Chương 3
Sau khi vào một phòng bao riêng biệt, Trần Lăng mới túm lấy cổ áo anh, xả ra cơn tức giận nghẹn nãy giờ, chỉ thiếu điều muốn đánh anh tới nơi.
“ Tiêu Chiến mày được lắm. Đi tới đâu là câu dẫn nam nhân tới đấy. Sao nào, thấy tao bị đánh có phải là mày thấy hả hê lắm hay không, hả”
Anh đã nghe quen mấy lời chửi mắng thậm chí là đánh đập từ hắn, không phản ứng mặc kệ hắn kéo chặt cổ áo anh.
Đám đàn em thấy Trần Lăng như vậy liền lại kéo tay hắn ra, khuyên hắn bớt nóng, bọn họ đang còn chuyện phải làm.
“ Lát nữa ngoan ngoãn cho tao. Dám làm tao mất mặt mày không xong với tao đâu”
Hắn giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh, giọng điệu hung ác. Nói xong lại cầm điện thoại gọi cho ai đó, vẻ mặt chân chó nịnh hót thể hiện không sót tí nào. Đám đàn em của hắn túm tụm lại với nhau bày trò bài bạc, một tên đứng cạnh anh có vẻ là trông chừng.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình chỉ có vỏn vẹn một tin nhắn của thầy giáo hồi đại học mời anh dự buổi triển lãm tranh cá nhân của thầy. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn lại đồng ý, dù sao trước đây thầy đã giúp đỡ anh rất nhiều.
Lúc này cửa cạch một tiếng được mở ra, một người đàn ông trung tuổi bước vào. Ông ta nhìn Trần Lăng gật đầu coi như chào hỏi, rồi ngay sau đó nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt của ông ta như xuyên qua lớp khẩu trang, đánh giá anh một cách trần trụi làm anh không quá thoải mái. Chỉ nghe ông ta có vẻ hài lòng, tán thưởng Trần Lăng. Ông ta nói: “ Hàng lần này không tồi, lát nhớ dặn cậu ta phục vụ anh Long cẩn thận.”
Nói rồi ông ta bước đi trong tiếng vâng dạ của Trần Lăng. Tiêu Chiến nghe đến đây liền cảm thấy không đúng, hàng mà bọn họ nói đến hình như chính là anh. Mà ý nghĩa của câu nói kia, ai nghe cũng hiểu.
“ Trần Lăng, tôi chỉ đồng ý với cậu đi gặp một người fan hâm mộ của tôi.”
Vốn anh nghĩ tên này chỉ muốn kiếm chút tiền từ người fan hâm mộ kia thôi, không ngờ hắn lại dám làm điều phi pháp như vậy. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra sau lưng, bấm gọi 110 nhưng chưa chờ điện thoại được kết nối đã bị tên đàn em kia phát hiện giật lấy ngắt máy rồi quăng điện thoại ra xa, đồng thời bắt lấy hai tay anh khóa ra sau lưng, không cho anh phản kháng.
“ Trần Lăng, cậu thiếu tiền tôi có thể cho cậu, thả tôi ra.”
Tiêu Chiến trầm giọng nói, ánh mắt tối tăm nhìn về phía Trần Lăng. Nỗi sợ hãi bị đè nén dưới đáy lòng bấy lâu nay không ngừng trào ra khiến cho cả giọng nói của anh cũng trở nên run rẩy.
" Tao cần chút tiền ấy của mày chắc thằng chó chết, ngậm mồm lại. Ngoan ngoãn cho lão ta ngủ với mày, tao sẽ độ nhân độ lượng tha cho mày, sau này không làm phiền đến mày hay cả mẹ mày nữa. Thế nào? "
Trần Lăng tiến lại, bóp lấy cằm anh, như ban phát một ân huệ. Anh vùng mặt mình ra khỏi tay hắn, đôi mắt đỏ hoe hằn lên từng tơ máu, vẻ mặt u tối như đang kiềm chế một thứ gì đó rất đáng sợ.
Lại nữa rồi, điều này lại xảy đến với anh, giống như những thứ tồi tệ nhất đều đến với anh vậy...
Trốn không được... Chạy không thoát...
Trần Lăng thấy anh không hợp tác như vậy, tức giận túm lấy tóc anh giật ra sau, chế nhạo nói: " Mày giả vờ thanh cao cái gì, giả vờ cái gì hả. Mày cũng từng ngủ với anh tao như thế còn gì. Tại mày mà anh tao còn chết nữa kìa. Tao nói cho mày biết Tiêu Chiến, cả đời này mày cũng đừng mơ mà thoát khỏi tao, mày phải dùng cả đời này trả nợ cho nhà tao! "
Như chạm phải ngòi nổ, Trần Lăng tức giận lấy từ trong túi ra một túi thuốc gì đó, điên cuồng nhét vào miệng anh. Cảm giác ghê tởm tràn ngập trong khoang miệng, anh rất muốn nôn ra nhưng lại bị hắn ta bịt miệng ép phải nuốt xuống.
" Hôm nay mày không muốn cũng phải muốn. Giữ nó cho chặt vào, đợi thuốc phát huy tao xem nó chạy đằng trời. "
Hắn ta vừa dứt lời thì cửa phòng lần nữa được mở ra, anh Long nhân vật chính hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn vừa vào đã nhìn thấy gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của Tiêu Chiến, lại thấy động tác tô bạo của Trần Lăng liền thương xót mỹ nhân, quở trách hắn ta: " Chú em làm gì đồ của anh đấy. "
Trần Lăng vừa thấy là anh Long liền dùng sức kéo Tiêu Chiến đi lại, đẩy vào lòng tên kia, mắt thì không ngừng cảnh cáo anh còn miệng thì không ngừng nịnh hót.
" Em nào dám làm gì, chỉ là chuẩn bị một chút để anh được tận hứng hơn thôi, em làm mọi chuyện đều nghĩ cho anh đầu tiên chứ. "
Anh Long hài lòng cười ha hả nhìn mỹ nhân trong lòng, giơ tay nâng cằm Tiêu Chiến lên mâm mê khuôn mặt anh, càng nhìn càng thấy hài lòng. Nhãi con lần này tìm người không tệ, đúng là hàng cực phẩm, thật nôn nóng muốn nhìn khuôn mặt này nếu tràn ngập sắc dục thì sẽ ra sao.
Hắn không nhịn được nữa mà muốn động tay động chân thì nam nhân nhìn qua yếu đuối như con thỏ trắng kia lại vùng hết sức mình đẩy hắn một cái. Do không phòng bị mà hắn bị đẩy lui vài bước, va vào tủ rượu trưng bày sau lưng khiến nó đổ xuống, đồ vật vương vãi ra khắp sàn.
Trần Lăng và đám đàn em trố mắt ra nhìn, nhất thời quên mất phải phản ứng ra sao. Có lẽ chúng không ngờ sức anh lại lớn như vậy, hay đúng hơn chúng không ngờ Tiêu Chiến trước nay luôn luôn bị chèn ép lại dám phản kháng như vậy.
Nhân lúc cả phòng chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến chạy nhanh ra khỏi phòng, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, phải chạy thật nhanh, chạy thật nhanh ra khỏi nơi tối tăm này, chạy thoát khỏi chính số phận của anh.
Khi tay anh chạm đến tay nắm cửa, khi mắt anh cảm nhận được ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài tràn vào, khi anh tưởng chừng như sẽ thoát khỏi được nơi ngục tối ấy thì một bàn tay vô tình nắm lấy tóc anh giật mạnh về sau, ánh sáng bên ngoài cũng biến mất sau cánh cửa, những cảm xúc vỡ òa khi nãy cũng dần chìm về đáy hồ, bị bùn lầy bao quanh. Thế giới của anh... lại lần nữa lâm vào hố sâu vô tận.
Tất cả chỉ là con số không mà thôi, anh chẳng có gì cả, anh cũng chẳng thể làm được gì cả. Anh biết điều đấy, anh hiểu điều đấy rõ ràng hơn ai hết... cớ sao lại muốn trốn chạy chứ, cứ để như vậy đi, cứ để anh mục nát ở thế giới này đi... anh không còn sức lực để thoát khỏi cái thứ vây hãm anh bao lâu nay nữa rồi...
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ấy, anh cảm thấy bản thân như một con thiên nga trong ngục tối, ngày ngày bị hành hạ đến nỗi chẳng còn sức sống nào, rồi một ngày kia khi người ta muốn làm thịt anh, nỗi sợ hãi trong ký ức cứ chồng chéo lên nhau khiến anh không phân biệt được đây rốt cuộc là thực tại hay là là quá khứ khủng khiếp kia... anh không cam tâm mình lại chết như vậy một lần nữa, lần này anh đã có thể đứng dậy phản kháng, cánh cửa mở ra lối thoát như đã hiện ngay trước mắt nhưng nó lại bị một con dao chém bay, mà nhát chém đấy như phá qua không gian, một phát khiến anh vĩnh viễn lìa khỏi cuộc sống này, mãi mãi không thể quay đầu.
----------------
Bên trong quán bar có phần yên tĩnh hơn so với sảnh ngoài, tiếng bước chân cộp cộp do giày da va chạm vào mặt sàn càng thêm rõ ràng, tương phản với đôi giày thể thao mà cậu đang đi, nhờ thế mà bọn chúng cũng không phát hiện ra tiếng bước chân của cậu.
Trông thấy tên đại ca kia bước vào một phòng bao nhìn có vẻ sang trọng, để lại hai tên đàn em đứng ở ngoài canh gác. Đứng ngoài xa không thể biết được tình hình bên trong, Vương Nhất Bác nhìn quanh một hồi cuối cùng cũng thấy được một bao thuốc lá ở cái bàn cách hai tên đàn em không xa. Cậu ngửi bản thân một chút, thấy vẫn đang còn vương chút mùi rượu liền định giả say.
Cậu loạng choạng tiến lại, không nhìn hai tên kia mà đi thẳng đến cái bàn, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, lại mò mẫm trên người tìm bật lửa một hồi lâu cũng không thấy. Ánh mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh, chợt thấy hai tên kia đang đứng gần mình liền tiến lại.
“ Anh trai, có thể xin chút lửa không?”
Đứng gần quả nhiên có thể nghe được tiếng bên trong nhưng không quá rõ ràng, chỉ có tiếng nhạc không ngừng vọng ra. Hai tên kia thấy bộ dạng say xỉn của cậu, không nói nhiều vứt cho cậu một cái bật lửa, giọng nói hằm hè: “ Châm thuốc xong thì cút nhanh đi”
Vương Nhất Bác giả vờ tay chân lóng ngóng làm rơi bật lửa, cậu vừa cúi xuống nhặt thì bên trong vang lên một tiếng động lớn, nghe có vẻ là tiếng đồ vật nặng rơi vỡ, cùng với đó là tiếng ai đó quát lên giận dữ. Cửa lớn nhanh chóng được mở ra, thân ảnh hoảng hốt của anh vừa mới xuất hiện cũng chớp mắt bị lôi về, đồng thời bên trong vọng ra tiếng ra lệnh bên ngoài khóa cửa của anh Long.
Nhân lúc một tên không để ý, cậu nhanh chóng đánh một đòn sau gáy hạ gục đối phương rồi tung một cước khiến tên còn lại bị lùi ra sau mấy bước. Nhưng tên này không dễ chơi như vậy, hắn nhanh như cắt rút ra một con dao găm tấn công về phía cậu, tên này dù gì cũng là dân xã hội đen, ra tay nhát nào hiểm nhát đấy, cậu tốn không ít thời gian mới cho hắn một cú đá hạ knock out liền vội vàng mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com