Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: NGÀY ĐẦU Ở CÙNG NHAU

- Chiếc giường này chỉ đủ cho 1 người nằm, thôi thì dù sao anh cũng bỏ tiền ra thuê nên tôi chấp nhận ngủ ở dưới, nhường anh ngủ ở trên vậy - Từ Tư vừa nói vừa cúi cúi trải tấm nệm xuống đất cạnh chiếc giường ngủ của mình.

Triết Hạn nhìn Từ Tư rồi nói: Không cần đâu, cậu có thể ngủ cùng tôi trên đây cũng được, giường cũng rộng mà.

- Tôi ngủ hay quơ quào tay chân lung tung lắm, với lại tôi không quen nằm cùng người lạ - Nói rồi Từ Tư nằm xuống kéo chăn đấp lên người nằm quay mặt ra cửa.

- Thôi vậy, chúc cậu ngủ ngon - Triết Hạn cũng nằm xuống nhưng lại quay nhìn về phía lưng của Từ Tư, anh còn suy nghĩ "Không biết vì sao mình lại có cảm giác rất lạ với cậu ấy, cứ muốn bên cạnh cậu ấy, bảo vệ cậu ấy mà thôi!...Không biết có phải là do mình quá nhạy cảm không?"

Đang chìm trong suy nghĩ thì Từ Tư quay lại, cậu ấy thấy Triết Hạn đang nhìn mình chằm chằm, liền tròn xoe đôi mắt như chú cún con hỏi "Anh cứ nhìn như vầy làm tôi sợ hết cả hồn đấy"

- Tôi ngủ không được, chắc vì lạ chỗ, cậu có thể trò chuyện với tôi 1 chút được không?- Triết Hạn nhìn Từ Tư.

- Thôi được...

- Từ Từ này cậu có thật sự muốn nhận vai diễn này hay chỉ là vì ..nên cậu mới nhận một vai khó như thế ?- Triết Hạn nằm nghiên nhìn Từ Tư. Từ Tư ngước mắt lên nhìn trần nhà "Có thể là vì cả 2, bởi vai diễn này là vai diễn đầu tiên tôi nhận được mà còn là 1 dự án phim không nhỏ, tôi cũng muốn thể hiện hết những gì mà mình biết và học được...Và...tôi nhận vai này cũng vì muốn kiếm tiền thật nhanh. Nhưng không phải vì tiền mà tôi bất chấp coi thường vai diễn của mình đâu" - Từ Tư thanh minh để Triết Hạn hiểu.

- Không sao, dù là gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giúp cậu hoàn thành vai diễn này thật tốt. Nhưng cậu phải phối hợp với tôi. Đạo diễn Mã cho cậu thời gian 1 tuần để có thể diễn tả bọc lộ hết nội tâm của nhân vật Cung Tuấn, nếu cậu không diễn tốt buộc ông ấy sẽ phải thay người khác, khi đó cậu sẽ không có gì cả.- Triết Hạn thở dài nói tiếp :" Cậu nên tận dụng 1 tuần tôi ở đây, luyện tập củng tôi sẽ tốt hơn. Tôi sẽ không lấy phí của cậu đâu...hừ...hừ (cười nhẹ)."

Từ Tư thấy Triết Hạn nói cũng có lý, cậu suy nghĩ " Phải, anh ta dù sao cũng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm diễn xuất, luyện tập với anh ta là may mắn cho mình, nhưng...Không biết mình có nên nói cho anh ta biết là mình mắc chứng bệnh "mù tạm thời" không, nhở mình nói ra anh ấy sẽ coi thường, thậm chí nói đạo diễn cắt luôn vai của mình thì thế nào?...Không...không ..không thể nói...Mình sẽ tập dần dần quen với anh ta để lúc diễn không phải bối rối hay rung sợ...Nhưng mà tập thế nào chứ...chẳng lẽ phải hôn cái môi kia" (Vừa nghĩ đến cái môi ấy Từ Tư liếc nhìn chiếc miệng bé xíu của Triết Hạn) "Con trai gì mà miệng chúm chím như con gái vậy không biết!"

- Này ...sao hả? có muốn luyện tập cùng tôi không? - Triết Hạn hất mặt về phía Từ Tư..

- Ừ thì nhờ anh Trương chỉ giáo vậy... (Căn bệnh của mình tạm thời giấu đi vậy...- Từ Tư quay người nhắm mắt lại ngủ)..

Sáng hôm sau...

"Cạch"- Tiếng mở cửa phòng toilet.

- " Á...Anh làm cái gì vậy?" - Từ Tư lấy hai tay che mắt mình lại để không nhìn thấy thân hình tám múi lực lưỡng của ai kia đang phô ra trước mặt cậu.

Triết Hạn quay lại trên người chỉ quấn mỗi cái khăn che bên dưới  anh bước sát lại gần chống 1 tay vào tường chặn ngang mặt Từ Tư  rồi kê mặt vào 2 bàn tay thon dài đang che lấy mặt kia nói "Ờ thì tắm chứ làm gì, có muốn tắm chung không?...".

Từ Tư hất tay Triết Hạn tụt khỏi tường ngượng nói " Đồ biến thái..." nói xong cậu vội chạy ra ngoài. Khóe môi Triết Hạn lại cong lên cười "Thật dễ thương".

- Tiểu Từ à, hôm nay con không đến trường sao, giờ này còn ở trong phòng? - Bà Từ gõ cửa nói.

Cậu ra mở cửa: - Dạ trường cho con nghỉ 1 tuần để tập vai ạ!

- Thế vậy phải chăm chỉ luyện tập vào, đừng để thầy cô thất vọng. Hôm bữa mẹ nghe con nói đây là lần đầu tiên sinh viên trường con được 1 đoàn phim đến tuyển trạch đúng không?

- Dạ đúng rồi mẹ, con cũng may mắn được chọn vai diễn với...

- Với ai...- Mẹ Từ Tư lén nhìn vào bên trong...

- Dạ với 1 diễn viên nổi tiếng có kinh nghiệm 10 năm diễn xuất.

- Vậy thì con phải cố gắng học hỏi thêm để diễn thật tốt biết không. Một tuần này con không cần phụ bố mẹ dọn tiệm, ở trong phòng luyện tập thật tốt cho mẹ là được.

- Nhưng, con muốn phụ bố mẹ..

- Không cần đâu, chỉ cần lần này con đóng thật tốt thì biết đâu sau này con nổi tiếng rồi thì bố mẹ cũng được nhờ.

Triết Hạn bước ra tiếp lời :" Bác gái đây nói rất đúng, cậu không nên làm thầy cô và ba mẹ thất vọng về mình" . Mẹ Từ Tư nhìn Triết Hạn cười bí ẩn...

*******

"- Chào 2 bác, lần trước có ghé mua bún ở tiệm của 2 bác.!

"- À, chúng tôi nhớ rồi...hôm nay cậu đến đây lại ủng hộ chúng tôi sao...Mà trông cậu quen lắm, hình như tôi đã thấy cậu trên phim?! Cậu là diễn viên Trương Triết Hạn đúng không?"

"Dạ đúng!"

"Hôm nay cậu đến đây để làm gì?"

"Không giấu gì 2 bác, cháu và tiểu Từ nhà bác sắp đóng chung 1 bộ phim, nhưng do nội dung phim cần có sự hợp tác thấu hiểu nhau, nên hôm nay cháu mạo muội đến để xin 2 bác cho cháu ở tạm đây vài hôm để giúp cho cháu và tiểu Từ có thể thể hiểu ý mà diễn tốt hơn có được không ạ? "

"Tiểu Từ nhà tôi được mời đóng phim sao? - Ông ơi có nghe không?" "Tôi nghe rồi!" "Được vậy thì tốt cho tiểu Từ nhà này quá, chúng tôi còn phải mang ơn cậu chứ nói gì!"

"Dạ, 2 bác không khách sáo với cháu, cháu mừng rồi. nhưng 2 bác đừng nói cho Tiểu Từ biết là cháu đã gặp 2 bác để xin phép thế này, cháu nghĩ nếu cậu ấy biết sẽ không vui rồi ảnh hưởng vai diễn"

"Được..được sẽ giữ bí mật này"

**********

- Này, cậu đã đọc hết kịch bản rồi chứ. Trong kịch bản này cậu thấy chỗ nào là khó diễn nhất, cậu nói đi, tôi sẽ giúp cậu - Triết Hạn ngồi đối diện với Từ Tư trong phòng.

- Ờ thì chỗ nào cũng ổn, chỉ có 2 phân cảnh là lúc Cung Tuấn đến tìm gặp Tiểu Triết và lúc Tiểu Triết nhận ra cậu ấy rất yêu Cung Tuấn thôi...- Từ Tư ngập ngừng...

- À...Tôi cũng hơi ngại ở phân cảnh này, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là phim thôi. Lúc hôn tôi cậu cứ nghĩ là hôn búp bê hay khúc gỗ là được rồi, như vậy cậu sẽ đỡ tâm lý hơn.

- Nhưng người thật cảm giác lại khác búp bê và khúc gỗ chứ - Từ Tư mặt đỏ khi nhắc đến cảnh đó.

- Mới là nhắc thôi mà cậu đã tâm lý sợ thế này rồi, lúc diễn cậu sẽ rớt đài mất...Tôi nghĩ cậu nên tập thử với tôi trước có được không?- Triết Hạn nói.

- Thôi được, nhờ anh giúp vậy - Từ Tư lí nhí.

Triết Hạn đứng dậy "Vậy bây giờ diễn cảnh Cung Tuấn đến tìm Tiểu Triết trước nhé! Cậu xem lại lời thoại đi rồi ta bắt đầu.

- Tôi thuộc rồi, có thể bắt đầu ngay.

- Ok vậy nhé!

" Cung Tuấn, anh về đi, xin anh đừng tìm đến tôi nữa. Bây giờ tôi không còn gì cả, tôi không xứng với anh nữa, anh đi đi" - Triết Hạn giả vờ nắm cánh tay Tiểu Từ đẩy ra. Tiểu Từ cầm khuỷu tay Triết Hạn diễn "Không mà Tiểu Triết, dù em có thế nào anh vẫn yêu em, xin em đừng trốn chạy anh nữa, anh yêu em" - Từ Tư định ôm Triết Hạn theo vai diễn nhưng khựng lại.

- Cậu làm sao vậy, đoạn này cậu phải ôm lấy tôi và hôn chứ - Triết Hạn chỉ giáo

- Nhưng tôi...tôi...- Từ Tư ngập ngừng

- Nếu cậu ngại như vầy thì làm sao diễn được phân cảnh giường chiếu thứ 2, đây chỉ mới là ôm và hôn thôi cậu đã không làm được rồi - Triết Hạn có vẻ lớn tiếng hơn.

-Xin lỗi tôi sẽ cố thử lại - Từ Tư hít sâu nói.

- Cậu không cần xin lỗi tôi, cậu tự xin lỗi những người tin tưởng cậu ấy - Triết Hạn giận quay mặt chỗ khác..

- Trương lão sư, đừng giận, tôi sẽ cố gắng diễn lại thật tốt!

- Được, cậu nói thì phải làm được...

" Tiểu Triết, bây giờ em có trở thành 1 người bình thường, không còn gì cả, anh cũng nguyện ở bên em suốt đời, xin đừng rời xa anh, anh yêu em, anh không thể mất em" . Từ Tư ôm chằm lấy Triết Hạn, Triết Hạn cảm nhận được Từ Tư đang rung lên. Từ Tư cầm 2 vai Triết Hạn nhẹ đẩy ra, bỗng dưng mắt anh lại không còn nhìn thấy mặt Triết Hạn đâu cả, mắt cậu vẫn rất sáng và long lanh. Triết Hạn không nhìn ra được Từ Tư lại phát bệnh, anh nói "Hãy tiếp tục diễn, hãy xem như cậu đang hôn người mà cậu yêu". Từ Tư nghe Triết Hạn nói, cậu đành phải cố gắng tập cho đạt. Không thấy mặt mũi Triết Hạn đâu cả, đành tùy cơ ứng biến, dặn lòng đừng hồi hộp, đừng lo sợ, cậu tưởng tượng trước mặt mình 1 một cô gái chứ không phải chàng trai. Từ Tư dịch 2 tay từ vai lên cầm lấy khuôn mặt mềm mại của Triết Hạn (da của Triết Hạn rất mịn mềm không khác gì da của các cô gái, điều này làm cho Từ Tư cũng có cảm giác hơn). Từ Tư lại tiếp tục diễn "Anh yêu Tiểu Triết", vừa nói dứt câu cậu kề môi mình lên chính bàn tay của mình để lần mò tìm môi của Triết Hạn, những ngón tay xinh đẹp đang đang tìm đường đến môi Triết Hạn cho cậu, ngón tay trỏ cuối cùng cũng tìm được môi của anh, Từ Tư liền để môi mình lên đó chạm vào môi anh .

Từ đầu chí cuối Triết Hạn vẫn theo dõi biểu cảm của Từ Tư, anh nhận thấy Từ Tư có điều gì đó rất bất thường anh quát " Cậu là đang diễn cảnh người mù đó sao?". 

Câu quát của Triết Hạn như đánh thức cậu, bỗng dưng nước mắt cậu rơi xuống, cậu quay mặt đi chỗ khác. Cậu đứng dậy, rồi bước đi va phải chiếc ghế dựa lại té nhào xuống nền nhà. Triết Hạn chạy đến đỡ lấy cậu, cậu hất tay Triết Hạn ra "Vâng, người mù...người mù không nên mơ mộng hảo huyền, không nên trở thành 1 diễn viên lại càng không nên để 1 diễn viên nổi tiếng như anh phải mất thời gian vì nó"

- Từ Tư cậu sao vậy? - vừa nói Triết Hạn quơ tay qua mắt Từ Tư nhưng anh thấy cậu không hề có phản ứng "Sao cậu ấy lại không thấy gì cả? Mắt cậu ấy làm sao vậy?"

- Tôi không sao, anh đừng lại gần tôi, tôi sẽ không nhận vai diễn này nữa, anh không cần diễn với tôi nữa...- Từ Tư mắt đỏ hoe...Triết Hạn không biết Từ Tư đã gặp điều gì khiến mắt cậu lại như vậy, Triết Hạn kéo Từ Tư quay lại người mình "1 câu nói lớn tiếng của tôi đã làm cậu bỏ cuộc, thì làm sao cậu có thể trở thành 1 diễn viên được chứ, làm diễn viên sẽ phải đối đầu với rất nhiều thứ, bị oan ức, bị soi mói, bị mất tự do cũng phải chịu đựng và kiên cường xử lý"

" Cậu sợ hãi điều gì, làm diễn viên cậu không được phép sợ hãi, dù cho đó là đối mặt với mọi thứ và ngay cả vai diễn của mình. Nếu đây là điều cậu sợ thì tôi sẽ cho cậu biết được nó có đáng sợ hay là không..." - Vừa nói Triết Hạn kéo sát Từ Tư vào người mình và hôn bạo lực lên môi cậu, nụ hôn của sự tức giận, nụ hôn của sự kiên cường và hình như kèm theo đó là 1 trái tim rung động...Từ Tư ngây người mở to mắt, đột nhiên mắt cậu lại sáng lên. Cậu thấy rõ khuôn mặt của người đang hôn mình, cái mũi bé bé đang cựa vào mũi cậu và đôi môi đỏ kia đang nhắm nháp môi mình, đôi mắt người ấy đang nhắm lại chìm trong nụ hôn ngọt ngào của riêng họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com