Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Không khí buổi sáng tinh mơ vẫn còn đọng lại trên từng phiến lá, những giọt sương long lanh phát sáng dưới những tia nắng sớm đầu tiên. Vòm trời thu luôn cao xa không một bóng mây che lấp, từng làn gió thoảng qua như tiếp thêm sức sống cho lòng người.

Vương Nhất Bác đang tận hưởng hơi thở thanh mát của mùa thu thì vai bỗng bị ai đó choàng mạnh lấy khiến cậu mất trọng tâm suýt ngã sấp mặt. Vật đối phương ra cách xa mình, lại phóng qua đấy ánh mắt thân thiện cùng giọng điệu ân cần, cậu nói:

“ Mới sáng ra mà đã nổi điên gì đấy!”

“ Không có gì, vui quá thôi haha”

Nhìn thằng bạn tốt cười không khép được miệng, cậu không muốn quan tâm cũng khó, đành hỏi một câu “ Cậu tỏ tình thành công rồi à?” thành công làm nét tươi cười như mùa xuân đến trên khuôn mặt đối phương biến thành dáng vẻ u ám như mưa giông tháng tám. Được rồi lần này cậu tạm tha đấy!

Cậu ấy tên là Nhật Nam, không biết có phải do tên hay không mà lúc nào cũng thấy cậu ta tăng động, năng lượng đầy người, chỉ khi nhắc đến người tình trong mộng thì cậu chàng mới ỉu xìu như cọng bún thiu nên việc đám bạn thích nhất là vào lúc cậu ta vui nhất sẽ nhắc tới người ta, như thế mới tạm khiến khuôn mặt kia ngừng tỏa nắng mà trở thành đám mây đen thui như sắp khóc đến nơi. Nghe thì hơi ác nhưng có qua có lại, không hợp tính nhau làm sao có thể chơi chung.

Bởi vậy, ngay sau vài giây ủ dột, cậu cũng quan tâm đặc biệt tới bạn hiền, mỉm cười hỏi thăm: “ Moto của cậu đã được trả về chưa?" Còn gì tuyệt bằng khi nhìn vẻ mặt khó coi như ăn phải shit của thằng bạn. Nhật Nam cậu đây rất vui lòng đón nhận cái liếc mắt chan chứa đầy tình cảm ấy của bét-phờ-ren.

Ai chẳng biết moto chính là người yêu của Vương Nhất Bác chứ, bị cấm đi moto lại còn bị thu xe khác gì phải chia cắt với người thương không biết ngày nào gặp lại, còn đau hơn cả việc cậu tỏ tình thất bại gấp mấy lần. Tiểu nhân trong lòng cậu vênh váo, đắc ý ngửa mặt lên trời cười to.

Nhắc đến việc này không khỏi khiến Vương Nhất Bác nhớ lại sự việc hôm đấy, cũng nhớ lại bộ dáng của người kia. Dáng người anh mảnh khảnh, trông cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, anh có một khuôn mặt rất đẹp, từng khuôn miệng sống mũi cứ như được tạc tượng mà ra. Nhưng đôi mắt kia mới là thứ khiến cậu ấn tượng nhất, mắt anh rất đẹp nhưng lại sâu thăm thẳm, như một mặt hồ đen kịt không chút gợn sóng.

Sau khi anh ngất đi được cậu đưa tới bệnh viện, đến sáng hôm sau nhân lúc cậu đi mua đồ anh đã đi mất, chỉ nhờ cô y tá đưa lại một tờ giấy cảm ơn cùng một xấp tiền mặt dày cộp khiến cậu ngớ người. Anh giống như đang chạy trốn vậy, thậm chí đến việc ở lại nói một câu với cậu cũng không được.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nếu không nhờ cô y tá thì ngay cả đến tên của anh cậu cũng không biết.

Nhưng mà cái tên Tiêu Chiến này, sao nghe cứ thấy quen quen thế nhở..!?

" Này Nhật Nam, cậu đã nghe cái tên Tiêu Chiến bao giờ chưa? "

" Hử? Tiêu Chiến á? Cậu hỏi thật hay đùa thế Nhất Bác? "

Nhật Nam trố mắt hỏi lại, không nghĩ tới thằng bạn mình có thể không biết người nọ. Cậu ta có phải học sinh của trường không thế ¬_¬!

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi cười trừ, cậu vốn chẳng để ý mấy đến chuyện của trường, đến tên môn học cũng cái nhớ cái không, làm sao mà còn biết được ai trong cái trường này trừ mấy thằng bạn trời đánh chứ.

" Tiêu Chiến là đàn anh cùng khoa của bọn mình đấy đại ca, còn là sinh viên xuất sắc của trường nữa. Tiết nào thầy Dương chẳng phải nhắc đến ảnh vài lần. Thế mà cậu cũng không biết à? "

Câu trả lời khiến Vương Nhất Bác nghẹn họng, thầy Dương nói gì có bao giờ cậu chú ý đâu, nghe tai nọ rồi lại xọ qua tai kia thì có mà nhớ, cậu cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu trường lớp lắm. Cậu vào khoa đơn giản là do bà cậu muốn, sức khỏe bà yếu rồi nên cậu không muốn bà tức giận nên thuận nước đẩy thuyền mà vào thôi. Cũng may tên Nhật Nam này lại có đam mê khó bỏ với nghệ thuật nên cậu mới không lạc lõng trong cái khoa nghệ thuật không mấy đúng gu của cậu này.

" Ê mà sao cậu tự nhiên hỏi thế, bình thường có thấy cậu quan tâm đâu. "

" Không có gì, nghe quen quen mà không nhớ ra nên hỏi thôi. Mà trên trang trường chắc là có hình ha? "

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, đang tính gõ tra tên Tiêu Chiến thì Nhật Nam bên cạnh hờ hờ hai tiếng, nói: " Cậu tìm nữ sinh thầm thích người ta may ra còn có ảnh, chứ đàn anh chẳng có tấm ảnh nào trên đấy đâu. "

Vương Nhất Bác lộ ra một biểu cảm khó hiểu, sinh viên xuất sắc của trường không có lấy một tấm ảnh trên trang trường. Nói ra cũng có người tin hả!??

Nhật Nam nhún nhún vai, vẻ mặt tin hay không thì tùy rồi lại chợt nhớ ra, vội vàng kéo Nhất Bác đi về một hướng, miệng thì không ngừng luyên thuyên.

" Ấy cậu làm ông đây quên mất, hôm nay thầy Dương có buổi triển lãm tranh cá nhân đấy, đang tính khoe với cậu mà cậu hỏi đông hỏi tây làm mình quên béng mất. Nhanh nhanh cái chân lên không muộn mất thằng này! "

Cái tên thấy sắc quên bạn này!

Vương Nhất Bác âm thầm ngán ngẩm, rồi lại nhanh chóng chạy theo bước chân của Nhật Nam. Chịu rồi, con người có tý tình yêu vào nó như thế đấy!

Cứu không có nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com