PHẦN CUỐI: ÁNH SÁNG CỦA NHAU
- Hạn Hạn! Anh thấy em mặc bộ này được không? - Cung Tuấn cầm chiếc áo sơ mi màu hồng đưa ra cho Triết Hạn xem.
- Em mặc màu nào cũng đẹp mà - Triết Hạn nhìn Cung Tuấn một cách ngưỡng mộ
- Không được, anh phải chọn giúp em 1 bộ thật đẹp, em muốn gây ấn tượng với mẹ Trương
- Hi..hi..Mẹ anh vốn cũng đã thương Từ Tư ngay từ lần đầu gặp rồi nên em không cần lo lắng lắm đâu!
- Nhưng hôm nay em gặp mẹ Trương với danh nghĩa là ... Mà em sẽ là chồng hay vợ anh ..Hạn Hạn... - Cung Tuấn kề sát vào mặt của Triết Hạn ngã ngớn
- Em thích sao ...Trên hay dưới ? - Triết liếc mắt, nhướng mày như kiểu ngang ngược
- Hiii...cả hai! - Cung Tuấn cười ngốc
- Vậy sao? Vậy để anh thử anh xem kiếu nào hợp với em rồi trao danh phận được không - Vừa nói Triết Hạn vừa đẩy ngược Cung Tuấn nằm xuống giường rồi nhanh tay luồng vào bên trong áo của Cung Tuấn tham lam cơ bụng săn chắc của cậu...Chẳng mấy chốc cả 2 đã hòa vào nhau.
Những lần trước đa số Cung Tuấn đều chủ động cưng chiều Triết Hạn vì lúc đó Triết Hạn chưa nhìn thấy ánh sáng, nên cậu muốn anh cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh nhiều thế nào. Còn lần này thì Cung Tuấn an phận để cho Triết Hạn làm càn trên người mình thỏa thích theo ý...
****
Vừa về đến nhà Triết Hạn chạy đến ôm chầm lấy Trương mẫu
- Mẹ!...Con đã về...Mẹ có khỏe không? Con xin lỗi vì hơn 3 năm qua con đã không về thăm mẹ - Nước mắt lăn dài trên má..
- Con ngoan, đừng khóc! Con khỏe mạnh hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi. Ngày mẹ nghe Tiểu Vũ kể hết về con mẹ đau lòng lắm...
- Mẹ...con ...Con không phải muốn giấu mẹ đâu, con sợ mẹ sẽ đau buồn sanh bệnh
- Cũng may con sống tốt ở nhà của Từ Tư. Bây giờ mắt của con đã bình phục, mẹ vui sướng lắm, cảm ơn ông trời đã không phụ người tốt...- Trương mẫu lấy tay sờ lên má của Triết Hạn
Triết Hạn đứng dậy nắm tay Cung Tuấn ra trước mặt mẹ Trương nói:
- Mẹ còn nhớ ai đây không?
Trương mẫu cười: - Sao không nhớ! Là cháu Từ đúng không?
- Dạ, con chào bác - Cung Tuấn cuối đầu chào lễ phép
- Được rồi! Ngoan, các con ngồi xuống đây! - Mẹ Trương nắm tay Cung Tuấn kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình "Con là Từ Tư và cũng là Cung Tuấn, con trai thất lạc duy nhất của tập đoàn Cung Thị phải không?"
- Dạ, con ...Cung Tuấn ngập ngừng
- Không sao cả, dù là Từ Tư hay Cung Tuấn đối với ta cũng vậy! Cảm ơn con đã luôn yêu thương chăm sóc cho Hạn Hạn của ta.
- Dạ, bác đừng cảm ơn con, con tình nguyện chăm sóc anh Hạn cả đời này
Mẹ Trương cười : - Vậy sao còn gọi ta là Bác, phải gọi mẹ chứ
- Mẹ này kỳ quá đi, làm em ấy ngại đó - Triết Hạn lay tay mẹ
- Lớn rồi 2 đứa cũng đã sống với nhau rồi còn đợi mẹ sao. Mẹ chỉ mong 2 con yêu thương chăm sóc nhau cả đời là mẹ vui mãn nguyện lắm rồi.
- Mẹ, tụi con định sẽ qua nhà Bác Cung để thưa chuyện...Mẹ...con muốn mẹ cùng đi có được không? - Triết Hạn nhìn mẹ Trương với ánh mắt cầu khẩn..
-Được...phải đ hỏi vợ cho con trai chứ
Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau cười bẽn lẽn...
***Tại nhà Cung Gia
- Cha Mẹ, hôm nay con mời mẹ của anh Triết Hạn và anh ấy đến nhà mình...- Cung lão gia và phu nhân đang ngồi trên ghé nghe Cung Tuấn thưa chuyện liền đứng dậy
- Chị đây là mẹ của cháu Triết Hạn sao? Thật vinh hạnh chị đã đến thăm gia đình. Mời chị ngồi - Cung phu nhân vẻ mặt rất hớn hở hiếu khách. Còn Cung gia thì vẫn vậy, ông vẫn luôn nghiêm khắc không cười. Thật ra sau khi ông nghe Kiều Hân là người như vậy ông cũng không còn muốn ép buộc Cung Tuấn. Ông nhận thấy Triết Hạn là một người đàn ông tốt, lại yêu thương Cung Tuấn như vậy nên trong lòng cũng nhen nhóm chấp nhận chàng rể này...
Mẹ Trương ngồi vào ghế: Xin phép hôm nay tôi đến đây để muốn bàn chuyện của 2 trẻ với anh chị, nếu có đường đột mong anh chị bỏ qua. Cháu Tiểu Triết nhà tôi chẳng may phải lòng cháu Tuấn nhà anh chị. Thân làm cha mẹ tôi cũng muốn con mình được hạnh phúc với lựa chọn của nó. Tôi thấy tình cảm của 2 trẻ suốt hơn 3 năm qua đã đủ chứng minh chúng yêu thương nhau thật lòng . Hy vọng chúng ta sẽ chúc phúc cho cả 2.
Lúc này Cung lão gia lên tiếng: Tôi cũng chẳng muốn ép uổng gì con trai mình. Lúc đầu tôi nghĩ thằng bé bồng bột nông cạn và khi đó tôi cũng muốn ngồi sui với gia đình của bạn làm ăn chung...Tôi không nghĩ thằng bé Cung Tuấn nhà tôi lại kiên quyết với tình cảm của mình dành cho cháu Hạn như thế...Thôi thì con đặt đâu cha mẹ như chúng ta ngồi đó vậy.
Cung Tuấn và Triết Hạn nhìn nhau cười rất hạnh phúc: Chúng con cảm ơn cha mẹ!
- Vậy sẵn đây chúng ta chọn ngày lành tháng tốt để cho 2 trẻ thành thân luôn ông nhỉ - Cung phu nhân nhìn Cung Tuấn nheo mắt.
- Dạ đúng rồi mẹ ạ...cha! con đã coi rồi 11 tháng 5 tháng sau là ngày tốt thưa cha! - Cung Tuấn nhìn cha Cung với vẻ sốt sắn.
Lão gia thở dài: Con đã tính rồi thì hỏi cha chi nữa..quyết định tháng sau cho 2 đứa thành thân vậy...
Triết Hạn nắm chặt tay Cung Tuấn hạnh phúc..
****
- Tuấn Tuấn...cuối cùng thì anh đã cưới em rồi..giờ em đã là người của anh, em không được liếc mắt đưa tình với người khác nghe không - Triết Hạn nằm ơm Cung Tuấn trong lòng trong phòng tân hôn ngập tràn hoa hồng đỏ - Loài hoa hồng mà Cung Tuấn yệu thích, xung quanh còn có các đóa dành dành ngát hương...
- Hạn Hạn...anh biết không, em yêu anh nhiều lắm...Nếu mà mắt anh không sáng lại thì em cũng tình nguyện cả đời ở bên anh chăm sóc cho anh...
Tuấn Tuấn nằm tròng vòng tay của Triết Hạn, cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh. Triết Hạn vén vài cọng tóc trước trán Cung Tuấn rồi sờ lên khuôn mặt đáng yêu kia " Tuấn, em có biết anh đã yêu em từ lúc nào không hả? Ngay từ cái lần đầu tiên anh gặp 1 chàng trai thơ ngây tung tăng mang balo trên người, đứng chết lặng khi xe lao vào mình. Nhìn thấy em lúc đó không hiểu sao anh lại muốn liều cả mạng để bảo vệ em, anh vì muốn có em mà tìm cách tiếp cận, sắp xếp vai diễn để được diễn cùng em, thậm chí tìm cớ để về nhà ở cùng em..
- A...thì ra là do anh sắp xếp hết, hèn chi khi đó em thấy sao lại trùng hợp như vậy...anh thật đáng ghét - Vừa nói Cung Tuấn vừa giơ tay nhéo má Triết Hạn...
- Anh đáng ghét thật sao...vậy cả đời này mỗi ngày anh đều cho em ghét anh mới được...nè ...nè - Triết Hạn thọt lét Cung Tuấn , cả 2 không ai chịu thua ai...Rồi đúng lúc Triết Hạn khống chế lấy 2 tay Cung Tuấn đặt lên đầu, ánh mắt 2 người nhìn nhau tràn đầy yêu thương rạo rực "Tuấn Tuấn...suốt đời ở bên cạnh anh nhé!" . Trước kia Hạn không nhìn thấy, những lần yêu nhau đa số Tuấn chủ động, nhưng lần này cậu bị thân hình mãnh nam của Hạn khống chế, khiến cho khuôn mặt cậu trở nên ửng hồng ngại ngùng...
- Em đỏ mặt sao? - Triết Hạn nhìn thẳng vào đôi mắt Cung Tuấn với cái nhìn thích thú không kém phần yêu thương.
- Không có! - Cung Tuấn quay sang bên tránh ánh mắt và câu hỏi đúng tim đen của Triết Hạn.
- Vậy à...vậy thì anh sẽ cho em đỏ hết đêm nay. Vừa nói dứt lời Triết Hạn liền áp môi mình lên môi Cung Tuấn, nhẹ nhàng nhâm nhí hết cánh môi trên rồi đến cánh môi dưới, tham lam chiếm lấy những hương vị ngọt ngào từ khoang miệng của Cung Tuấn. Anh hôn Tuấn như lần đầu Từ Tư đã nhập vai hôn anh - một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào cháy bỏng.
Hôm nay lại là đêm tân hôn của họ, khung cảnh, mọi thứ làm cho sự gợi tình của cả 2 càng cháy bỏng. Không biết họ đã trải qua biết bao nhiêu mị tình say mê. Cuối cùng thì họ cũng đã thuộc về nhau là ánh sáng của cuộc đời nhau.
****
Sau khi họ kết hôn xong, thời gian sau cả hai cùng quay lại trong giới giải trí, họ được rất nhiều fan hâm mộ, các nhãn hàng và cả những nhà làm phim tìm đến. Không bao lâu cả hai luôn cùng nhau thay phiên đứng ở vị trí nhất nhì trong các bảng xếp hạng diễn viên được yêu thích nhất. Họ cũng dành được rất nhiều giải thưởng. Mặc dù bận rộn nhưng cả hai luôn dành thời gian cho nhau vào mỗi tối, yêu thương chăm sóc nhau, một cuộc sống viên mãn mà ai cũng hằng ao ước
ĐÔI LỜI TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ:
Cảm ơn mọi người đã cùng tôi trải qua hết câu chuyện, xin lỗi vì luôn chậm trễ. Tôi thật sự cũng chưa hài lòng về tác phẩm này của mình, do ảnh hưởng tâm trạng nên viết cũng chưa tới. Hy vọng truyện sau sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com