chương 9
Khi trời tờ mờ sáng bên nữ thì tất cả đã từ từ tỉnh dậy và đi vệ sinh cá nhân , chuẩn bị đồ để lên đường đi Seoul . Riêng chỉ có yujeong là chưa tỉnh dậy vì đêm qua cô không tài nào ngủ được
lúc này trong phòng chỉ còn lại ae seol , cô cũng như các bạn cũng rất giận yujeong nhưng khi tìm đồ cô bạn giả vờ tạo ra tiếng động to để yujeong có thể tỉnh dậy
Nghe tiếng động lớp trưởng mới từ từ mở mắt nhìn thấy ae seol cô lại ngại ngùng vì chuyện hôm qua
" Cậu....."- yujeong ngồi dậy , vội đưa tay lấy chiếc kính đeo vào
Mắt thấy yujeong đã tỉnh giấc ae seol cũng không cần giả vờ tìm đồ nữa mà bước đi ra ngoài
Thái độ phớt lờ của cô bạn khiến yujeong càng tự trách mình hơn cô mím chặt môi lại , không nói gì
Vừa bước đến tấm màng định đưa tay mở nó ra thì ae seol khựng lại một chút rồi quay lại nhìn yujeong đang ngồi trên giường
" Không định đi à? Mọi người hình như vẫn đang đợi cậu "- ae seol
Giọng nói của ae seol làm yujeong bất ngờ ngước lên nhìn
" Đợi...tớ sao...."- yujeong
" Ai nói không đợi bao giờ chứ mau lên đi "- ae seol
Nói xong ae seol liền bước ra ngoài để lại yujeong ngẫn ngơ nhìn theo . Được một lúc thì yujeong lại vội vàng vệ sinh cá nhân rồi dọn đồ của mình và bước ra cùng các bạn
Bước ra thì thấy mọi người đã tập trung lại hết rồi mọi thứ như chỉ đợi cô thôi
Nhưng khi thấy cô bước ra thì mọi người lại tiến đi trước như phủ định rằng " tụi này không có đợi "
Giờ chỉ còn yujeong , jang soo , il ha và su cheol đi phía sau ,bước đi theo mọi người
Phía trước youngshin vừa cầm máy quét vừa nhìn bản đồ trên tay dẫn đường cho các bạn
Đi được một lúc thì cả bọn thấy phía trước đều là xác chết, young shin ra hiệu cho tất cả dừng lại mắt nhìn máy quét trên tay , hiển thị không có quái vật
" Hiện không có quái vật , mọi người tiến lên xem thử , không được buông lỏng cảnh giác "- nói xong young shin liền tiên phong tiến lên phía trước
Mọi người phía sau đều chia ra mà quan sát
Phía này yeon bora đang tiến đến một khe hỡ thì chân cô bỗng giẫm lên một cánh tay lìa người , cô liền hoảng hồn mà lùi về sau , thấy chỉ là một cánh tay nên cô bèn tiến sâu vào trong bước từng bước nhỏ , súng trên tay luôn hướng về phía trước chưa một giây nào mà cô mất cảnh giác
Cứ ngỡ ở trong khe hỡ kia sẽ là một lũ quái vật nhưng không đó là một xác người đã bị lũ quái vật làm cho nát bét , thịt máu lẫn lộn ,lục phủ ngũ tạng gần như bị lôi ra hết , nhìn lên phía trên là một chiếc đầu đầy máu me và đôi mắt đang nhìn chằm chằm yeon bora khiến cô buồn nôn mà lấy tay che miệng
Không thể nhìn tiếp được nữa , cô chạy đến một khúc xa mà nôn ,tự cảm thán hôm nay thật là xui , sáng vẫn chưa ăn gì .
Nôn xong bora gần như muốn nằm xuống chợp mắt ngay tại chỗ nhưng thấy sự hối thúc của mọi người nên cô đành đứng dậy , cầm lấy khẩu súng mà tiến về phía mọi người
lúc này il ha đứng từ xa cũng đã nhìn thấy nhưng cậu không dám tiến lại chắm sóc hay hỏi thăm vài câu chỉ sợ yeon bora lại phát cáo lên nên cậu đứng từ xa quan sát , thấy mọi thứ đã ổn thì cậu mới đi đến chỗ mọi người
Yeong shin quan sát một lượt từ thời gian cho tới quãng đường , cậu thở dài một hơi
" Cũng sắp sập tối rồi tốt nhất chúng ta nên tìm chỗ nghĩ ngơi"- yeong shin
Nghe đến chỗ nghĩ ngơi mọi người đều đưa mắt nhìn xung quanh nhưng đây ngoài những xác chết ra thì chẵng có chỗ nghĩ ngơi nào cả
" Hay chúng ta đi thêm một đoạn nữa đi , chắc sẽ có chỗ nghĩ ngơi thích hợp mà "- soyeon
Mọi người đều tán thành với ý kiến của soyeon nên cả nhóm di chuyển thêm một đoạn thì thấy có một khu vui chơi xung quanh còn có thêm mất cái nhà nữa , yeong shin nhìn máy quét thì thấy không có bọn quả cầu nên ra hiệu cho tất cả vào
Tae man , sooyoon , soohee vào nhà để tìm thức ăn thật may trong đây vẫn còn nhiều thức ăn bị bỏ sót lại cả ba mừng rỡ gom tất cả ra để mọi người cùng ăn
" Nè có rất nhiều đồ ăn đấy mau lại đây chia ra đi "- sooyoon vui vẻ hét lên với mọi người
Tất cả chia ra thành 3 nhóm ngồi ăn vui vẻ bên cạnh vòng quay đu ngựa , chỉ riệng bốn người kia là ngồi một chỗ buồn bã
Soyeon nhìn cả bốn rồi nhìn yeon ju cô lên tiếng nói
" Hay kêu họ cùng ăn đi "- soyeon
" Không thích , các cậu ấy đã lừa tôi nên...."- yeon ju
Miệng thì nói vậy nhưng suy nghĩ một lúc thì yeon ju đứng lên tiến đến chỗ bốn người
" Các cậu chưa ăn gì đúng không? Vậy đến cùng ăn đi "- yeon ju
il ha nhìn su cheol do dự
Thấy il ha vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên bora liền lay tae man để cậu tiến đến để họ không còn gánh nặng trong lòng nữa
Thấy vậy cả bốn người đều tiến đến ăn cùng
" il ha "- soyeon vẫy tay
il ha tiến đến chỗ soyeon và soonyi cùng ngồi ăn
Jang soo thì ăn cùng với nhóm sooyoon
Yujeong và su cheol thì tiến đến chỗ còn lại là nhóm của tae man
tae man chủ động gắp thức ăn cho yujeong vừa nhìn yujeong ăn vừa mĩm cười vui vẻ
" Haiss đẹp thật đấy...lúc đó tôi nên đi cùng với lớp mình "- hana nhìn mọi thứ xung quanh
" Vậy chứ lúc đó cậu đi đâu?"- hee rak cười đùa lên tiếng
" Lúc đó tôi đi cùng bạn trai cũ bên lớp 3 năm 3 đó cậu không biết à?"- hana
" À...là đứa mà chơi tàu lượn đến nôn cả ra đấy à?"- bora
Lời bora vừa thốt ra khiến cả bọn ôm bụng cười còn hana thì che mặt lại vì ngại
Một khung cảnh tuyệt đẹp cùng với tiếng cười đùa của các bạn trẻ buổi ăn nhanh chống kết thúc , tất cả đang tìm chổ ngủ phù hợp cho mình
Tìm kiếm một lúc thì hana đã dọn dẹp sạch sẽ một chỗ để cô và bora cùng ngủ , định khoe với cô bạn nhưng nhận ra bora đã đi đâu mất rồi nên cô chạy đi tìm
Đi được khoảng một chút vẫn không thấy yeon bora nhưng đằng sau cô phát ra một tiếng kêu
" Hana..."
Cô vội vàng quay lại , ngẫn người nhìn người trước mặt , đó là su cheol....
" Cậu ra đây hóng gió à? "- su cheol tiến gần đến chỗ hana
Nhưng khác với sự vui vẻ thường ngày cô lại trầm mặt
" Su cheol...."- hana
Nghe tên mình từ hana anh lại khựng lại không tiến thêm nữa , đứng im lắng nghe hana nói
" Cậu không thích tôi nên đừng cố làm như thích tôi nữa..."- hana ngước đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt su cheol
su cheol im lặng không nói gì thêm nữa , thấy vậy hana liền muốn bước đi nhưng lại bị su cheol kéo tay lại nhìn vào gương mặt bất ngờ của hana và nói
" sao cậu biết tôi không thích cậu chứ? "- su cheol
Hana vẫn không lên tiếng chỉ nhìn su cheol không chớp mắt , hai người cứ thế nhìn nhau giữa bầu trời đêm tối
" Tôi.....tôi.....thích cậu "- su cheol
Câu nói khiến hana bất ngờ mà lùi về phía sau , mắt tròn xoe nhìn su cheol , gương mặt khong tin nổi , nhìn vào biểu cảm của hana su cheol liền đoán được cô bạn này cũng thích mình nên tiến đến trêu chọc
" Cậu không thích tôi sao....vậy thì thật đáng buồn "- su cheol mĩm cười tiến đến gần hana , bàn tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô bạn rồi từ từ đan từng ngón tay vào
Hành động này khiến hana đỏ mặt với hành động trêu đùa bàn tay của mình bởi su cheol mà gục đầu xuống không cho su cheol thấy cảm xúc của mình
" Tôi cũng thích cậu....thích nhiều lắm...."- hana lẫm bẫm trong miệng
Nghe thấy câu trả lời su cheol mĩm cười nhưng lại giả vờ như chưa nghe thấy
" Hã cậu nói gì cơ , tôi không nghe rõ "- su cheol
Biết rằng cậu bạn này đang trêu chọc mình chưa không phải không nghe hana liền ngẫng mặt lên
" Su cheol cậu đừng có chết đi nhé!! "- hana
Câu nói của hana khiến cậu ngẫng người lấp bấp hỏi lại
" Ha...hã..."-su cheol
" Bởi vì tôi rất thích rất thích cậu nên......"- hana chưa kịp nói xong thì su cheol đã nhẹ nhàng ôm cô bạn vào lòng , vuốt ve mái tóc
" Tôi làm sao chết đi được , tôi sẽ sống tới 100 tuổi đó "- su cheol cười đùa đáp
Hana nghe xong chỉ mĩm cười đáp trả cái ôm từ su cheol
"Thì ra...cảm giác được đáp lại tình cảm là thế này....ấm áp quá...khiến mình không muốn buông ra một tí nào..."- hana thầm nghĩ
Lúc này ở bờ biển có một soyeon vẫn đang ngồi ở đó , cô nhìn ngắm chiếc dây chuyền trên tay mình đó là của tiểu đội trưởng người mà cô thầm mến mộ suốt khoảng thời gian nhưng điều không may lại ập tới với tiểu đội trưởng của cô
Bỗng dưng có một người tiến đến ngồi bên cạnh soyeon khiến cô bạn giật mình mà quay sang nhìn
" Jang soo à..."-soyeon
" Cậu sao ở đây thế "- jang soo ân cần hỏi
" Tôi chỉ là có chút tâm sự "- soyeon bỗng cất chiếc dây chuyền vào túi của mình
" Cậu không giận tôi chuyện hôm qua à..."- jang soo căng thẳng đan hai tay vào nhau
" Không giận sao mà được chứ , lúc đó tôi muốn cầm súng lên bắn cho cậu chết đi cho xong "- soyeon quay nói với giọng trách móc
Giọng điệu này khiến jang soo bật cười vì quá đỗi đanh đá
" Cười gì thế "- nhìn thấy jang soo cười vui vẻ như vậy soyeon cũng bất giác cười theo
" Cậu biết không sau khi vụ việc đó xãy ra...tôi lại muốn làm một người như tiểu đội trưởng dũng cảm , kiên trì để có thể bảo vệ các cậu "- jang soo
" Nhưng tôi nghĩ tôi là ai chứ...."- jang soo có chút buồn bã
Nhìn thấy cậu bạn như thế soyeon bật chợt đặt hai tay lên mặt của jang soo khiến cậu bạn bất ngờ nhìn soyeon
" Cậu ....thật sự đã rất giỏi rồi , cậu bắn súng rất tuyệt thật đấy"- soyeon
Nhìn vào mắt soyeon một lúc jang soo như bị thôi miêng vậy cứ muốn hôn vào môi cô bạn nhưng cậu vẫn giữ được lí trí của riêng mình
Thấy sắp không giữ được lí trí nữa cậu liền nhìn theo hướng khác gạt tay soyeon ra khỏi mặt mình
" Tôi đi trước đây , cậu cũng đừng ngồi lâu quá cảm lạnh thì tệ lắm "- jang soo đứng lên vội vàng đi vào trong
" Cậu ta bị sao vậy chứ "- soyeon
Lúc cô đứng dậy muốn đi vào trong vừa quay ra sau đã thấy yeong su đang đứng nhìn mình chằm chằm trên tay cậu ta còn cầm tờ báo
" Yeong su à....cậu đứng đây làm gì thế "- trên khuôn mặt soyeon có phần hoảng sợ
" Soyeon à cậu nhìn xem tờ báo này nói là kì thi đại học vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành đó cậu mau xem đi "- yeong su đặt tờ báo vào tay soyeon
Soyeon cũng tò mò xem thử ai ngờ tờ báo này từ đời nào rồi chứ đâu phải năm nay
" Yeong su à tờ báo này đã lâu lắm rồi , cậu đừng cô chấp thế nữa "- soyeon ném lại tờ báo vào tay yeong su
Sự phủ phàng của soyeon kèm theo sự tình tứ lúc nãy của hai người đã khiến yeong mất kiểm soát mà dùng hai tay nắm chặt lấy vai của soyeon miệng cứ lẫm bẩm kì thi đại học
" Yaaa cậu làm gì thế mau buông ra "- soyeon hoang mang mà vùng vẫy
Sự đôi co của hai người đã không cẩn thận khiến soyeon ngã va đầu vào một vật cứng rồi ngất xĩu
Lúc này yeong su từ từ tiến lại gần lúc đầu là lo lắng lúc sau lại nổi thú tính với so yeon
" Sao cậu không tin tôi? Sao cậu lại hôn cậu ta "- tay yeong su sờ vào gương mặt của soyeon
Cậu ta từ từ áp sát vào mặt của so yeon , môi cậu ta cứ thế mà hôn lấy cô bạn đang bất tỉnh
Cảnh tượng này đã đập vào mắt yeon bora đang đi dạo
" Gì vậy chứ?"- không kịp suy nghĩ yeon bora liền chạy đến đẩy yeong su ra một bên không quên liếc nhìn cậu ta một cái rồi quay sang lay soyeon tỉnh dậy
" Cha soyeon....cha soyeon.....mau tỉnh lại đi cậu bị sao vậy chứ "- bora dùng một bên tay đánh nhẹ vào mặt soyeon
" Cậu làm gì cậu ấy vậy hã yeong su....đúng là tên cặn bã "- bora
Vì quá lo cho soyeon nên bora không để ý đến yeong su từ lâu đã đứng đằng sau mình , lúc bora cảm nhận được và quay đầu lại thì yeong su đã dùng lực mà ấn bora xuống , hai tay bóp lấy cổ cô bạn , khiến cô chỉ còn cách vùng vẫy trong bất lực
___________________________________
Tối tiếp nha bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com