Phần 6: NỤ HÔN MÀNG BẠC
- Không được! - Từ Tư đẩy Triết Hạn ra.
- Tại sao không được, nếu không được thì cậu từ bỏ vai diễn này đi! - Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Từ Tư nói kiểu thách thức.
Từ Tư cuối mặt không nói gì, nhưng trong lòng cậu rất nhiều suy nghĩ "Làm sao bây giờ, mắt của mình dường như càng ngày càng trở nặng hơn, không thể điều khiển được cảm xúc khi lo sợ, hồi hộp. Hay là mình từ bỏ vai diễn này, nhưng nếu như vậy thì mình học ngành diễn xuất để làm gì khi mà cơ hội đến không biết nắm giữ, cộng thêm thời hạn 3 năm chuộc lại nhà nữa ...đến bao giờ mới đủ tiền mà chuộc lại...". Triết Hạn tin chắc Từ Tư đang nghĩ về việc chuộc lại căn nhà nên mới cố tình thách thức cậu như thế.
- Trương lão sư, anh có thể cho tôi thêm 1 chút xíu thời gian nữa, nhất định tôi sẽ phối hợp thật tốt với anh.
- Được, tùy cậu thôi! đến lúc gặp đạo diễn Mã mà cậu không diễn được thì tôi có muốn cứu cũng không cứu được cậu.
Tối hôm đó Từ Tư trằn trọc suốt đêm không thể ngủ được, cậu quay sang vô tình nhìn thấy cái người kia đang nằm ngủ trên giường rồi bất chợt nhớ lại nụ hôn lúc sáng anh ta đã hôn cậu. Cậu nhìn cái môi bé bé kia rồi giơ tay lên sờ vào môi mình nghĩ vu vơ "Anh ta hôn mình sao? là nụ hôn của vai diễn hay anh ta có ý đồ gì..."bụp" - Mày không được nghĩ lung tung, anh ta là diễn viên nổi tiếng đấy, không có cái kiểu lại đi thích 1 người con trai như anh ta được...đó chỉ là vai diễn thôi - Nhưng mà cảm giác thấy anh ta như hôn thật vậy?!- Không! kinh nghiệm 10 năm của anh ta phát huy đấy thôi mà y có bệnh không?! - Ừ cũng phải, mà công nhận anh ta diễn như thật vậy! Mình nên học hỏi anh ấy mới đúng. Nhưng..haizz...thật là bực bội " - Từ Tư tự hỏi tự trả lời rồi trùm kín chăn lại ngủ.
Triết Hạn nhìn thấy và nghe hết những lời xì xào ấy, anh mỉm cười nói thầm" Là tôi hôn cậu bằng trái tim chứ không phải vì vai diễn của nhân vật - Tôi thích cậu Từ Tư - Ngốc bạch ngọt à "
*****
-Thưa Cung lão gia, chúng tôi đã tìm hết tất cả các gia đình nhận con nuôi trong độ tuổi từ 18-19 ở Giang Tây rồi, và đáng ngờ nhất là gia đình 2 vợ chồng bán bún cá ở ngoại ô. Đứa bé mà họ nhận nuôi lúc 2 tuổi là bé trai được người ta đưa vào cô nhi viện. Tôi đã đến cô nhi viện nơi mà họ nhận nuôi thằng bé thì họ nói là cách đây 17 năm có 1 đứa bé đứng khóc trước cô nhi viện, mặt mày khôi ngô tuấn tú nhìn có lẽ con nhà quý tộc, nhưng không biết vì sao lại bỏ con ở cô nhi viện- Lý quản gia kể
- Hu..Hu...lão gia...chắc chắn là con của chúng ta...chắc chắn là Tuấn Tuấn của chúng ta rồi lão gia - Cung phu nhân nắm chặt tay của lão gia khóc.
- Phu nhân bình tĩnh nào...Lão Lý, ông có tìm hiểu kỹ về gia đình ấy chưa, đặt biệt là thằng bé ấy:Lão gia hỏi.
- Dạ, tôi đã có 1 số thông tin về họ. Hai vợ chồng họ là Từ Nghi, hiện tại đang mở tiệm mì, cuộc sống cũng lắm vất vả, căn nhà họ đang ở lại thuộc về người khác. Còn thằng bé năm nay đúng 19 tuổi, đang theo học tại trường SKĐA Hoa Liên, cậu ấy học rất giỏi, đổ thủ khoa đầu vào, rất tuấn tú khôi ngô. Cậu ấy tên là Từ Tư.
- Vậy tôi cần sắp xếp công việc trong tuần này để đến trường Hoa Liên 1 chuyến - Lão gia để cuốn tập chí điện ảnh đang xem lên bàn.
***
- Ngày mai là đến ngày tôi và cậu phải đến gặp đạo diễn Mã rồi, cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?- Triết Hạn vừa xếp đồ vào vali vừa nói.
Từ Tư bổng dưng xoay người Triết Hạn lại "Tiểu Triết, anh yêu em, xin em đừng rời xa anh" - Vừa nói dứt câu Từ Tư nhắm mắt lại và hôn lên môi của Triết Hạn. Triết Hạn bất ngờ, nhưng cũng đáp lại "Em cũng yêu anh Tuấn Tuấn" - Hai người hôn nhau rất ngọt ngào, một nụ hôn nồng cháy mà ngay cả Triết Hạn cũng không hề tưởng tượng được mới có mấy ngày mà Từ Tư lại có thể mạnh dạn mà diễn đạt đến mức như vậy. Từ Tư áp 2 tay lên má Triết Hạn dịch ra khỏi nụ hôn, dần mở mắt ra, cậu thấy vây nước bọt của mình vẫn còn rây trên môi của Triết Hạn " Tôi diễn đạt chứ?!".
Triết Hạn cũng mở mắt nhìn Từ Tư, trong lòng anh dường như ngập tràn cảm xúc, tim anh vẫn đang đập nhanh, hoàn toàn khác với những người bạn diễn trước đây của anh. Triết Hạn nhìn Từ Tư bằng đôi mắt yêu thương pha chút ngạc nhiên " Giỏi, cậu rất giỏi mới có mấy ngày cậu đã thay đổi khiến tôi rất bất ngờ. Tôi mong ngày mai chúng ta có thể phối hợp tốt như vậy trước mặt đạo diễn Mã"
- Chắc chắn tôi sẽ diễn tốt, cảm ơn anh Trương Lão Sư - Từ Tư nói
- Thôi hôm nay tôi cũng hết lịch quay ở gần đây rồi, cũng nên dọn đi rồi, cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở đây, còn chiếm chỗ ngủ của cậu nữa.- Triết Hạn vừa nói vừa thu xếp hành lý.
Từ Tư nhìn Triết Hạn : - Không có gì, tôi mới cảm ơn anh vì những ngày qua anh đã truyền cho tôi thêm tự tin để tôi có thể diễn như vậy. Cảm ơn anh.
- Có gì phải cảm ơn chứ, mọi thứ do cậu tự cố gắng đó thôi. Thôi bây giờ tôi xuống tạm biệt 2 bác đây. Hẹn ngày mai gặp lại ở trường quay.
Triết Hạn tạm biệt gia đình Từ Nghi, anh bước ra khỏi cửa nhà rồi quay lên nhìn căn phòng nơi anh đã ở cùng Từ Tư cả tuần nay, anh hy vọng Từ Tư sẽ đứng trên đó nhìn xuống tạm biệt anh, nhưng không, cửa sổ vẫn đóng kín.
Xe của Tiểu Vũ đang đậu bên kia đường chờ anh, anh bước lên xe, chiếc xe vụt đi thì Từ Tư mới mở cửa sổ ra nhìn trên tay cầm chiếc phong bì màu xanh nói:
"Anh ta bỏ quên cái gì đây không biết, xe chạy mất rồi". Từ Tư cầm phong bì màu xanh lật qua mặt bên kia thì nhìn thấy chữ "giấy tờ nhà số nhà 511/29" Từ Tư ngạc nhiên "Đây không phải là số nhà của mình sao?!". Từ Tư liền mở ra xem, bên trong có 1 lá thư kèm theo giấy tờ nhà đứng tên Trương Triết Hạn. Lá thư là gửi cho Từ Tư, Từ Tư mở lá thư ra đọc:
"Cậu ngạc nhiên lắm đúng không Tiểu Từ? Tôi biết cậu đã cố gắng rất nhiều để giữ lại căn nhà này nên mới bất chấp nhận vai diễn này - vai diễn đầu tiên cậu đóng lại là 1 vai khó như thế, tôi hiểu. Nếu như cậu không muốn diễn vai này thì cậu cứ từ chối. Qủa thật bản thân tôi dù có kinh nghiệm 10 năm nhưng tôi cũng thấy đây là vai diễn nặng với cậu. Đây là giấy tờ nhà của căn nhà cậu sinh sống, tôi xin đưa nó lại cho cậu, cậu cũng không phải lo nghĩ về vai diễn này nữa. Tôi mong là sau này cậu sẽ tìm được 1 vai diễn thật tốt, thật hợp với cậu. Cậu là 1 người có tiềm năng, chắc chắn sẽ có tiền đồ sáng rạng. Hy vọng sau này có cơ hội được hợp tác cùng cậu.
Cậu không cần lo nghĩ nhiều vì sao tôi lại rộng rãi đưa giấy tờ nhà cho cậu, bởi vì tôi thấy 2 bác đã sống gắn bó với nó từ lâu rồi, thêm nữa sau này nếu cậu có thật nhiều tiền rồi thì trả tôi sau, mà không trả cũng không sao, vì tôi cũng không có ý định lấy căn nhà này. Ngày mai cậu không cần đến gặp đạo diễn Mã nữa. Cảm ơn cậu - Ngốc Bạch Ngọt.
Giang hồ tái kiến. Trương Triết Hạn".
Từ Tư cầm lá thư trên tay cậu trong lòng nhiều suy nghĩ ánh mắt long lanh.
****
- Sắp đến giờ tập dợt mà sao cậu Từ Tư gì vẫn chưa đến nhỉ? Có khi nào cậu ta không nhận vai này nữa không? - Đạo Diễn Mã nhìn đồng hồ nói.
Triết Hạn ngồi bắt chéo chân trên ghế chờ "Tôi nghĩ ông nê gọi cho Hạ Diệu quay lại thử vai này thôi, Cậu Từ gì đó chắc là sẽ không đến nhận vai đâu" .Triết Hạn vừa nói dứt câu
"Cạch"- tiếng đẩy cửa phòng
- Đạo diễn tôi đến rồi ạ, tôi có trễ giờ không?- Từ Tư nhìn Triết Hạn bằng ánh mắt rất kiên quyết kèm cho anh ấy 1 chút ngạc nhiên.
Đạo diễn Mã: Không, cậu đến rất đúng giờ, vậy bây giờ chúng ta có thể tập thử nhận vai được rồi đó!
Từ Tư bước gần đến chỗ của Triết Hạn nói : Nào diễn thôi Trương Lão sư!
" Em định rời bỏ anh sao Tiểu Triết? Không đời nào anh buông tay em, dù cho tất cả có quay lưng lại với em thì anh mãi mãi ở bên cạnh em và chỉ yêu một mình em "- Từ Tư nhập vai 1 cách bất ngờ như thật, cậu lại nhắm mắt lại và hôn, hôn đến khi đạo diễn Mã yêu cầu dừng cậu mới dừng. Còn Triết Hạn thì ngây người ra, không biết Từ Tư bị quỷ nhập hay sao mà lại hôn 1 cách bạo như thế, anh nghĩ là tập thì chỉ cần hôn che ống kính là được, cớ sao Từ Tư lại hôn một nụ hôn nồng nàn ngọt như vậy - đó lại là nụ hôn theo kiểu Pháp."
(Chỗ này giải thích nụ hôn kiểu Pháp nha mọi người: Nụ hôn kiểu Pháp, còn được gọi là một nụ hôn sâu, là một nụ hôn say đắm trong đó lưỡi của người tham gia mở rộng để chạm vào môi hoặc lưỡi của đối tác. ... Hàm ý của một nụ hôn chậm, say đắm được coi là thân mật, lãng mạn, gợi tình hoặc tình dục)
- Dừng..dừng..Tốt lắm, tốt lắm Từ Tư, cậu diễn rất đạt rất có hồn. Tôi nghĩ với cách diễn này của cậu chắc chắn bộ phim sẽ thu hút được nhiều khán giả. Chỉ có điều...Anh Trương! hôm nay anh sao thế? tôi thấy anh hơi phân tâm 1 chút đó - Đạo diễn Mã phấn khích vô cùng trước màng ra mắt của Từ Tư.
- Tôi xin lỗi, do hôm nay tôi không khỏe lắm - Triết Hạn nhìn Đạo diễn Mã nói.
- Thôi không sao, cậu là diễn viên lâu năm tôi không lo, có cậu Từ đây là diễn viên mới, nhưng cậu ấy đã diễn như thế rất tốt, giờ tôi không lo ngại về cả 2 nữa. Vậy bắt đầu theo kế hoạch thì đầu tháng 3 này 2 cậu bắt đầu vào đoàn phim nhé. Vậy 2 cậu có thể về chuẩn bị được rồi, hẹn gặp lại vào ngày khai máy.
***
- Trả cho anh đây - Từ Tư đưa lại phong bì giấy tờ căn nhà cho Triết Hạn - Tôi có thể tự kiếm tiền bằng sức lực để chuộc lại căn nhà, tôi không cần người khác thương hại. Tôi chỉ cần anh Trương đây cho tôi thời gian để chuộc lại nó thôi cũng đủ rồi..
Triết Hạn nhận lại giấy tờ nhà từ tay Tiểu Từ :- Tôi không thương hại cậu, chỉ là tôi muốn giúp bố mẹ cậu thôi...- Đôi mắt Triết Hạn thoáng buồn "Cậu ấy không hiểu mình".
- Không cần phiền anh Trương như vậy đâu, tôi sẽ tự lo cho bố mẹ tôi được, giờ tôi đã nhận vai rồi, tôi sẽ có tiền cát-xê anh yên tâm đi. Thôi tôi phải đến trường đây, hẹn gặp lại anh sau...
"Có lẽ những việc mình làm vì cậu ấy, tất cả với cậu ấy chỉ là sự thương hại thôi!..Từ Tư, ngay từ lần cứu em thoát khỏi nguy hiểm ấy, ánh mắt em đã vào trong tim tôi, rồi vô tình gặp lại em, duyên phận đưa đẩy khiến tôi và em lại có cơ hội gần nhau. Tôi biết, cơ hội ấy chính tôi đã tạo ra cho em và tôi. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy em cười, em vui vẻ, bình an. Tôi không biết những cảm giác khi tôi bên cạnh em là gì, nhưng tôi biết chắc rằng " Đó không phải là thương hại mà là tôi thật sự quan tâm đến em""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com