Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: rắc rối rồi đây!!

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mới chỉ vừa tràn qua những bức tường cao của hoàng cung, nhưng trong tẩm điện của Lục hoàng tử lại không mấy sáng sủa.
Phong Vũ ngồi tựa bên cửa sổ, tay xoay xoay một miếng ngọc bội, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân.

Hắn muốn ra ngoài.

Muốn gặp lại cậu trai có gương mặt đẹp như tranh vẽ kia, muốn nghe giọng nói trong trẻo mà tối qua hắn vẫn còn nhớ rõ từng chữ.
Nhưng...

Trên bàn, mảnh lệnh bài cấm túc của đại hoàng huynh như đang cười lạnh vào mặt hắn.

Hôm qua vừa bị đánh, vừa bị quỳ ba canh giờ, đến giờ đầu gối còn tê rần, mà nếu hôm nay lại dám trốn... thì kết quả chắc chắn không chỉ dừng lại ở "mấy roi" nữa.

Hắn biết, với võ công của mình, việc thoát khỏi tai mắt của thị vệ chẳng khó gì. Nhưng thoát được ra ngoài... không có nghĩa là thoát nổi khỏi đôi mắt sắc bén như dao của đại ca.

Một khi bị bắt lại, không chỉ bản thân hắn chịu, mà cả việc gặp Minh Triết cũng sẽ bị giam chặt trong ước muốn không thể thực hiện.

Thế là hắn đành gác lại ý định, ngồi lì trong tẩm điện, tâm trạng cáu kỉnh như mèo bị nhốt. Trà nóng đưa lên miệng cũng chẳng thấy ngon, sách mở ra vài trang lại quăng sang bên.

Bên ngoài giờ này... không biết cậu ấy đang làm gì... - hắn nghĩ thầm, ngón tay gõ nhẹ lên thành bàn, càng lúc càng bực bội.

---

Ở một nơi khác, trong phủ thừa tướng...

Sân viện yên tĩnh, tiếng nước chảy từ hòn giả sơn lẫn cùng tiếng chim buổi sớm. Minh Triết đang bước chậm qua cầu đá dẫn sang hành lang phía đông. Cậu định ra thư phòng lấy vài quyển sách, nhưng chưa kịp tới nơi thì từ phía sau vang lên tiếng bước chân chạy gấp.

"Nhị ca tránh ra!" - Giọng nói của tiểu đệ vang lên, nhưng trước khi cậu kịp xoay người, một lực mạnh đã đẩy vào vai.

Cậu mất thăng bằng, ngã sang bên, trán va mạnh vào lan can cầu.
"Bộp!" - Âm thanh khô khốc vang lên, rồi một vệt đỏ tươi nhanh chóng loang ra từ thái dương.

"Minh Triết!" - Tiếng gọi vang dội, nhưng không phải để quan tâm. Đó là tiếng của huynh trưởng khi vừa bước ra.

Cậu chống tay ngồi dậy, cảm giác đầu ong ong, máu ấm trượt xuống gò má. Cố giữ giọng bình tĩnh, cậu nhìn về phía đệ đệ:
"Sao lại xô huynh?"

Tiểu đệ nhún vai, gương mặt vô tội:
"Đệ không cố ý. Chỉ là chạy nhanh quá."

Minh Triết cau mày, nhưng chưa kịp nói thêm thì huynh trưởng đã bước tới, ánh mắt nghiêm khắc nhưng không phải hướng về tiểu đệ.

"Ngươi lại muốn kiếm chuyện với tiểu đệ sao? Chuyện nhỏ thế này mà cũng bắt lỗi?"

Cậu ngẩn ra, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Nhưng đệ ấy-"

"Đủ rồi." - Huynh trưởng ngắt lời, giọng không cao nhưng đầy áp lực. - "Đừng khắt khe với tiểu đệ quá. Ngươi là anh, phải nhường em mình một chút."

Minh Triết khẽ siết tay. Máu từ vết thương vẫn chảy, nhưng thứ đau hơn lại nằm ở chỗ khác.

Bị đẩy ngã thì chịu đau, nhưng bị mắng oan lại khiến ngực cậu nặng trĩu. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng nhớ đến người con trai hôm qua, người đã mỉm cười, bảo sẽ mời cậu ăn no, sẽ dẫn cậu đi chơi...

Nếu bây giờ gặp hắn, có lẽ cậu sẽ không phải chịu cái cảm giác bị bỏ qua và xem nhẹ như thế này.

---

Ở trong cung, Phong Vũ hắt hơi một cái, lòng bồn chồn chẳng hiểu tại sao.

Hắn không biết, cách đó mấy dặm, người hắn muốn gặp đang khẽ cắn môi để nuốt xuống nỗi ấm ức.

---

Minh Triết đang được tỳ nữ băng bó vết thương trên chán thì nghe được người hầu bàn tán việc thừa tướng chuẩn bị cùng nhị tiểu thư nhập cung thăm thái tử:

" các ngươi nghe tin gì chưa, nghe đồn lão gia muốn liên hôn với thái tử.."

" lão gia đang chuẩn bị nhập cung kia kìa tiểu thư nhà mình xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ được thái tử để mắc "

Nghe tỷ nữ bàn tán cậu như nãy ra ý tưởng gì đó liền chạy đến tẳm điện của phụ thân ý muốn xin được đi cùng vào cung .

Đến trước cửa cậu nuốc khanh một cái gõ cửa r bước vào :

" phụ thân người định nhập cung ạ?"

Thừa tướng đặc chén trà xuống ngước lên cau mày nhìn cậu:

" có chuyện gì sao?"- ông thắc mắc hỏi, đứa con này ngày thường luôn khép mình trầm lặng sao hôm nay lại đến tìm ông .

" người có thể cho con thao cùng không " cậu dè dặt hỏi sợ làm phụ thân không vui.

" ta đến để bàn hôn sự cho tỷ tỷ con, con đi theo làm gì?"

" con.. không gì đâu ạ con muốn vào cung học hỏi tìm tòi để hiểu biết thêm thôi nếu người thấy phiền thì cũng không sao "

Ông đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, suy nghĩ một chút thì gật đầu:

" được rồi còn có thể đi cùng đừng gây phiền phức cho ta và tỷ tỷ con là được "

Cậu nghe vậy thì vui ra mặt vội vàng đa tạ rồi lui ra thay y phục đồ cậu vì lúc nẫy bị đệ đệ xô ngã đã bẩn rồi.

---

Khi di chuyển đến Hoàng cung cậu và tỷ tỷ đi sau phụ thân tiến vào tẩm điện của điện hạ cậu thầm nghĩ Hoàng cung đúng là huy nga tráng lệ nhưng cũng đầy phiền não và nguy hiểm cô nương nào rã vào đây cũng phải mệt mỏi với hàng tá lễ nghi.

Ngẫm ngợi một hồi cũng đã đến trước mặt thái tử ba người cùng nhau bái kiến thái tử .

Thiên Vũ cũng rất tử tế mời họ vào ngồi sai tỳ nữ đi gót trà anh rất tôn trọng thừa tướng:

" điện hạ hôm nay thần đến đây một đích là để bàn với người một số chính sự hai là để giới thiệu với người con gái của thần Uyển Ngọc hy vọng hai người có thể làm quen "- thừa tướng trầm ổn cất lời với nụ cười lấy lòng ông biết Thiên Vũ không thể tự tiện từ chối mình

Thiên vũ liếc nhìn sang Ngọc uyển một cái phải thừa nhận cô rất xinh đẹp với gương mặt nhỏ nhắn ánh mắt sắc sắc làn da trắng trẻo cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng hiện tại anh không có ý định thành thân hay làm thân với bất kỳ cô nương nào.

" tiểu thư đây đúng là tuyệt sắc giai nhân rất xinh đẹp... rất vui được biết tới cô"

" đa tạ thái tử đã khen, ta cũng rất vinh hạnh khi được tiếp xúc với ngày "

Anh liếc sang kế bên Ngọc uyển thì thấy một tràng trai với gương mặt đẹp như hoạ từ đường nét đều hoàn hảo khiến anh cũng bắt ngờ chàng này có thể nói là nhăn sắc lấn át cả nhị tiểu thư nhà thừa tướng.

" người này là..."- Thiên Vũ nghi hoặc đặt câu hỏi

" đây là Minh Triết con thứ của ta "- thừa tướng bình tĩnh cắt lời nhưng lời nói lại không mấy hào hứng như khi nhắc đến Ngọc uyển

" bái kiến thái tử ta tên là Minh Triết.."

Anh cười nhẹ một cái " cậu đẹp thật đấy đây là lần đầu trong cuộc đời ta thấy một người có Mỹ mạo như hoạ , phong tướng như ngọc khiến người khác không thể rời mắt như thế "

Minh Triết nghe thái tử khen thì hơi thẹn thùng " đa tạ điện hạ thần làm sao có thể đẹp bằng người được "

" đúng đấy điện hạ nhi tử của thần cũng bình thường thôi người không cần phải khen đến mức đấy đâu "

Thiên Vũ nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nói:

" thừa tướng ta có Việt cần bàn với ngày "

Ông liền quay lại nhìn hai đứa con mình nói:

" hai con lui ra đi chúng ta cần nói chuyện "

" hai ngươi có thể tham quan ở đây rất rộng cứ tự nhiên "

" ta tạ thái tử chúng thân xin cáu lui"

---

Minh Triết đi vòng quanh cuối cùng dừng lại tên thư viện của cung thái tử cậu vào đấy bắt đầu đọc say mê cậu như mở mang tầm mắc ở đây có những quyền sách mà đến cung thừa tướng cũng không có tứ thư, ngũ kinh, kinh thi, sách điều chế y dược, bản đồ Quốc gia,... Cậu hào hứng như bớ được vàng .

Bên này Ngọc uyển đang đi dọc khu vườn sao cung thì thấy một chàng trai với diện mạo khôi ngô , lạng lùng đường nét sắc lạnh đang ngồi gác chân lên bàn tay cầm táo ăn trong rất thanh thản .

Cô tiến lại gần càng nhìn càng thấy khí chất này không thể nào là thị vệ hay nô tài trong cung được đành mạo mụi hỏi

" xin cho ta hỏi ngày là ai ? Sao có thể ngồi ung dung trong điện của thái tử như thế"

Hắn lười biến liếc mắt sang nhìn , một cô tiểu thư nhìn trong cũng thuận mắt đang đứng trước mặt hắn

" cô nương này là..?"

Ngọc uyển cười duyên một cái đáp: " ta là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng, xin hỏi lại lần nữa ngày là ai có thể cho ta biết đích danh được ko "

Nghe đến hai chữ thừa tướng hắn liền ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào cô nghĩ, " có nét giống cậu ta nhưng cũng không mấy đặt biệt" sao đó lại khựng lại hỏi

" cô đi cùng ai đến đây?"

" ta đến đây cùng phụ thân và tam đệ giờ phụ thân ta đang bàn quốc sự với thái tử còn đệ đệ ta... chắc là lang thang đâu đó "

Hắn giựt mình tên đó cũng ở đây trong đầu liền nghĩ 7749 cách để trốn cậu thị bị tiếng gọi của Ngọc uyển làm hoàn hồn lại

" ngày là ai sao lại ngồi ở đâu ăn táo gác chân như thế này?"

Hắn ngẫm nghĩ gì đó một hồi mới đáp:

" à.. ừ ta là Phong Vũ là lục hoàng tử của thành triều này "

Uyển Ngọc nghe thế hoản hốt vội vàng hành lễ

" bái kiến lục hoàng tử,xin lỗi vì đã bất kính " nói xong lại ngước lên nhìn trộm hắn một cái trong lòng vẫn mãi cảm thán chàng trai trước mặt

" không gì chuyện hôm nay gặp ta đừng kể với ai ta không thích gây sự chú ý "

Nói xong hắn quay lưng rời đi để lại cô với cảm giác xao xuyến khó tả cô đưa tay đặt lên tim mình cảm nhận gì đó dường như cô đã phải lòng vị hoàng tử này hay gì đại hoàng tử mà phụ thân chỉ thị

" vị hoàng tử này thật đặc biệt nếu được ta muốn thành thân với chàng ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com