Phần 8 ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI
***BUỔI PHỎNG VẤN ĐÀI QQ VỀ BỘ PHIM CỦA TRIẾT HẠN
PV: Triết Hạn anh có thể cho biết trong lúc đáng cảnh nóng với bạn diễn Hạ Diệu anh làm cách nào mà có được những cảnh ngọt như thật thế này.
Triết Hạn chợt nhớ đến Từ Tư anh trả lời
Triết Hạn: Lúc đầu thật sự rất khó để hòa nhập vào vai này, nhưng nhờ 1 người bạn đã khiến cho tôi tự tin và diễn nhập tâm hơn, người ấy tạo ra cho tôi 1 cảm giác rất rất chân thật (Anh nhớ đến nụ hôn ngọt ngào của Từ Tư).
PV: Người bạn anh nói có phải là người yêu anh không?
Triết Hạn: Cho phép tôi giữ bí mật này..
PV: Sau khi bộ phim này kết thúc anh và bạn diễn Hạ Diệu có còn liên lạc không, tôi thấy có rất nhiều fan cp đang đẩy thuyền 2 người.
Triết Hạn: Thỉnh thoảng vẫn liên lạc, khi cậu ấy cần tôi giúp gì tôi vẫn luôn sẵn sàng.
Pv: Anh có dự định nào sắp tới không?
Triết Hạn: Tôi sẽ ra 1 album đĩa đơn và bài hát này tôi tự viết để tặng riêng 1 cho người.
PV: Người bạn ấy của anh thật may mắn. Hy vọng album của anh sẽ được nhiều người đón nhận
Từ tư chăm chú nhìn lên màng hình điện thoại của mình xem cuộc phỏng vấn riêng của Triết Hạn. Anh thấy có rất nhiều dòng chữ chạy bình luận trên màng hình "Bài ấy bảo đảm là viết cho Hạ Diệu" "Ôi Triết Hạn lãng mạng quá!" "Hạ Diệu thật may mắn" "Bài gì vậy nhỉ? Là tặng người bạn đặc biệt sao?"
"Cuối cùng thì anh ấy cũng quên mình và toàn ý với người khác. Cũng tốt, mình và anh ấy đương nhiên là không thể, mình chỉ xem anh ấy là bạn thôi, là tiền bối. Huống chi mình và Kiều Hân sắp đính hôn rồi. Mình thích Kiều Hân là 1 cô gái xinh đẹp dịu dàng " - Từ Từ mắt vẫn nhìn màng hình và nói 1 mình.
"Mình sẽ không nghĩ về anh ấy nữa!" - Nói rồi Từ Tư gấp điện thoại lại không xem nữa!
**" Sau đây là tin tức : Con trai thất lạc của Tập đoàn GJXM - Cung Tuấn sẽ đính hôn với con gái rượu của tập đoàn NGŨ HỒ MINH. Hai tập đoàn lớn mạnh nhất hiện nay trong nước" - Người đưa tin trên tivi cho biết.
Triết Hạn chợt rơi chiếc khăn đang cầm lau dang dở mái tóc ướt, anh ngồi phịch xuống giường "Em ấy kết hôn sao...Sao tự nhiên tim mình lại đau thế này...mình còn đang dự định sẽ ra bài hát đó tặng cho em ấy, để nói lên nỗi lòng và bài tỏ tình cảm với em ấy cơ mà. Là mình đã chậm hơn 1 bước sao hay là chỉ 1 mình mình tự chuốc lấy? Tiểu Từ..."
"Mình muốn gặp em ấy 1 lần" - Triết Hạn vừa nói xong anh cầm điện thoại lên và bấm tìm tên "Tiểu Bạch Ngọt", phân vân do dự rồi vô thức lại ấn nút gọi.
Bên kia Từ Tư đang đi thử áo cưới cùng Kiều Hân, điện thoại trong túi áo cậu rung lên "Là số lạ", cậu không bắt máy.
TÍT ..TÍT " Chắc em ấy đã quên mình rồi hay là em ấy đang bận? Mình nên thử lại xem"
Chuông điện thoại lại rung lên, Từ Tư lại thấy số máy vừa mới gọi, cậu định không nghe thì Kiều Hân nói : "Sao anh không nghe máy đi?!" . Từ Tư bỏ điện thoại vào túi đáp "Là số lạ, anh không thích bắt máy". Kiều Han lại khuyên "Nhỡ ai đó có việc gấp thì ao? anh nghe đi".
nghe Kiều Hân nói thế, Từ Tư lấy điện thoại ra ấn vào cái nút xanh
"Alô! Xin hỏi ai vậy?"
Triết Hạn nghe được tiếng nói của Từ Tư, anh rất vui mừng "Chào cậu Tiểu Từ, tôi là Triết Hạn"
Tiểu Từ bất giác nghe lại giọng nói đó và 2 từ "Triết Hạn" cậu giật bắn mình muốn rơi cả điện thoại "sao anh ấy lại gọi cho mình?!" . Giữ yên lặng vài giây Từ Tư hỏi "là Trương Lão Sư à, anh gọi tôi có việc gì không?"
"Đã lâu không nghe tiếng, cậu khỏe không ?"
"Tôi khỏe? cảm ơn anh! Sao hôm nay anh gọi cho tôi?"
Triết Hạn không muốn kéo dài thời gian, anh hỏi thẳng "Tôi có thể gặp em một chút được không?"
Nghe Triết Hạn muốn gặp mình, Từ Tư bổng dưng người mất chút sức lực "Sao anh ấy muốn gặp mình?"
Thấy Từ Tư im lặng Triết Hạn nói tiếp "lâu rồi không gặp em, tôi có chuyện muốn nói với em, gặp nhau 1 xíu thôi cũng được. Tôi sẽ đợi em ở quán cũ bên góc đường gần trường HOA LIÊN vào 7 giờ tối mai. Không gặp em tôi sẽ không về"
Hôm sau Triết Hạn đến điểm mình hẹn Từ Tư rất sớm, anh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra góc đường bên kia - Nơi đó lần đầu tiên ánh mắt của Từ Tư đã rơi vào trái tim anh. Nhớ lại lúc đó anh 1 phen hú hồn vì xíu chút nữa Từ Tư bị xe đâm rồi, thật may là anh đã ôm em ấy kịp. Đang mãi nhìn thì 1 tiếng nói đến từ phía sau vọng ra, Triết Hạn quay lại nhìn, anh thấy Từ Tư mặc 1 bộ vest đen thật lịch lãm đẹp trai hết phần thiên hạ. Triết Hạn mỉm cười. Nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân. Từ Tư có cảm giác sợ không muốn nhìn thẳng vào mắt của Triết Hạn.
- Em ngồi xuống đi, em uống gì tôi gọi, em uống trà quýt nhé, rất tốt cho sức khỏe"- Triết Hạn đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện mình ra mời Từ Tư.
- Tôi chỉ có khoảng 30 phút thôi! có gì xin anh hãy nói nhanh! - Từ Tư vừa ngồi vào ghế vừa nói.
- Lâu rồi không nhìn thấy em, em thật sự đã trưởng thành hơn so với trí tưởng tượng của anh. Em cũng đẹp trai hơn nhiều, em không còn lúng túng sợ tôi như trước đây...
- Tôi chưa từng sợ anh, chỉ là tôi.... - Từ Tư ngập ngừng buông lơi câu nói. Triết Hạn nhìn Từ Tư:
- Em kết hôn sao? em vẫn còn trẻ mới 20 tuổi thôi mà, sao lại vội vàng như thế?
- Tôi yêu thì kết hôn thôi, 20 tuổi cũng đủ tuổi trưởng thành rồi. Mà việc tôi kết hôn sớm hay muộn có liên quan gì đến anh đâu! - Từ Tư 2 tay nắm chặt ly nước.
- Em yêu cô ấy thật sao? anh không tin! - Triết Hạn gặng hỏi
- Thật buồn cười không yêu sao tôi lại kết hôn chứ?! - Từ Từ cười 1 tiếng.
Triết Hạn ốp lấy 2 bàn tay đang nắm chặt ly nước kia nói : Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh biết là trong 6 tháng qua, em chưa bao giờ nghĩ đến anh, chưa bao giờ tìm đọc tin tức về anh và Hạ Diệu, và chưa bao giờ rung động vì anh?
Từ Tư cố giữ trái tim lạnh trả lời: Chưa một lần....
Triết Hạn kẽ buông tay Từ Tư ra: Vậy là trước giờ chưa 1 lần em có tình cảm với tôi, tất cả chỉ là 1 phía tôi, là tôi tự nuôi hy vọng. Tôi cố gắng hoàn thành bộ phim ấy thật sớm để đến tìm em, suốt 6 tháng qua chưa 1 lần tôi thôi nghĩ về em. Đến ngày tôi chuẩn bị đi gặp em để nói lên tình cảm của mình dành cho em thì nghe tin em kết hôn với người khác...Tại sao vậy Tiểu Từ? Giá như ngày đó tôi đừng gặp em...- Triết Hạn lại nhìn ra góc đường..
- Tôi không còn là Tiểu Từ, tôi là Cung Tuấn - Từ Tư cũng nhìn ra góc đường ấy
"Em có còn nhớ ngày em gặp tôi, em thế nào không? Em rúc vào trong lòng tôi, ánh mắt em rưng rưng vì sợ hãi. Khi đó tôi đã nhận ra ...đây chính là người tôi cần bảo vệ che chở và yêu thương. Là góc đường kia..."Triết Hạn chỉ tay về đó "Từ nay anh sẽ không đi qua con đường đó nữa, để anh được quên em..."
Từ Tư lấy làm lạ trong lòng "Anh ấy đang nói cái gì vậy? Mình gặp anh ấy ở đó sao? là khi nào?" Từ Tư cố gắng nhớ lại "Góc đường đó...là người đã liều mình cứu mình hôm đó sao? Là anh ấy sao? Sao có thể chứ. Ân nhân của mình là người mình luôn tìm cách tránh né sao... không ... không thể nào...
Từ Tư dường như không thể chịu đựng được cảm xúc của mình, cậu không tin vào những gì Triết Hạn vừa nói... Rồi rung rung đứng dậy:
- Cảm ơn anh đã từng cưu tôi, thật sự cảm ơn anh. Xin lỗi anh, bây giờ tôi phải đi rồi - Từ Tư quay người bước đi. Triết Hạn liền nắm lấy tay cậu lại. Từ Tư đứng im rồi gỡ bàn tay nhỏ kia ra bước đi thật nhanh ra ngoài.
Bước đi...bước đi... tâm trí rối bời...bỗng cậu không còn nhìn thấy gì nữa..
"RẦM! KÉT!"
"Có người bị tai nạn rồi!" - Người đi đường hét toán lên.
Triết Hạn nghe nhìn ra bên ngoài thấy bóng dáng ai kia đang ngất lịm dưới đất, anh vội vàng chạy ra...
"Tiểu Từ....! Cung...Tuấn!" - Triết Hạn hét lên ôm chằm lấy Từ Tư trong lòng quỵ bên đường. Mau! làm ơn gọi xe cứu thương! - Cậu hét lên.
Ngồi trong xe cứu thương Triết Hạn vẫn ôm chặt lấy Từ Tư : " Tiểu Từ em ráng lên, sắp đến bệnh viện rồi, em sẽ không sao đâu". Từ Tư mắt vẫn nhắm ghì không chút phản ứng...
- Bác sĩ xin ông hãy cứu em ấy - Triết Hạn nắm tay bác sĩ cầu xin.
- Chúng tôi sẽ cố gắng, xin người nhà giữ bình tĩnh...
Ngồi bên ngoài Triết Hạn tự trách mình "Tại mình, nếu mình không hẹn em ấy đến thì em ấy đã không bị như vầy rồi..tất cả là tại mình...hức...hức..Tiểu Từ ơi...em hãy bình an"
"Người nhà bệnh nhân vừa nhập viện tai nạn có đây không?" - Y tá bước ra gọi.
Triết Hạn đứng phắc dậy chạy lại "Là tôi, em ấy có sao không?"
"Xin anh vào trong kia gặp bác sĩ 1 lát!" - cô y tá nói.
- Đây mời cậu xem! - Bác sĩ treo 1 số tấm hình chụp X-Quang đầu cho Triết Hạn xem nói : " Tai nạn không ảnh hưởng đến não bộ hay bất cứ gì, chỉ bị xay xát vết thương bên ngoài không đáng kể!"
- Nhưng sao em ấy vẫn hôn mê bất tỉnh?- Triết Hạn lo lắng
- Bởi vì mắt cậu ta có vấn đề. Cậu ấy bị ung thư giác mạc giai đoạn cuối ...Vì sao người nhà không đưa cậu ta đến chữa trị sớm...Nếu đến sớm có thể sẽ cứu được đôi mắt và cả mạng sống của cậu ấy! - Vị bác sĩ cũng khó chịu.
- Bác sĩ nói sao? Em ấy bị ung thư giác mạc giai đoạn cuối ư? không thể nào? đôi mắt em ấy rất trong sáng và đẹp cơ mà. Bác sĩ ông có nhầm lẫn gì không?- Hức ...hức ...Triết Hạn như mất bình tĩnh.
- Vâng, tuy mắt sáng và rất đẹp, nhưng khi cậu ấy căng thẳng hoặc bị xúc động quá mức, cơn đau sẽ dồn lên mắt khiến cậu ta không nhìn thấy gì cả, thậm chí ngất...
- Xin bác sĩ hãy tìm cách cứu em ấy...cầu xin ông bác sĩ ..- Triết Hạn chấp 2 tay như van nài...
- Cách duy nhất để cứu cậu ấy là phải có người hiến giác mạc. Điều này thì phải chờ xem những người hiến tạng thôi, chứ không ai chịu chấp nhận hy sinh đôi mắt của mình cho người khác đâu.- Vị bác sĩ thở dài.
Triết Hạn suy nghĩ rồi cậu liền nói: - Tôi xin tặng đôi mắt của mình để cứu em ấy có được không bác sĩ?
- Không được, điều này là cướp đi ánh sáng của cậu vĩnh viễn đấy! Lương tâm của 1 vị bác sĩ cũng không cho phép tôi làm điều này.
- Nhưng đây là để cứu người, tôi có mù nhưng không có chết đi được. Hy sinh ánh sáng của mình để cứu 1 mạng người thì làm sao mà trái lương tâm được thưa bác sĩ. Nếu chần chờ em ấy sẽ chết mất. Xin bác sĩ hãy đồng ý. - Triết Hạn tha thiết cầu khẩn.
- Nếu cậu nói vậy, thì xin cậu ký vào bản cam kết này và bệnh viện chúng tôi sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi cậu qua đời!- Vị bác sĩ đẩy 1 bản cam kết đưa ra cho Triết Hạn - Đó là bản cam kết hiến tạng của bệnh viện.
Triết Hạn đọc xong rồi cầm bút đặt tay ký vào đó....."Xin lỗi mẹ, xin lỗi tất cả mọi người đã yêu thương tôi. Từ nay sẽ không còn tồn tại 1 diễn viên - ca sĩ mang tên Trương Triết Hạn nữa".
"Mẹ con là Triết Hạn đây! Mẹ xem xong video này và những gì con nói thì mong mẹ hãy hiểu cho con. Cuộc đời con chỉ cần có 3 lần may mắn thôi là đủ thưa mẹ...và 3 lần may mắn đó đã đến với con. Đó là gặp được em ấy, yêu thương em ấy và hy sinh cho em ấy. Con hứa với mẹ, dù từ nay không còn ánh sáng nữa nhưng con sẽ sống thật vui vẻ, khỏe mạnh. Quyết định này của con cũng sẽ giúp con không khiến mẹ liên lụy vì con trong giới cbiz nữa. Gia đình chúng ta sẽ an nhàng mà sống vui vẻ hạnh phúc nhé mẹ! - Con luôn yêu mẹ!" . Nói xong Triết Hạn ấn nút gửi video cho mẹ của mình.
Triết Hạn bước vào phòng chuẩn bị phẫu thuật, trên người khoác 1 bộ đồ trắng như một thiên thần: " Bác sĩ, cho phép tôi nói một vài lời với em ấy được không?"- Triết Hạn nhìn về phía Tiểu Từ cũng đang nằm khoác trên mình bộ đồ trắng như anh. Vị bác sĩ gật đầu rồi ra hiệu cho các nhân viên y tế khác bước ra khỏi phòng, dành sự riêng tư cho 2 người họ.
Triết Hạn bước lại gần giường bệnh, anh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của Tiểu Từ, anh hôn lên nó " Tiểu Từ! À, anh phải gọi đúng tên em để sau này có muốn gọi cũng không được...Cung Tuấn, anh yêu em, anh mong sau này em sẽ luôn vui vẻ mạnh khỏe và theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên của mình- Giờ thì anh biết vì sao em dễ dàng từ bỏ ước mơ đó của em...chỉ vì em biết mình đang mang trọng bệnh đúng không?! Không sao nữa rồi, từ nay ánh sáng của em sẽ mãi mãi có anh bên cạnh, anh sẽ soi sáng cho em..."
Triết Hạn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Từ rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn kéo dài lên mũi và dừng lại ở đôi mắt kia " Anh thật thất lễ vì chưa được em cho phép lại ngang nhiên thế này!" - Triết Hạn khẽ cười rồi nước mắt tự dưng lại rơi lên khóe môi của ai kia.."Sau này.. ánh sáng của anh sẽ là của em.. nhưng.. em và anh...chúng ta... sẽ là 2 người xa lạ, chưa từng gặp cũng chưa từng quen biết...em hãy sống thật hạnh phúc nhé! - Ngốc Bạch Ngọt của anh! Yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com