TRỞ VỀ
Trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, chỉ còn lại tiếng tích tắc đơn điệu của kim đồng hồ và tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh đều đặn. Ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn trên trần hắt xuống, phủ lên thân hình gầy guộc của người đàn ông nằm bất động trên giường bệnh.
Prem nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Những ngón tay thon dài run rẩy, chạm vào làn da lạnh lẽo ấy, xoa nhẹ từng đường nét trên lòng bàn tay anh như thể muốn truyền hơi ấm của mình sang cho người kia. Nhưng bàn tay ấy vẫn im lìm, không một chút phản hồi, khiến trái tim Prem càng lúc càng thắt chặt.
Lạnh quá...
Boun vẫn luôn ghét lạnh, vậy mà bây giờ, anh lại nằm đây, bất động giữa không gian lạnh lẽo này.
Đôi mắt Prem đỏ hoe, nhòe đi vì nước mắt, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay anh, cố tìm một tia phản ứng dù là nhỏ nhất. Đôi môi tái nhợt run rẩy thì thầm:
"P'Boun... em ở đây rồi... trở về với em đi!"
Prem siết chặt lấy bàn tay anh, như thể chỉ cần nắm chặt hơn một chút, Boun sẽ không biến mất.
Cảm giác sợ hãi, đau đớn, và hối hận đan xen, bóp nghẹt từng hơi thở.
Đáng lẽ cậu phải về sớm hơn...
Đáng lẽ cậu không nên mất quá nhiều thời gian để tìm lại ký ức...
Nếu cậu không để mọi chuyện bị trì hoãn quá lâu... có lẽ... Boun sẽ không nằm đây như thế này...
Hình ảnh Boun mạnh mẽ, hay cằn nhằn cậu, hay cười, hay chọc ghẹo cậu giờ đây trở thành một ký ức xa vời, bị thay thế bởi dáng vẻ tiều tụy của anh lúc này.
Những tháng ngày không có cậu bên cạnh, Boun đã chịu bao nhiêu đau đớn? Đã tuyệt vọng đến mức nào? Nước mắt không thể kìm nén nữa, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má Prem, rơi xuống mu bàn tay anh, thấm vào làn da nhợt nhạt. Cậu bật khóc nức nở, giọng nghẹn lại trong tiếng thổn thức đau đớn:
"Boun... làm ơn... anh hãy tỉnh dậy đi... mở mắt ra nhìn em đi, có được không...?"
Tiếng khóc khẽ khàng nhưng như xé nát sự tĩnh lặng của căn phòng.
Prem cúi đầu, đặt trán mình lên bàn tay anh, từng ngón tay cậu đan chặt vào tay Boun, như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.
Nếu có thể đánh đổi điều gì đó... chỉ cần anh mở mắt ra, chỉ cần anh quay về bên em...
Dù có phải đánh đổi tất cả, em cũng nguyện lòng.
----------------------------
Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, ký ức về cuộc trò chuyện với bác sĩ lại hiện lên trong tâm trí Prem, rõ ràng như thể nó chỉ mới vừa xảy ra.
"Cậu Prem, Boun vốn dĩ bị hở van tim bẩm sinh. Căn bệnh này không quá nguy hiểm nếu được theo dõi và điều trị đúng cách. Nhưng suốt những năm qua, tình trạng của anh ấy ngày càng xấu đi. Cú sốc tinh thần khi mất cậu đã khiến bệnh trở nặng hơn. Quan trọng hơn hết... anh ấy dường như đã không còn ý muốn sống nữa."
"Không còn ý muốn sống?"
Lúc ấy, Prem gần như nghẹt thở khi nghe những lời đó.
Bác sĩ chậm rãi gật đầu, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối.
"Cơ thể có thể chống chọi bệnh tật, nhưng nếu tinh thần đã buông xuôi, thì dù thuốc men hay máy móc hiện đại đến đâu cũng vô ích. Boun đang tự đẩy mình vào giấc ngủ vĩnh viễn."
"Không! Không thể nào... Boun sẽ không làm vậy! Anh ấy rất mạnh mẽ... Anh ấy sẽ không bỏ cuộc như thế!"
Nhưng bác sĩ chỉ lặng lẽ lắc đầu, thở dài.
"Ai cũng nghĩ anh ấy mạnh mẽ. Nhưng khi mất đi người quan trọng nhất, trái tim mạnh mẽ đến đâu cũng có thể sụp đổ. Hiện tại, cách duy nhất để kéo Boun trở về là phải liên tục nói chuyện với anh ấy. Phải gọi anh ấy, phải đánh thức phần tiềm thức đang cố gắng chết đi của anh ấy. Nếu Boun còn một chút lý do để quay về, có lẽ... chúng ta vẫn còn hy vọng."
--------------------------
Những lời ấy vang vọng trong đầu, đánh mạnh vào tâm trí Prem.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhìn khuôn mặt hốc hác của Boun. Đôi môi khô khốc, hàng mi dài bất động, hơi thở yếu ớt đến mức nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nhận ra anh vẫn còn sống.
Không!
Cậu sẽ không để Boun rời xa mình!
Prem hít sâu, bàn tay siết chặt hơn, giọng nói đầy kiên định vang lên:
"Boun, em biết anh nghe được em nói, đúng không?"
"Anh nói em ngốc cũng được, nói em vô tâm cũng được, nhưng xin anh, đừng im lặng như thế này! Anh đã hứa sẽ luôn ở bên em mà! Vậy sao anh lại muốn rời xa em chứ?!"
"Anh có biết em đã hối hận biết bao nhiêu không? Đáng lẽ em phải trở về sớm hơn... Đáng lẽ em phải tìm anh sớm hơn... Nếu không phải vì em quên mất anh, anh sẽ không thành ra thế này! Em sai rồi, Boun... Em sai rồi! Nhưng em xin anh, đừng trừng phạt em bằng cách này... Đừng bỏ em lại một mình..."
Từng câu từng chữ run rẩy, tràn ngập đau đớn. Nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm vào mu bàn tay Boun.
"Em không thể sống mà không có anh đâu, Boun..."
"Làm ơn... mở mắt ra nhìn em... quay về bên em đi, có được không?"
Căn phòng bệnh vẫn yên tĩnh. Nhưng Prem không bỏ cuộc. Boun nhất định sẽ nghe thấy cậu. Anh nhất định sẽ quay về!Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Prem chưa từng rời khỏi Boun dù chỉ một giây. Dù bác sĩ và y tá có khuyên nhủ thế nào, cậu cũng không cho phép ai chạm vào anh. Cậu tự tay lau người, thay quần áo, bón nước cho Boun.
Mỗi ngày, cậu kiên trì ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, thì thầm những câu chuyện ngày xưa, nhắc về những ký ức mà cả hai từng chia sẻ. Ngay cả khi ngủ, Prem cũng không buông tay anh. Bàn tay cậu luôn đan chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi, Boun sẽ hoàn toàn rời xa cậu.
------------------------------------
Hai tuần trôi qua. Dù Boun vẫn chưa tỉnh, nhưng Prem không bỏ cuộc. Cậu vẫn nói chuyện với anh mỗi ngày, vẫn kiên trì gọi tên anh. Rồi... những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra.
Ban đầu, là những cái giật nhẹ ở ngón tay.
Ban đầu Prem còn nghĩ mình tưởng tượng, nhưng khi nhìn kỹ, cậu thấy ngón tay Boun khẽ động. Tiếp theo, vào một đêm khuya, khi Prem thì thầm bên tai anh:
"Boun, nếu anh nghe thấy em, hãy siết tay em một chút, được không?"
Và rất rất khẽ... những ngón tay gầy gò của Boun chầm chậm động đậy, như muốn đáp lại cậu.
"Boun! Anh nghe thấy em đúng không?!" - Prem suýt bật khóc, nhưng Boun vẫn chưa thể mở mắt, chỉ để lại một tia hy vọng mong manh.
Cứ thế, từng chút từng chút một, Boun dần có phản ứng. Khi Prem gọi, ngón tay anh sẽ khẽ run lên. Khi cậu kể chuyện, đôi môi nhợt nhạt của anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa thể thành lời.
-------------------------------
Và rồi, vào một buổi sáng đẹp trời, khi ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa, phủ xuống khuôn mặt hốc hác của Boun một sắc vàng ấm áp... Prem vẫn như mọi ngày, nắm lấy tay anh, dịu dàng gọi:
"Boun... anh có biết không, hôm nay trời rất đẹp. Nếu anh tỉnh lại, em sẽ cùng anh ra ngoài ngắm mặt trời, có được không?"
Bỗng nhiên... Ngón tay Boun khẽ run lên. Mi mắt anh giật giật, như thể đang cố gắng chiến đấu để thoát ra khỏi cơn mê. Prem nín thở, tim cậu như ngừng đập.
"Boun, anh nghe em nói đúng không? Boun, mở mắt ra đi! Là em đây! Prem đây!"
Một tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ cổ họng Boun.Prem không thể kìm được nước mắt.
"Boun! Là em đây! Nhìn em đi, làm ơn, nhìn em đi!"
Hàng mi dài run run, rồi rất chậm rãi, đôi mắt mà Prem đã mong chờ bao ngày qua... cuối cùng cũng mở ra. Đôi mắt ấy vẫn còn đục ngầu, còn mờ mịt... nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào gương mặt đầy nước mắt của Prem, tia sáng trong đôi mắt Boun dường như dần dần trở lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay anh.
Boun khẽ cử động môi, giọng nói khàn khàn, yếu ớt nhưng lại là âm thanh đẹp nhất thế gian:
"P... Prem?"
Prem bật khóc, ôm chầm lấy anh, giọng nói vỡ vụn:
"Phải! Là em đây! Em ở đây, em ở đây rồi!"
Boun chậm rãi nâng bàn tay run rẩy của mình lên, rất yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng lau nước mắt trên má cậu.
"Đừng... khóc..."
Prem cười trong nước mắt, nắm lấy tay anh, siết chặt:
"Anh ngốc lắm, ngốc đến mức muốn bỏ em mà đi. Nhưng lần này, em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ấm áp len lỏi vào căn phòng bệnh, bao trùm lấy hai con người đang nắm chặt tay nhau.
Ngày hôm đó, Boun đã thực sự trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com