TÌM KIẾM
Dưới ánh đèn vàng hiu hắt trong căn nhà nhỏ nơi vùng ngoại ô Chiang Mai, Boun lặng lẽ ngồi bên bàn, đôi mắt trầm mặc nhìn ly rượu sóng sánh trong tay. Bên ngoài, màn đêm phủ xuống tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích như đồng vọng cùng tâm hồn cô đơn của anh.
Bỗng dưng, màn hình điện thoại nhấp nháy, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Dòng chữ "Sinh nhật bé ngoan" hiện lên, chói mắt đến đau lòng. Boun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đượm vị chua chát. Đã ba năm kể từ ngày Prem bước ra khỏi cuộc đời anh, vậy mà mọi thứ vẫn như ngưng đọng ở khoảnh khắc đó, như thể thời gian chẳng thể nào cuốn trôi đi ký ức về người ấy.
"Xin chào, cho em làm quen nhé!"
"Chào buổi sáng, anh ăn gì chưa?"
"P'Boun, anh đang làm gì vậy?"
"P'Boun, em thích anh, làm bạn trai em nhé."
"P'Boun, em lại nhớ anh rồi."
"P'Boun, em yêu anh!"
Từng câu chữ thân thuộc như vẳng lên từ miền ký ức, từng tiếng cười, ánh mắt và vòng tay Prem hiện ra rõ ràng đến mức anh gần như có thể chạm vào. Những hồi ức cứ cuồn cuộn trào về, như một cuốn phim tua chậm, mỗi cảnh đều in hằn trong tâm trí anh, không cách nào xóa nhòa.
Ba năm qua, chưa một giây phút nào nỗi nhớ thôi giày vò anh. Nỗi nhớ ấy không mãnh liệt như lửa, không đột ngột như cơn mưa rào, mà là một cơn đau dai dẳng, âm ỉ và gặm nhấm từng chút một, như một con dao cùn rỉ sét cứa sâu vào trái tim vốn đã đầy vết thương. Càng cố quên, anh càng nhớ. Càng muốn buông, lại càng níu chặt những ký ức không thể quay trở lại.
**TÁCH!**
Boun giật mình khi giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Anh không ngờ rằng mình vẫn còn có thể khóc. Những tưởng theo thời gian, anh đã trở nên chai sạn với nỗi mất mát này, nhưng hóa ra anh đã lầm. Thời gian không hề xoa dịu nỗi đau, ngược lại, nó khiến sự thiếu vắng trở nên sâu sắc hơn, khiến nỗi nhớ Prem trở thành một cơn sóng lớn, vỗ từng đợt vào tâm hồn, khiến anh nghẹt thở trong khoảng trống mênh mông không có người ấy.Đêm nay, cũng như bao đêm khác, Boun lại lạc trong miền ký ức về Prem, không lối thoát.
**TÁCH... TÁCH...**
Đã có giọt nước mắt thứ nhất, rồi giọt thứ hai, thứ ba... Và cuối cùng, Boun vỡ òa. Nỗi nhớ về Prem, vốn dĩ luôn âm ỉ như cơn đau mơ hồ, giờ đây bùng lên mãnh liệt, cuốn anh vào một cơn bão không lối thoát. Ký ức dồn dập tràn về, bóp nghẹt trái tim anh.
"Premmmmm...!"
Boun gào lên trong tuyệt vọng, tiếng gọi xé tan màn đêm, chất chứa tất cả những tổn thương, khao khát và nỗi đau đớn đến tuyệt vọng.
"Em đang ở đâu? Làm ơn... hãy trở về đi... Anh nhớ em!"
RẦM!
Tiếng đồ đạc bị hất đổ vang lên chát chúa trong không gian tĩnh lặng, hòa lẫn trong tiếng khóc đớn đau của người đàn ông trưởng thành. Căn phòng nhỏ trở nên hỗn loạn, nhưng điều đó cũng chẳng thể sánh bằng cơn bão đang tàn phá tâm trí Boun.
Bỗng nhiên...
"P'Boun, anh sao vậy?"
Boun chết lặng.
Đôi mắt sưng đỏ đột ngột mở lớn, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Giọng nói ấy... giọng nói ấy...Là Prem!
Anh quét mắt tìm kiếm điên cuồng, hít thở dồn dập như một kẻ chết đuối vừa vùng vẫy khỏi mặt nước. Nhưng không có ai cả. Chỉ là căn phòng trống vắng, bừa bộn vì chính anh vừa phá tung nó lên.
Không chần chừ thêm một giây, Boun lao ra khỏi phòng. Anh lật tung mọi ngóc ngách trong nhà, mở toang từng cánh cửa, chạy dọc hành lang tối om, thở hổn hển gọi tên người ấy.
"Prem! Prem! Là em đúng không? Em ở đâu?"
Không một lời hồi đáp.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đáng sợ đến tàn nhẫn.
Boun khựng lại giữa phòng khách, đôi chân mất hết sức lực khiến anh quỵ xuống sàn. Anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt ướt đẫm đầy mê loạn.
"Prem... Bé ngoan... Làm ơn hãy trả lời anh... Là em đúng không?"
Giọng nói anh run rẩy như một lời van xin yếu ớt.
Chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của đêm khuya.
Boun cúi gập người, bàn tay siết chặt lấy ngực như muốn xé toạc trái tim mình ra. Anh vừa nghe thấy giọng của Prem rõ ràng như vậy, nhưng... không có ai cả.
"Rõ ràng... anh đã nghe thấy em mà... Sao lại thế này...?"
Nước mắt anh tiếp tục rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Anh khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trái tim vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Là nỗi nhớ điên cuồng, là ảo giác do sự tuyệt vọng gây ra, hay... thực sự là Prem đã quay về?-----------------------Boun loạng choạng đứng dậy, ánh mắt mờ mịt như người mất hồn. Anh bước về phía cửa, đôi chân nặng trĩu như chì. Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên gương mặt nhợt nhạt, vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô, phản chiếu đôi mắt trống rỗng đầy đau thương.
Anh cúi nhìn màn hình điện thoại trên tay, nơi vẫn còn hiển thị dòng chữ run rẩy: "Sinh nhật bé ngoan."
Lồng ngực anh quặn thắt.
Boun mở cửa bước ra ngoài, để mặc cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua gương mặt tê dại. Khi ánh mắt anh vô thức quét qua công viên đối diện, hơi thở anh bỗng khựng lại.
Ở đó...
Nơi chiếc xích đu cũ kỹ giữa công viên, anh thấy **một bóng dáng quen thuộc**—người mà anh đã khắc ghi trong từng giấc mơ.
Prem.
Bé ngoan của anh.
"P'Boun! Qua đây đẩy xích đu cho em đi!"
Giọng nói ấy vang lên trong trẻo, ngọt ngào như ngày nào.
Làn da trắng ngần.
Má bánh bao phúng phính.
Đôi mắt cong cong tinh nghịch.
Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Prem đang vẫy tay với anh, vẫn ngồi trên chiếc xích đu yêu thích, hệt như bao lần trước. Tiếng cười giòn tan vang lên, kéo anh chìm sâu vào hồi ức.
Boun lặng lẽ bước tới, từng bước, từng bước...
Anh không hề hay biết, một chiếc xe tải đang lao đến từ phía bên kia đường.
TIN! TIN!
Âm thanh chói tai của còi xe vang lên xé tan màn đêm.
"P'BOUN! CẨN THẬN!"
Một lực kéo mạnh mẽ giật ngược anh về phía sau, kéo anh rời khỏi lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết. Cùng lúc đó, ánh đèn pha sáng rực lướt qua trước mặt anh.
RẦM!
Chiếc xe tải phanh gấp, bánh xe trượt dài trên mặt đường.
Boun lảo đảo lùi về sau, hơi thở đứt quãng, ánh mắt hoang mang dán chặt vào nơi anh vừa nhìn thấy Prem. Nhưng giờ đây... **nó trống rỗng**.
Không có ai cả.
Chỉ là một khoảng không vắng lặng, hiu quạnh đến đáng sợ.
"P'Boun, anh điên rồi sao?! Anh muốn chết hả?!"
Giọng nói đầy tức giận lẫn lo lắng vang lên.
Boun chớp mắt, lần đầu tiên nhận thức được người vừa cứu mình. Santa.
"Santa...?" Anh lắp bắp, bàn tay vẫn run rẩy.
Santa siết chặt vai Boun, khuôn mặt căng thẳng vì sợ hãi: "Anh sao vậy hả? Anh có biết mình suýt bị xe tông không?!"
Boun nhìn chằm chằm Santa, rồi bất ngờ vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình. Giọng anh gấp gáp, hơi thở hỗn loạn.
"Santa! Là Prem! Em ấy ở đó! Anh thấy em ấy! Em ấy vừa gọi anh!"
Santa sững sờ.
Boun quay đầu lại, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng không có gì cả. Bỗng, một sự sợ hãi tột cùng len lỏi vào tim anh.
"Không... Không thể nào... Rõ ràng anh thấy mà... Santa, em cũng thấy đúng không?!"
Santa cắn chặt răng, đôi mắt tràn ngập đau xót. Cậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy hai vai Boun, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của người đàn ông trước mặt mình.
"P'Boun... Anh đang nói gì vậy?", Santa hạ giọng, cẩn trọng thốt ra từng chữ: "P'Prem... đã rơi xuống biển và mất tích 3 năm rồi mà."
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Boun.
Cả thế giới như sụp đổ.
Anh sững người, cơ thể đông cứng, hơi thở đứt quãng.
Đúng vậy...
Sao anh có thể quên được?
Ba năm trước, Prem của anh đã bị sóng biển cuốn đi... ngay trước mắt anh.
Mọi ký ức bị chôn vùi bỗng chốc ùa về như một cơn sóng thần, cuốn phăng mọi tàn tích còn sót lại trong trái tim anh. Hình ảnh Prem chìm dần vào làn nước xanh thẳm, bàn tay nhỏ bé với lấy anh trong vô vọng...
"P'Boun! Cứu em!"
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Đôi mắt Boun bỗng trừng lớn, ngực đau nhói như thể ai đó vừa đâm xuyên qua. Tai anh ong ong, tiếng gió rít qua như hàng ngàn mũi dao cắt vào não bộ.
Cảnh vật trước mắt mờ đi, ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong bóng tối sâu thẳm. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy...
Là Prem.
Prem của anh. Bé ngoan của anh.
Đang lo lắng lao về phía anh.
Rồi tất cả chìm vào hư vô.
--------------------
"Yên tĩnh quá... Mình đang ở đâu vậy?"
Giọng nói khe khẽ vang lên, lạc lõng trong khoảng không vô tận.
Mi mắt Boun khẽ rung, hàng mi dài nhếch lên rồi lại hạ xuống như thể đang vật lộn giữa mơ và thực. Anh cố mở mắt, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt anh chỉ là một khoảng trắng chói chang, không có hình thù, không có đường nét, không có gì ngoài ánh sáng vô tận kéo dài đến tận cùng hư không.
Không một âm thanh.
Ngoại trừ tiếng tim đập chậm rãi, đơn điệu trong lồng ngực.
Boun ngồi dậy, đôi chân trần chạm vào nền đất—hay có lẽ, chẳng có gì dưới chân anh cả. Không khí quạnh quẽ bao trùm, lạnh lẽo đến mức anh có cảm giác mình không thực sự tồn tại.
"Một nơi kỳ lạ thật..."
Anh khẽ thì thầm, nhưng giọng nói của chính mình nghe cũng xa xăm đến lạ.
Boun không biết vì sao mình lại ở đây. Không biết đây là đâu, làm sao để đi, hay có còn nơi nào khác ngoài không gian trắng xóa vô tận này không.
Anh đứng dậy, cố bước về phía trước.
Nhưng không có điểm bắt đầu.
Không có điểm kết thúc.
Chỉ có một màu trắng trải dài bất tận, như thể anh đang đi mà không thực sự di chuyển. Không phương hướng, không lối thoát, chỉ có sự trống rỗng đè nặng lên trái tim anh.
"Nhưng có quan trọng gì đâu..."
"Không có Prem... thì dù ở đâu cũng giống nhau cả thôi."
Boun bật cười nhạt, nhưng chẳng có chút sức sống nào trong nụ cười đó.
Anh chậm rãi ngồi xuống, đầu gối co lại, hai tay vòng qua ôm lấy chính mình như một cách tự an ủi. Cằm tựa lên đầu gối, anh khẽ nhắm mắt, để mặc thân thể mình chìm vào tĩnh lặng.
Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.
Không cần phải đi đâu.
Không cần phải làm gì.
Không cần phải tỉnh lại.
Anh đã quá mệt mỏi rồi...
Chỉ cần ngủ thôi...
Chỉ cần chìm vào giấc mơ...
Biết đâu, anh lại được gặp Prem...
Chỉ cần như vậy thôi...
-------------------------------
Boun không biết mình đã chìm vào giấc ngủ hay chỉ đơn giản là để mặc tâm trí trôi dạt trong hư vô. Không có khái niệm về thời gian, không có gì để bám víu. Chỉ có sự trống rỗng, mệt mỏi và một nỗi buông xuôi sâu thẳm.
Rồi đột nhiên—
Những âm thanh thì thầm bắt đầu vang lên.
Mơ hồ. Xa xăm.
Boun khẽ nhíu mày.
Anh không rõ đó là ai, cũng không thể nghe rõ nội dung. Chỉ là những tiếng nói nhỏ, rì rầm bên tai, như có như không, khiến anh bất giác nghiêng đầu lắng nghe.
"Là ai vậy?"
"Ai đang nói chuyện?"
"Họ đang nói với mình sao?"
Hàng loạt câu hỏi nảy lên trong đầu. Boun cố gắng tập trung, nhưng những giọng nói ấy cứ như những cơn sóng nhỏ, vỗ nhẹ vào tai rồi lại tan biến vào hư không.
Nhưng càng nghe, anh càng cảm thấy quen thuộc.
Boun đứng bật dậy, ánh mắt hoang mang đảo quanh không gian vô tận.
"Giọng nói này..."
Anh lục tìm trong trí nhớ, nhưng đầu óc lại quay cuồng với những ký ức vụn vỡ. Những mảnh ghép không hoàn chỉnh cứ chắp vá rồi lại tan rã, khiến anh chỉ càng thêm rối loạn.
Rồi đột nhiên—
Một cơn đau nhói thắt chặt lấy trái tim anh.
Boun ôm ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, khó khăn như thể có một bàn tay vô hình đang siết lấy lồng ngực anh. Một hình ảnh mơ hồ lóe lên trong tâm trí—một nụ cười rạng rỡ, một giọng nói quen thuộc, một cái vẫy tay đầy hạnh phúc.
Rồi anh nhớ ra.
Prem.
Là giọng của Prem!
"Prem!"
"Là em đúng không? Em đang ở đâu?"
"Trả lời anh đi, Prem!"
Boun hoảng hốt, ánh mắt quét khắp không gian trống rỗng, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà anh đã mong đợi suốt bao năm qua.
Nhưng... vẫn không có gì.
Chỉ có màu trắng kéo dài đến vô tận, tĩnh lặng và trống rỗng đến đáng sợ.
Bỗng—
"P'Boun, anh có nghe em nói không?"
Giọng nói ấy—
Không còn xa xăm nữa. Không còn mơ hồ nữa.
Mà ngọt ngào. Ấm áp.
Rõ ràng.
"Prem!"
"Anh có nghe! Anh nghe rõ em! Em đang ở đâu?"
"Em vẫn luôn ở đây với anh mà, Boun..."
"Trở về với em đi, được không?"
Trở về với em...
Boun ngẩn người trong giây lát, rồi ánh mắt anh dần sáng lên, giọng nói đầy xúc động:
"Được! Chờ anh nhé, bé ngoan!"
Không suy nghĩ gì thêm, anh lao về phía trước.
Không biết có đúng hướng không.
Không biết có đến được hay không.
Nhưng trong tâm trí anh lúc này, hình ảnh Prem đã hiện lên vô cùng rõ nét—
Tươi tắn như những bông hoa mùa xuân.
Anh phải gặp em.
Anh phải ôm em.
Anh không thể mất em thêm một lần nào nữa.
Boun cứ chạy, cứ chạy mãi.
Nhưng dù anh chạy bao lâu, xung quanh vẫn chỉ là một màu trắng vô tận.
Và rồi...
Tiếng Prem biến mất.
Boun sững sờ.
Bước chân anh chậm lại. Tim anh như bị bóp nghẹt.
"Prem?"
Không có tiếng trả lời.
"Prem! Em đang ở đâu?"
Chỉ có tiếng vọng lại từ chính giọng nói khàn đặc của anh.
Sự sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy Boun.
Anh đã từng mất Prem một lần.
Anh không thể mất Prem lần nữa!
"Làm ơn... Prem! Hãy trả lời anh đi!"
Boun hét lên, giọng anh vỡ vụn vì nỗi đau và tuyệt vọng.
Anh cố gắng hình dung khuôn mặt của Prem—Đôi mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng...Nhưng hình ảnh ấy đang mờ nhạt dần...Rồi từ từ tan biến.
"Không!"
Boun hoảng loạn.
"Không! Đừng đi! Đừng bỏ anh lại một mình!"
Anh không quan tâm cơ thể mình đau đớn thế nào. Không quan tâm đôi chân đã mỏi nhừ.
Anh vẫn bước. Vẫn lê lết. Vẫn tiến về phía trước. Anh không thể dừng lại!
Và rồi—
"Boun... Em ở đây."
Tiếng nói ấy lại vang lên. Nhẹ nhàng. Dịu dàng.
Như một sợi dây kéo Boun ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng.
Boun hít một hơi thật sâu. Cố gắng đứng thẳng dậy. Dồn hết chút sức lực cuối cùng, anh bước tiếp.
"Em ở đâu, Prem?"
"Ở đây này, Boun... Lại đây với em!"
Và lần này—Anh chắc chắn sẽ đến được nơi đó.------------------------------Trước mắt Boun bỗng hiện lên một cánh cửa.
Từ phía sau cánh cửa ấy, giọng nói quen thuộc vọng ra, ấm áp và dịu dàng như một lời gọi mời.
"P'Boun, anh có nghe em không?"
Boun sững lại, trái tim như bị ai đó siết chặt. Anh đưa tay run rẩy chạm lên bề mặt gỗ lạnh lẽo. Một cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ tràn ngập trong tâm trí. Như thể, chỉ cần mở ra cánh cửa này, anh sẽ được gặp lại người mà mình đã đánh mất—Prem.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy cánh cửa. Nhưng nó nặng trịch, cứng rắn như thể đang muốn ngăn cản anh. Không cam tâm, Boun đập mạnh vào cánh cửa, giọng khản đặc gào lên:
"Prem... Prem... em còn ở đó không?"
"Trả lời anh đi, bé ngoan... làm ơn..."
Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp, Boun dốc hết sức lực còn lại để đẩy cánh cửa ấy. Đôi tay run rẩy đập mạnh đến mức những khớp xương kêu răng rắc, nhưng cánh cửa vẫn bất động, sừng sững chắn ngay trước mặt như một rào cản vô hình giữa anh và Prem.
Không thể mở ra...
Không thể chạm tới...
Không lẽ... tất cả chỉ là một ảo giác?
"Không! Anh không chấp nhận!"
Boun tuyệt vọng chống tay lên cánh cửa, cảm giác từng sợi dây thần kinh trong người căng lên đau đớn. Anh sợ... Sợ rằng nếu không mở được cánh cửa này, Prem sẽ mãi mãi biến mất. Bỗng, ánh mắt Boun dừng lại ở một chi tiết nhỏ trên cánh cửa—phía trên tay cầm có một lỗ khóa nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, sẽ rất khó để nhận ra.Hình dạng này... rất quen...
Trong vô thức, Boun đưa tay sờ lên ngón út của mình...
Nhẫn.
Phải rồi, chiếc nhẫn này... là món quà tỏ tình Prem đã tặng anh.
Từng ký ức như cơn sóng tràn về trong đầu Boun. Hình ảnh Prem với đôi má phúng phính, đôi mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng ngày hôm ấy...
"P'Boun, sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được tháo nhẫn ra nhé!"
Boun vội vàng tháo chiếc nhẫn trên tay, cẩn thận đặt vào lỗ nhỏ trên cánh cửa.
Cạch.
Giây phút ấy, trái tim anh như ngừng đập.
Chậm rãi, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, phía sau nó là một vùng sáng chói mắt dần dần lan rộng, nuốt lấy bóng hình Boun...
Liệu phía sau ánh sáng ấy... có phải là nơi Prem đang đợi anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com