của cậu được"
Từ Tư nghe Triết Hạn nói có lý, sẵn tiện cũng có thể kiếm thêm tiền, 1 tô mì cũng là tiền. Từ Tư líu ríu "Anh mời tôi thật sao? nhưng tôi ăn nhiều lắm ấy!". Triết Hạn nhìn Từ Tư nở 1 nụ cười thấu hiểu "Được, cậu thích ăn bao nhiêu thì tôi mời bấy nhiêu!" ..."Thật chứ? Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu, để tôi vào nói bố mẹ làm cho tôi, anh chờ tôi sẽ ra ngay".
Triết Hạn nhìn cái vẻ thơ ngây của Từ Tư "Thật thương cậu ấy"...
- Bố mẹ, vị khách bàn số 11 muốn mời con ăn, là người quen...À cũng không quen thân lắm...Bố mẹ làm cho con 1 tô nhé, con sẽ cố gắng ăn thật nhiều, cậu ta hứa đãi con ăn thỏa thích... Hôm nay con sẽ giúp bố mẹ bán hết nồi bún này thật nhanh...hiiii...- Từ Tư hồn nhiên khoe với bố mẹ.
Bố mẹ cậu lén nhìn ra vị khách bàn số 11 rồi nói với nhau "Nhìn cậu ta sang trọng và đẹp trai quá ông nhỉ, khuôn mặt phúc hậu lại nữa, chúng ta mà có thêm đứa con như vầy trong nhà thì..." "Thôi bà ơi, nhà chúng ta nghèo, còn đang thiếu nợ kìa, ai lại chịu làm con chúng ta chứ...Một mình thằng bé Tiểu Từ phải chịu biết bao thiệt thòi rồi..."- Bố Từ Tư thở dài...
- Bố mẹ đang nói gì con đấy...con làm xong 1 tô rồi, con bưng ra ăn với anh ta đây. Bố mẹ làm sẵn cho con vài tô đi, con sẽ ăn nhiều đó..hi hi... - Từ Tư cười rất tươi.
Trên bàn 1 chồng tô xếp cao lên mặt, Từ Tư đã ăn đến tô thứ 8 rồi, Triết Hạn lo lắng sợ cậu ấy cố gắng ăn nữa sẽ có chuyện mất nên anh liền nói:
- Cậu...có còn ăn được nữa không?...đừng cố...
Từ Tư vừa ăn vừa xoa bụng : " Được mà..." . Nhưng Triết Hạn thấy cậu ấy có vẻ không chịu nổi rồi, anh đứng dậy đi vào bên trong chỗ bố mẹ Từ Tư vẫn đang đứng nhìn về phía 2 người..
- Dạ, cho cháu hỏi, nồi bún này còn khoảng bao nhiêu tô nữa hết vậy hai bác- Triết Hạn nhìn nồi nước lèo to còn hơn phân nửa...
Bố Từ Tư ngại ngại trả lời: Chi vậy cậu?
- Cháu sợ con trai 2 bác sẽ xỉu mất nếu cứ ăn như thế!
- Không sao đâu, nó khỏe lắm! - Mẹ Từ Tư nói nhưng ngập ngừng..Triết Hạn hiểu nguyên nhân vì sao nên anh càng thấy thương họ. Anh nói:
- À, Cháu quên, nhà cháu rất đông người ai cũng thích ăn bún cá. Thôi còn bao nhiêu bác bán hết cho cháu, cháu mang về cho cả nhà ăn khuya...
Bố Mẹ Từ Tư thật thà: Thật hả cậu, để vợ chồng tôi làm ngay đây!
Triết Hạn quay lại chỗ bàn ngồi, Từ Tư húp giọt nước cuối cùng trong tô thứ 8, cậu xoa xoa bụng "Ợ.." rồi quay về phía Bố Mẹ nói " Cho con 1 tô nữa mẹ ơi!". Triết Hạn giơ tay quẹt giọt nước trên mép của Từ Tư làm cậu đứng hình vài giây...Triết Hạn chữa cháy :"À, dính miệng..." xong cậu vơ lấy miếng khăn giấy lau tay mình như không có chuyện gì...
- Đây, của cậu đây quý khách - Bố Từ Tư màng 2 túi to đựng khoảng gần 20 phần bún cho Triết Hạn...Từ Tư tròn xoe mắt nhìn "Vậy là sao?" - "Cậu đây đã mua hết cho chúng ta rồi con, hôm nay chúng ta được dọn hàng nghỉ sớm" - Mẹ Từ Tư hiền hậu cười.
- Cảm ơn cậu rất nhiều, lần sau cậu đến tôi sẽ khuyến mãi cho cậu nhé! - Bố Từ Tư nhìn nói với Triết Hạn.
- Dạ, vậy cháu sẽ không khách sáo, cháu sẽ thường xuyên ghé qua tiệm ạ! Cháu xin gửi tiền đây ạ. Không cần trả dư lại cho cháu đâu, coi như cảm ơn vì cậu chủ tiệm đã chịu khổ ngồi ăn cùng cháu. Cháu rất vui. Tạm biệt hai bác. Triết Hạn xách 2 túi đồ to quay đi, và trước khi quay đi anh không quên nhìn Từ Tư 1 cách âu yếm...Từ Tư thì không hiểu sao cái tên diễn viên này lại hành động như vậy, cậu cũng không nghĩ lâu...Vì điều cậu mong muốn là mau kiếm thật nhiều tiền để mua lại cửa tiệm này cho bố mẹ...
Vừa ra đến xe, Triết Hạn thảy ịch 2 bọc bún cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngạc nhiên:
- Cậu điên hay sao mà mua nhiều thế? sao ăn hết!
Triết Hạn ngồi vào ghế sau, vừa thắt dây an toàn vừa nói "Chở đến đoàn phim của Hứa Khải cho nhân viên cậu ấy ăn đi, hình như cậu ấy đang quay phim gần đây đó..."
Tiểu Vũ chỉ biết lắc đầu làm theo...
****
"Dừng ...dừng... cậu Hạ Diệu có thể diễn tự nhiên một chút không, cậu quàng tay lên cổ Trương lão sư và nhìn vào mắt cậu ấy thêm 1 chút tình nữa đi.." - Đạo diễn Mã nhăn mặt khó chịu..
"Thôi đạo diễn cho người khác vào diễn thử tiếp đi"- Triết Hạn đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha đạo cụ. " Thôi được, mời ứng viên kế tiếp !" - Đạo diễn nhìn ra cửa nói...
Bên ngoài còn Lâm Thâm và Từ Tư đang đợi. Lâm Thâm nói với Từ Tư " Cậu vào đi Từ Tư cố lên nhé!". Từ Tư quay qua hỏi Lâm Thâm "Đến lượt cậu mà!"
"Thôi, mình không tham gia nữa, mình tham gia chỉ vì muốn đi cùng cậu để cậu thêm tự tin thôi, cậu phải cố lên lấy bằng được vai này nhé"
Từ Tư nhìn Lâm Thâm " Tiểu Lâm.." - " Thôi được rồi...đi vào nhanh đi..."- Lâm Thâm hối Từ Tư..
Từ Tư bước vào căn phòng, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang mặc áo nửa vời rất gợi cảm ngồi trên giường, cậu bắt đầu thấy rung sợ, mặc dù chỉ là đóng phim chứ không phải thật... nhưng vì lần đầu cậu thử vai này nên có chút tâm lý... Thấy Từ Tư có vẻ rụt rè, đạo diễn Mã nói : " Cậu kia, có muốn đóng hay không mà còn thập thò thế kia?." Từ Tư cuối đầu chào " Dạ có ạ". Triết Hạn vẫn nhìn chằm chằm để ý Từ Tư từ lúc bước vào, anh không nói gì chỉ là mắt anh sáng lên, nét mặt cũng vui hơn.
" Bây giờ cậu hãy diễn thử một phân cảnh ngọt ngào với anh Trương đây xem thế nào!"- Đạo diễn Mã nhìn vào cuốn kịch bản nói..." Đây là phân cảnh nhân vật Cung Tuấn đến nhà Tiểu Triết để giải thích hiểu lầm với Tiểu Triết, anh ta chứng minh tình yêu của mình dành cho Tiểu Triết là không gì có thể thay thế được, sau đó là cảnh hôn ngọt ngào của Cung Tuấn dành cho Tiểu Triết"..
Từ Tư lí nhí thưa " Đạo diễn tôi sẽ đóng vai nào ạ, Cung Tuấn hay Tiểu Triết"
- "Đương nhiên là Cung Tuấn rồi, và cậu Trương đây sẽ đóng vai Tiểu Triết"- Đạo diễn Mã nói " Được rồi bây giờ mọi người vào vị trí. Từ Tư bước lại gần Triết Hạn, nét mặt cậu lộ vẻ lo lắng và rung sợ. Triết Hạn kề sát "cậu cứ thả lỏng người ra, lúc hôn cậu ngại thì hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ dẫn dắt cậu". Từ Tư dù sao hôm trước cũng đã có 1 khoảng thời gian tiếp xúc với Triết Hạn, mặc dù e ngại lo sợ nhưng cũng quyết tâm lắm...
"1...2...3 - Diễn" - Đạo diễn Mã cầm kịch bản giơ lên ra hiệu..
" Cung Tuấn, anh đến đây làm chi...Chúng ta đã chia tay rồi, không còn gì để nói nữa...anh về đi " - Triết Hạn nhập vai hất cánh tay Từ Tư ra. Từ Tư đáp lại theo vai diễn "Tiểu Triết, xin em đừng như vậy có được không...Lúc chia tay em rồi, anh nhận ra mình rất yêu em, anh luôn nhớ em "
Bên ngoài đạo diễn thúc " Cung Tuấn mau kéo Tiểu Triết sát vào người mình và hôn đi!"
Nghe đạo diễn nói Từ Tư bắt đầu hồi hộp, mắt anh bắt đầu tối sầm lại mờ mờ không thấy rõ người đứng trước mình mặt mũi chỗ nào để mà hôn...Triết Hạn thấy lạ, biết Từ Tư đang gặp vấn đề nên hỏi nhỏ "Cậu làm sao vậy?".
Từ Tư không muốn người khác biết mình mắc chứng bệnh mù tạm thời, đặc biệt nếu biết thì anh sẽ mất vai diễn này ngay "Không sao...Trương lão sư có thể đưa mặt sát đến gần tôi 1 xíu không ạ?" . Triết Hạn mỉm cười hơi thở của anh dường như phà vào mặt của Từ Tư. Từ Tư dựa theo cái hơi thở ấy mà bắt đầu tiếp tục vai diễn.
Bên ngoài đạo diễn vẩn hét "Mau kéo anh ta và hôn đi Cung Tuấn!"
Từ Từ vịn vai Triết Hạn, theo phản xạ từ hơi thở của Triết Hạn, cậu đưa môi tìm môi Triết Hạn...Nhưng do không nhìn thấy được, thay vì hôn môi cậu lại hôn nhầm lên chóp mũi của Triết Hạn..
"Ngưng...ngưng...Cậu kia nhắm có diễn được không? Tôi bảo hôn môi chứ không phải là mũi" - Đạo diễn Mã có vẻ hơi tức giận. Thấy vậy Triết Hạn liền nói đỡ: " À, tôi thấy cậu ta hôn như vậy cũng được, từ mũi rồi xuống môi, sẽ thể hiện được sự yêu thương nhớ nhung của nhân vật hơn" . "Được, nếu cậu nói như vậy thì sẽ diễn như vậy. Nào làm lại"
"Từ Tư, tự tin ..." - Triết Hạn động viên.
Từ Tư diễn lại cảnh đó. Lần này thì 1 phát trúng vào môi của Triết Hạn luôn, cậu lại giật mình, không biết phải hôn thế nào, rất vụng về, mắt thì không nhìn rõ lại còn không có kinh nghiệm hôn, khiến cậu trở nên bối rối, Triết Hạn phải chủ động đưa môi mình vào môi Từ Tư để qua mắt đạo diễn. Điều này khiến cho Triết Hạn cảm thấy Từ Tư là một người rất thú vị, ngốc bạch ngọt vô cùng đáng yêu...
"Ok! Tạm được rồi! Cậu Trương cậu nghĩ sao?" - Đạo diễn mã hỏi Triết Hạn.
Triết Hạn nghiên đầu nhìn Từ Tư rồi quay sang trả lời Đạo diễn Mã: "Cậu này tương đối hợp với tôi, có điều chắc là chúng ta nên cho cậu ấy thời gian 1 tuần để cậu ấy tập yêu ai đó trước khi nhận vai này"
" Ý cậu là ...." - Đạo diễn Mã cũng hiểu "Thôi được, Từ Tư cậu thấy thế nào, tôi cho cậu thời gian 1 tuần để cậu làm quen và sống với nhân vật Cung Tuấn của mình có được không?"
Từ Tư đã bình tĩnh lại, cậu dụi dụi mắt, ánh sáng cũng dần sáng lại " Vâng, tôi sẽ cố gắng nhập vai thật tốt". Đạo diễn Mã ngắt lời gợi ý "Tôi nghĩ cậu nên xin cậu Trương đây ở chung cậu ấy 1 tuần để tiện việc tìm hiểu nhân vật và cậu ấy có thể hướng dẫn giúp cậu"...
"Không...Không...tôi sẽ cố gắng tự tập mà không phiền đến Trương Lão Sư đây" - Từ Tư lật đật từ chối. Cậu không biết vì sao lại không muốn gần cái người này 1 chút nào cả...
"Không sao, tùy cậu ấy thôi! Nhưng nếu diễn không đạt thì coi như mất...vai đấy" - Triết Hạn đi ngang qua nói nhỏ vào tai của Từ Tư như nhắc khéo cậu ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com