Tình yêu vĩnh viễn không mất đi
Như mọi ngày, Win thức dậy trên chiếc giường rộng rãi êm ấm của bản thân, chỉ có điều hôm nay lại dậy sớm hơn mọi hôm. Tay vớ lấy cái điện thoại đặt trên bàn gần đấy, nheo mắt vài cái cho tỉnh hẳn, bấm vào xem cái gì đấy trong điện thoại rồi lại bất giác mỉm cười. Còn không phải hôm nay là sinh nhật của Team à? Cậu nhóc đáng yêu trong câu lạc bộ bơi lội, nói cách khác, chính xác hơn, là người yêu của Win. Đây là cách giải thích hợp lí nhất cho việc dậy sớm hơn thường lệ của vị phó chủ tịch này.
Không nghĩ nhiều, Win ngồi bật dậy, gấp gọn chăn gối, chân xỏ dép đi luôn vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu nếu không muốn nói là đẹp đẽ trong mắt người khác. Còn gì tuyệt vời hơn khi thấy được nét mặt từ ngạc nhiên đến hạnh phúc của người yêu khi thấy những bất ngờ do chính mình chuẩn bị trong ngày sinh nhật? Win thuộc kiểu người nghĩ là phải làm, hắn không nói, nhưng hắn làm. Chả sao cả, chỉ cần Team vui, hắn có thể làm những trò ngờ nghệch ngốc nghếch cùng cậu, chỉ cần Team vui, hắn có thể xem phim ma dù bản thân hắn biết rõ đó là điều có thể làm hắn sợ đến chừng nào, chỉ cần Team vui..
Đến đây thôi, hắn vì tiếng gọi xuống ăn sáng của View - em trai mình mà kéo bản thân về với thực tại.
" Ờ, xuống ngay đây " đáp lại tiếng gọi tình cảm của em mình bằng một câu nói không thể tình cảm hơn, người khiến hắn có thể làm những trò tình cảm hay nói những câu sến đến mức mọi người đều không chịu nổi chắc chỉ có thể là Team.
Win xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Nhìn gia đình của mình trở lại quỹ đạo như lúc ban đầu, vui vẻ, ấm áp. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau cười nói, còn gì hạnh phúc hơn thế này? Win có tình yêu của riêng mình, có một gia đình trọn vẹn, hắn còn mong muốn gì hơn? Xong bữa, Win với giọng điệu vui vẻ mà nói với mẹ:
" Hôm nay con không về, sinh nhật của Team, con muốn bên cạnh em ấy. Mọi người không cần phải đợi cơm con đâu."
Mẹ của Win dường như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, lời chưa kịp nói lại thành lời không thể nói. Dứt câu, Win vớ lấy chiếc áo khoác của mình rồi đi luôn.
Chiều hôm nay trời không đẹp lắm, cứ âm u. Nhưng cuộc hẹn của hắn với người hắn yêu sao có thể vì lí do này mà lỡ mất? Win ghé nhà Pharm để nhờ cậu ấy hướng dẫn làm bánh kem, hắn rất muốn người hắn yêu có một ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhất. Đương nhiên, Pharm lấy lí do gì để từ chối đây? Cậu và Team là bạn thân cơ mà. Sinh nhật của Team, người yêu của Team đã nhờ, Pharm chỉ có thể dốc lòng hỗ trợ mặc dù còn bao nhiêu là việc vẫn chưa giải quyết. Sở trường của Win không phải là làm bánh, nên có phần hơi luống cuống, dù vậy hắn vẫn kiên trì chỉ để đổi lấy nụ cười của người hắn yêu. Loay hoay hàng giờ liền, bánh cũng làm xong, mặc dù không đẹp nhưng đó là tất cả tình cảm mà Win đặt vào. Vội vàng cảm ơn Pharm để ra về vì hắn sợ sẽ lỡ hẹn mất, trời sắp tối rồi còn đâu. Win còn phải mua búp bê Broccoli cho Team, còn phải mua Pizza, mua bánh Lays vì toàn là những món Team thích ăn, nếu đến trễ, Team lại dỗi mất thôi. Cậu nhóc cứng đầu đấy một khi đã dỗi thì khó mà dỗ dành, dù thế vẫn rất dễ thương, một cậu nhóc miệng cứng lòng mềm. Cũng vì thế mà vị phó chủ tịch câu lạc bộ lại tình nguyện rơi vào cái lưới tình với cậu nhóc đấy, không chút do dự cũng không muốn do dự.
Phóng xe dưới ánh đèn của con đường không mấy ồn ào, Win ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua mấy món đã nói trên rồi lại gấp gáp thanh toán, chạy nhanh đến chỗ hẹn.
Thắp lên ánh sáng của cây nến được cắm trên bánh, bày ra tất cả những món mà Team thích ăn, tay vừa cầm bánh vừa hát, Win hi vọng Team sẽ thích những gì anh mang đến.
" Team, mừng sinh nhật mày nhé. Anh hôm nay đã tự tay làm bánh đấy, có thích không. Còn có cả Lays, Pizza nữa. Nào, mau khen anh đi chứ."
Nói rồi, Win nhìn tấm bia mộ trước mặt. Mắt hắn đã đỏ từ lúc nào.
Hôm đó trời không đẹp, Team lái xe trong tình hình thời tiết không mấy thuận lợi, và chuyện xấu nhất cũng xảy ra, dù muốn hay không. Khi nhận được tin, cả người của Win rụng rời, hắn cảm giác không thể thở, không thể nghe được gì nữa, nước mắt hắn cứ chảy. Từ đó mỗi ngày trôi qua hắn đều ôm ấp những nỗi nhớ vô hình, những giấc mơ có Team luôn ám ảnh hắn, hắn có thể thấy cậu, có thể chạm vào cậu nhưng lại không thể giữ cậu lại bên mình. Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua đều là cực hình, ngoài việc phải an ủi bản thân, hắn chẳng thể làm gì nữa cả. Hắn không muốn ảnh hưởng đến mọi người, không muốn Team sẽ buồn, nếu hắn cứ để bản thân mình không ra gì, sống chết mặc kệ, Team sẽ không yêu hắn nữa, đúng không? Chính vì những suy nghĩ đó, hắn đã phải tự mình sống ngày qua ngày, mặc dù trái tim của hắn đã chết từ bao giờ.
Trở về với hiện tại, hắn lại nhìn di ảnh Team và nói "được rồi, anh không lảm nhảm nữa, mày ước đi, hôm nay sinh nhật mày mà."
Đau chứ, đau chết đi được, ai mà lại muốn âm dương cách biệt thế này. Sóng mũi hắn cay xè, mắt cứ nhoè đi nhưng vẫn phải cười, thử hỏi còn cảnh tượng nào đáng thương hơn?
" Team, nếu mày không ước, thì anh ước thay mày có được không? Anh ước mày về với anh, mày lại mắng anh là đồ đểu, cười khi anh núp sau mày mỗi lần xem phim ma. Team, về với anh được không, anh sẽ nhường hết đồ ăn ngon cho mày, sẽ cùng mày xem phim ma, cùng mày bơi lội, còn có mua cho mày thật nhiều Lays, anh hứa. Không mắng mày ngu nữa, sẽ kèm mày học, cùng mày chơi game, sẽ không lớn tiếng mỗi khi mày đi tụ tập tối muộn cùng bạn bè mày. Mày đã hứa sẽ cùng anh mãi mãi cơ mà, mày đã nói, mày sẽ yêu anh, Team.. mày đã hứa với anh những gì, trả lời anh đi Team, mày đã nói sẽ bên cạnh anh mà Team. Anh xin mày, về với anh đi, anh xin mày.."
Đáp lại lời của Win chỉ là tiếng mưa rơi lất phất, nến tắt rồi, có phải là Team đã thổi không? Win khóc, nước mắt hắn hoà với mưa, mắt Win đã nhoè nay lại càng nhoè, không thể nói được gì, giọng hắn khàn đặc, cổ họng nghẹn đắng, thở lại càng khó khăn. Bộ dạng của đàn anh cao ngạo ở trường khiến bao nhiêu con người khiếp sợ khi mới nghe đến tên, bây giờ lại thảm hại đến thế này, chỉ vì người hắn yêu.
Win mất hết rồi, hắn mất cả tình yêu, chết nửa cuộc đời, người hắn yêu đã bỏ hắn đi. Hắn chỉ ước người nằm dưới kia là hắn chứ không phải cậu.
" Team à, mày đau lắm đúng không? Anh biết, anh cũng đau không khác gì mày hết, thậm chí còn đau hơn khi mày bỏ anh lại thế này. Thằng nhóc chết tiệt, anh yêu mày lắm, mày bảo anh phải làm thế nào khi chỉ có một mình thế này, bảo anh phải làm thế nào khi mày không một lời mà bỏ anh đi thế này. Mày đúng là đồ khó bảo, anh nhất định sẽ mắng mày nếu mày có ở đây. "
Nói đoạn Win đưa tay lau vội nước mắt trên mặt, cởi áo khoác của mình ra khoác lên tấm bia.
" Lạnh lắm đúng không? Không có anh, phải tự chăm sóc cho bản thân. Anh sẽ gặp lại mày bằng mọi giá, anh hứa. Anh sẽ đi tìm mày ở kiếp sau, lúc đó, anh sẽ phạt mày vì tội dám bỏ anh đi trước. Đợi anh nhé, anh yêu mày nhiều lắm. Hôm nay, anh ở đây với mày, cùng mày đón sinh nhật. Nếu như nhớ anh như anh nhớ mày thì hiện về gặp anh một tí đi, anh sợ ma nhưng càng sợ không có mày hơn, mày biết mà. Haha, đồ nhóc con khó bảo, anh đau chết mất, mày ác lắm đấy, bỏ anh đi thế này. Anh sẽ sống, anh hứa mà, vì mày, anh sẽ hạnh phúc cho cả mày, được không? Mày chỉ cần luôn yêu anh thì gì anh cũng làm mà. "
Mưa cũng từ từ ngớt dần, có lẽ dù đau đến xé tận tâm can, Win cũng không còn cách nào ngoài việc chấp nhận Team đã không còn có mặt trên đời. Dẫu vậy, hắn phải vì Team mà sống tốt, bởi lẽ Team có vui vẻ gì nếu thấy người cậu yêu vì cậu mà đau đớn, dằn vặt bản thân? Win tựa đầu bên tấm bia mộ, nước mắt hắn vẫn chảy, cũng như tình cảm của hắn dành cho cậu qua từng ngày, chưa bao giờ ngớt.
" Cảm ơn mày vì đã cho anh gặp mày, cho anh được chăm sóc mày. "
Win nhắm mắt, dần đi vào giấc ngủ. Chỉ cần bên Team, dù chỉ là tấm bia mộ vô tri, với hắn cũng đã đủ yên bình. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, Win phải sống vì người mà hắn yêu, sống vì ánh sáng của đời hắn, ánh sáng le lói giữa thế gian ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com