Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: XIN LỖI ANH

- Hey! chào cậu đã quay lại trường Từ Tư - Lâm Thâm bá cổ Từ Tư - Sao rồi? Vai diễn bộ phim đó ok chứ?

- Haizz...rất khổ luôn đó anh bạn à...Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng chính thức trở thành diễn viên rồi..hi..hi - Từ Tư kề mặt sát Lâm Thâm khoe, bổng cậu ngước nhìn về phía bên kia hỏi Lâm Thâm:

- Cô gái kia mới vào trường ta hả?

Lâm Thâm cười liếc liếc:  Sao? định làm quen à? hiii..Cô ấy là con gái rượu của tập đoàn Ngũ Hồ Minh đấy. Rất xinh đẹp, tôi nhìn đã chết mê, nhưng...tôi nghĩ dễ gì cô ấy thèm nhìn đến chúng ta...

- Uhm rất xinh đẹp...- Từ Tư nhìn về phía cô gái ấy nói

- Âý ..ấy cô ta đang đi đến chỗ của chúng ta kìa...- Lâm Thâm hòi hộp vuốt tóc chỉnh quần áo để lấy lòng người đẹp.

- Chào anh, tôi là Kiều Hân, chúng ta đã từng gặp... - Cô gái bước đến trước mặt Từ Tư nói

- À...Chào cô...cô hôm đó không sao chứ? - Từ Tư chào lại

- Hôm đó chưa kịp cảm ơn anh...cái này của anh rớt lại hôm đó, tôi gửi lại cho anh - Kiều Hân cầm thẻ thư viện có tên và hình của Từ Tư trả lại cho Từ Tư. Từ Tư nhận lại tấm thẻ nói:

- Ơ...tôi cứ tưởng nó đã mất rồi, cảm ơn cô nhé!

- Không có gì, sau này chúng ta là đồng môn rồi, tôi học lớp thanh nhạc, còn anh chắc học lớp diễn xuất hả?- Kiều Hân như đã biết hết về Từ Tư.

- Vâng, sau này sẽ thường xuyên gặp...

Chứng kiến cuộc nói chuyện của Từ Tư, Lâm Thâm há hốc mồm "Thằng này coi bộ vậy mà thu hút gái dữ"

- Từ Tư ơi..thầy hiệu trưởng đang tìm gặp cậu ở Văn phòng - Một bạn cùng lớp chạy đến nói.

- Thôi chào cô, tôi đi có việc chút. Hẹn gặp lại sau. - Từ Tư chào rồi vội vã đến văn phòng.

Vừa bước vào phòng cậu thấy có 2 người, 1 nam 1 nữ ăn mặc rất sang trọng đang trò chuyện với Hiệu trưởng.

- Thưa thầy em đã đến - Từ Tư cuối đầu chào.

- Cháu là Từ Tư phải không? - Người phụ nữ vội vàng bước đến gần Từ Tư, 2 tay bà cầm lấy tay Từ Tư, ánh mắt nhìn sắp rơi lệ...

- Dạ...đúng ạ...- Từ Tư dè dặt trước thái độ kỳ lạ đó của người phụ nữ.

- Thằng bé giống anh lắm mình! - Người phụ nữ nói

Thấy Từ Tư có vẻ ngơ ngác không biết chuyện gì. Thầy hiệu trưởng nói: Từ Tư, đây là Cung Tổng và phu nhân của tập đoàn GJXM họ đến tìm lại người con thất lạc của mình. Họ nghi ngờ em là con của họ, nên là đến đây gặp thầy để hỏi việc.

Từ Tư cười thơ ngây: Dạ chắc 2 bác đây nhầm rồi ạ, ba mẹ con sinh ra con, ba con là Từ Diệp và mẹ con là Từ Nghi.

- Mình ơi chắc là họ không nói cho thằng bé biết về lai lịch của nó rồi - Cung phu nhân quay về phía chồng nói trước ánh mắt ngạc nhiên của Từ Tư.

- Không sao! À Cháu có thể dẫn chúng ta đến gặp ba mẹ cháu được không - Cung tổng lên tiếng.

- Nhưng cháu không biết 2 bác đây là ai--Từ Tư vẫn e dè trước 2 người xa lạ với cậu.

Lúc này thầy hiệu trưởng mới lên tiếng: - Không sao, em cứ dẫn họ về gặp ba mẹ em 1 lần, như vậy coi như giúp họ tìm lại con vậy. Nghe thầy nói như vậy Từ Tư chấp nhận..

***

- "Không! không thể?! sao ba mẹ lại giấu con suốt hơn 17 năm qua! Con không phải là con của bố mẹ sao? hức hức..tại sao lại giấu con" - Từ Tư gục khóc như 1 đứa trẻ.

- "Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ đã định nói với con rồi, nhưng vì thấy con đang chuẩn bị nhận vai diễn nên bố mẹ chưa kịp nói, xin lỗi con Tiểu Từ" - Vợ chồng Từ Diệp ôm lấy Từ Tư khóc.

- Tôi cảm ơn 2 người vì suốt hơn 17 năm qua đã nuôi dưỡng Tuấn Tuấn của chúng tôi và yêu thương nó hết lòng, chúng tôi sẽ lo cho 2 người có chỗ ở  thật tốt và hỗ trợ cho 2 người một số vốn để làm ăn dưỡng già - Cung tổng nói.

- Tiểu Tuấn con lại đây với mẹ - Cung phu nhân dang tay ra.

Từ Tư quay nhìn rồi chạy lại ôm chằm lấy Cung phu nhân "Mẹ!"

"Con trai ngoan của mẹ, từ nay con không cần sống khổ cực như vậy nữa, bố mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con, con hãy về nhà với bố mẹ" - Cung phu nhân ôm Từ Tư vừa khóc vừa nói.

- Nhưng...còn bố mẹ Từ ...con không muốn bỏ họ.

Vợ chồng Từ Nghi nói: "Không sao đâu con, đã đến lúc con nên về với bố mẹ ruột của mình rồi, dù sao thì Bố mẹ Cung của con cũng đã hứa lo cho chúng ta an nhàn rồi con không cần lo nữa, về đó hiếu thuận với bố mẹ Cung và học hành cho tốt nha con"

*****

- Hôm nay kết thúc buổi quay tôi muốn gặp anh 1 chút có được không Trương lão sư - Từ Tư vừa cầm chiếc khăn lau mồ hôi vừa nói. 

Triết Hạn thắc mắc " Không biết có chuyện gì mà Từ Tư có vẻ nghiêm túc lạ thường, mấy nay thấy em ấy cũng thay đổi. Đi làm có xe sang RV đưa đón nữa, ăn mặc toàn đồ hàng hiệu, mình cũng định hỏi em ấy mà chưa có dịp" - Được, hẹn gặp em ở quán LLD góc đường tới trường em.

- Ok! hẹn gặp lại Trương Lão sư!

- Nước nè, em có uống 1 chút không ?- Triết Hạn chìa chai nước lọc ra trước mặt của Từ Tư...

- Không, em không khát, cảm ơn anh! - Từ Tư trả lời tránh né

Từ Tư dường như hiểu được 1 phần tình cảm mà Triết Hạn dành cho cậu, những cử chỉ quan tâm, những lời nói ngọt ngào và cả ánh mắt khi Triết Hạn nhìn cậu nữa. Cậu sợ, nên luôn tìm cách tránh hết tất cả những điều đó. Cậu mong rằng bộ phim của 2 người cùng đóng chung sẽ sớm đóng máy, để cậu không còn lo sợ khi gặp Triết Hạn nữa. Cậu không biết vì sao cậu lại sợ như vậy...

***Tại quán CAFE LLD

- Hôm nay tôi hẹn anh nhờ anh nói với Bác Trương, tôi đồng ý trả nhà lại cho bác ấy. Bố mẹ tôi đã chuyển đến 1 chung cư khác sống rồi, cuộc sống hiện tại rất tốt. Gia đình tôi cũng đã dọn đi nơi khác sống. Đây là chìa khóa nhà xin gửi lại anh. Cảm ơn anh và Bác Trương đã từng cho tôi cơ hội, thật sự rất biết ơn 2 người. - Từ Tư để cầm chùm chìa khóa đẩy về phía tay Triết Hạn...

Triết Hạn nhìn chùm chìa khóa không hiểu sao tim anh lại chợt nhói lên im lặng khong nói gì cả...

- Cung thiếu gia, Cung phu nhân gọi cậu hỏi đã quay xong chưa, bà đang đợi cậu về dùng cơm - Tài xế riêng của Từ Tư đi đến báo.

- Anh ra xe đợi tôi 1 chút, à! nói mẹ tôi là 30 phút nữa tôi sẽ về tới nhà ngay!

- Dạ, thiếu gia!

"Cung thiếu gia?"- Triết Hạn nhìn Từ Tư ngạc nhiên.

- Tôi quên nói với anh, Từ Tư giờ không còn là tên tôi nữa, tôi tên Cung Tuấn. Nghĩ cũng thật trùng hợp, cái tên Cung Tuấn này lại đúng nhằm vào tên nhân vật của tôi, có lẽ tôi sẽ nói chuyện lại với đạo diễn Mã nên đổi tên nhân vật lại giúp tôi thì hơn, để tránh ảnh hưởng về sau...

Từ lúc vào quán đến giờ Triết Hạn vẫn chưa mở 1 lời nói nào cả, anh chỉ nhìn Từ Tư mà thôi, à mà phải gọi là Cung Tuấn mới đúng. Từ lúc anh gặp Từ Tư , anh luôn cố gắng tạo điều kiện để Từ Tư kiếm tiền như ước mơ của cậu, và tạo ra nhiều cơ hội để được ở bên cạnh Từ Tư nhiều hơn. Nhưng bây giờ trước mặt anh có lẽ không còn là 1 Từ Tư cần anh giúp đỡ nữa.

- Thôi tôi phải về đây, mẹ tôi đang đợi cơm. Tạm biệt anh ngày mai gặp lại ở trường quay - Từ Tư đứng dậy quay đi tránh ánh mắt của Triết Hạn.

"Cạch"- Triết Hạn cầm chìa khóa mở cánh cửa căn nhà- nơi mà anh đã có nụ hôn đầu tiên thật ngọt ngào với ai kia. Căn nhà trống trơn, anh bước vào căn phòng mà anh đã ngủ cùng người làm cho trái tim anh rung động mà chưa 1 lần nói ra cho người đó hiểu. Thật may chiếc giường vẫn còn đó, anh bước đến gần ngả người nằm lên chiếc giường ấy, mắt nhìn lên trần nhà "Tiểu Từ! Em đã từng nghĩ về anh 1 lần nào chưa?.. Ngay từ lúc gặp em, rồi biết gia đình anh đang giữ căn nhà em, rồi thấy sự mạnh mẽ hiếu thảo đáng yêu của em, anh đã nghĩ nơi này sau này sẽ là nơi anh cùng người anh thương ở đây, nơi này sẽ luôn tràn ngập niềm vui tiếng cười hạnh phúc...Nhưng mà giờ thì...tan..." - Nước mắt khẽ rơi xuống vành tai nóng hổi..

***

- Tuấn Tuấn con về rồi, hôm nay đóng phim có mệt không con. Mau lại đây ngồi với mẹ nè - CungPhu nhân rất thương Từ Tư.

- Cha nghĩ con giờ không cần đóng phim nữa, bởi con không cần phải kiếm tiền vất vả như thế đâu. Cha nghĩ con nên theo cha đến cty làm việc để sau này còn tiếp quản tập đoàn GJXM. - Cung lão gia nói

- Nhưng mà con đang theo học ngành diễn xuất mà với lại nếu hủy hợp đồng đóng phim sẽ đền bù rất lớn - Từ Tư giải thích

- Ta sẽ cho người đổi trường khác cho con và cả ngành học khác nữa. Còn việc đền bù hợp đồng con không cần phải lo, 1 chút cỏn con đó có là chi. Quan trọng con cố gắng học hỏi kinh nghiệm kinh doanh thật tốt để đỡ cho cha thôi - Lão gia có vẻ kiên quyết.

***

- Đạo diễn Mã, hôm nay tôi có chuyện muốn thưa với ông - Từ Tư rất nghiêm túc.

- Được, có chuyện gì cậu nói đi!

- Tôi xin phép được rút khỏi đoàn phim có được không, xin ông hãy tìm 1 diễn viên khác thế tôi, mọi chi phí tổn thất từ trước giờ tôi sẽ đền bù gấp đôi hợp đồng-Từ Tư nắm chặt các ngón tay lại.

- Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, bộ phim cũng đi gần nữa chặng đường quay rồi, cậu không hối hận chứ...cậu có cần suy nghĩ lại không?

- Không! Tôi đã quyết định rồi. Xin lỗi đạo diễn và mọi người - Từ Tư cuối đầu với đạo diễn.

Triết Hạn đứng ngây người, trong lòng anh dường như có một điều gì đó khiến trái tim không thở được nữa, anh quay qua hỏi Từ Tư:

- Tại sao? Có phải là tại anh nên em mới từ bỏ ước mơ của mình, không phải em đã rất quyết tâm vì bộ phim sao. Em đã quên em từng cố gắng để có được vai diễn này sao

Từ Tư không nhìn Triết Hạn: - Tôi không vì ai cả, tôi chỉ vì tôi, bây giờ với gia thế của tôi thì tôi thấy nghề diễn viên không phù hợp với tôi nữa. Đạo diễn, ngày mai luật sư của tôi sẽ đến gặp ngài và tiến hành đền bù theo hợp đồng. Chào ngài tôi đi, chào Trương Lão sư!

Nói rồi cậu bước đi 

"Xin lỗi anh Triết Hạn. Tôi không muốn anh nuôi hy vọng về tôi nữa, cũng không muốn sau này mọi người sẽ gọi tôi là diễn viên mù...Mong anh sẽ sớm quên tôi như chưa từng gặp và biết tôi"

6 tháng sau....

- Tuấn Tuấn, con đã quen với công việc ở cty chưa?- Cung lão gia hỏi.

- Dạ cũng quen dần rồi cha ah.

- Được tốt lắm! À cuối tuần này gia đình ta có hẹn với gia đình Bác Kiều dùng cơm. Sẵn đây cha cũng muốn bàn chuyện đính ước của con với con gái bác Kiều. Hai gia đình ta kết thành thông gia thì sẽ rất thuận lợi cho việc kinh doanh của 2 nhà.

- Dạ con sẽ sắp xếp ạ. Xin phép cha con vào phòng làm việc một lát. 

Từ Tư bước vào phòng, cậu mở điện thoại ra xem. Hôm nay là ngày công chiếu bộ phim " Vẫn Mãi Yêu Em". Anh nhìn 2 nam diễn viên chính quảng bá cho bộ phim Hạ Diệu và Triết Hạn. Nhìn họ tương tác rất thân mật với nhau, cậu chợt nhớ đến mình đã từng cố gắng vượt qua bệnh tật, cố gắng lấy hết can đảm để tập hôn anh ấy, để có được vai diễn đó. Nhưng giờ thì chính cậu đã hủy bỏ hết mọi ước mơ của mình. Lẽ ra người ngồi bên cạnh Trương Lão sư là anh chứ không phải người kia, rồi khoé mắt cậu chợt cay cay, tự hỏi:

" Triết Hạn! Anh có giận tôi không? Có khi nào anh nhớ đến tôi không? Nụ hôn đó!...Xin lỗi anh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com