Tam: Người Không Cúi Đầu
Chương 3: Người Không Cúi Đầu
Chiều ấy, mưa rơi như trút nước, xối xả và điên cuồng như muốn gột rửa cả trại cải tạo khỏi thứ mùi ẩm mốc và tuyệt vọng đã ngấm vào từng bức tường. Nền sân bê tông lạnh ngắt, loang lổ vũng nước đọng và máu cũ. Giữa cái khung cảnh đó, Lâm Khải đứng – nhỏ bé, đơn độc, và cứng đầu như một đốm lửa cháy ngược trong mưa.
Trước mặt cậu là hai tên quản sinh mới. Một gã đầu trọc, cơ bắp cuồn cuộn, mắt vàng đục như nước cống lâu năm. Gã còn lại thấp lùn, người dày mỡ, mặt lúc nào cũng mang nụ cười nhếch như con đỉa no máu.
“Cởi áo,” tên đầu trọc ra lệnh, giọng khàn như đá mài lên xi măng.
Lâm Khải không nhúc nhích. Cậu đã quen với cái kiểu này. Đã quá quen với bàn tay của kẻ có quyền chạm vào cơ thể mình mà chẳng ai ngăn được. Nhưng giờ, nơi này, cậu không còn là thằng bé bị cha dượng dí dao vào cổ. Cậu đã cầm dao. Đã đâm. Đã sống sót. Và bây giờ, cậu không còn gì để mất nữa.
Tên thấp lùn tiến đến, chồm người, túm cổ áo cậu kéo giật lại. “Không nghe hả? Mày muốn thử lại cảm giác đó nữa à?”
Bốp.
Cái tát trời giáng khiến cả khu sân rúng động. Môi Lâm Khải rách toạc, má sưng tấy. Nhưng cậu không kêu, không lùi. Mắt cậu trừng lên, long lanh nước mưa, ẩn dưới là một thứ ánh sáng hoang dại – thứ ánh sáng chỉ thấy ở loài vật đã bị nhấn chìm mà vẫn còn bản năng vùng vẫy.
Tên đầu trọc hùng hổ lao tới. Cú đấm của hắn nện vào bụng Lâm Khải như búa tạ. Không khí bị đẩy khỏi phổi, cậu gập người, quỵ xuống. Nhưng ngay cả khi gối chạm sàn, cậu vẫn không rên một tiếng.
“Đồ khốn kiếp,” tên thấp lùn gầm lên, đá vào ngực cậu. Cậu ngã sấp, đầu va vào nền bê tông. Máu loang ra, tan vào nước mưa.
Xung quanh, những đứa trẻ khác im thin thít. Không ai dám chen vào. Không ai dám liếc nhìn lâu. Chúng đã học được bài học: can thiệp chỉ chuốc thêm đòn. Đau là một phần của luật chơi – và Lâm Khải hôm nay là quân cờ thí mạng.
“Chúng mày có biết nó làm gì trước khi vào đây không?” gã đầu trọc gằn giọng, giẫm gót giày lên bàn tay Lâm Khải. “Đâm cha dượng. Đâm luôn cái giống đực cho khỏi giống. Ha!”
Tiếng cười vang lên khàn đặc. Tiếng rít của giày cọ lên xương. Đau đớn khiến cả thế giới như muốn nổ tung. Nhưng đột nhiên – Lâm Khải bật dậy.
Không báo trước. Không lên tiếng. Cậu như cái lò xo bị ép quá mức, bật ngược lại với lực không tưởng. Cánh tay trái kéo tên thấp lùn về phía mình, đầu gối tung thẳng vào bụng gã khiến hắn lảo đảo. Ngay khi tên đầu trọc còn chưa kịp phản ứng, cậu đã chộp lấy một chiếc ghế nhựa vỡ trong góc sân, ném thẳng vào hắn.
Âm thanh chát chúa vang lên như súng nổ. Tiếng ghế vỡ tan. Tên đầu trọc bị chấn động, ôm mặt lùi lại.
Lâm Khải – người đầm đìa máu và mưa – đứng dậy. Tay cậu run. Gối chảy máu. Đầu rách. Nhưng cậu vẫn đứng. Mắt cậu đỏ ngầu, không vì giận dữ – mà vì tất cả những gì cậu từng nuốt vào: tiếng kêu không ai nghe, nước mắt không ai lau, những đêm tối bị xé rách và nỗi im lặng giết người.
“Muốn giết thì giết,” cậu rít qua kẽ răng. “Nhưng nếu còn chạm vào tao... tao sẽ xé nát từng ngón tay tụi bây.”
Không khí chết lặng. Ngay cả trời cũng ngừng mưa một chút. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều thấy rõ: Lâm Khải không phải là nạn nhân. Cậu là thứ gì đó khác. Một đứa trẻ không còn sợ bóng tối – bởi vì chính cậu là bóng tối đã nuốt chửng cả thế giới cũ của mình.
Không ai dám động đến cậu nữa. Quản sinh bị gọi lên. Cậu bị nhốt vào phòng biệt giam. Nhưng từ hôm đó, đám thiếu niên trong trại không còn gọi cậu là thằng điên hay con chó rách.
Chúng thì thầm gọi cậu là: Kẻ không thể gục ngã.
Tối hôm đó, trong căn phòng biệt giam lạnh tanh, một viên đá nhỏ lăn qua khe cửa. Bên dưới có mảnh giấy nhàu, viết nguệch ngoạc:
“Mày khiến tao phải nhớ mặt.”
Không ký tên. Nhưng Lâm Khải biết. Đó là ánh mắt lạnh như dao, đã dõi theo cậu từ đầu đến cuối – không kinh ngạc, không thương hại.
Cậu cười khẽ. Không buồn, không vui. Là tiếng cười khô khốc của kẻ vừa đào mồ chôn đêm tối cũ, và đang sẵn sàng vác cả địa ngục lên vai nếu cần.
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com