Chap 19:
Taehyung nằm trên ghế sofa gương mặt chán nản ngồi dậy, mở máy lấy đĩa CD bên trong ra .... nhẹ nhàng bỏ gọn vào tủ. Bộ phim thứ 10 anh vừa xem hết...hắn không có ý định sẽ thả anh, cũng chẳng cho anh gọi điện thoại liên lạc với người quen, hắn ta thật sự muốn nhốt anh ở đây đến chết hay sao? Taehyung bực mình đóng mạnh cửa tủ tiếng vang lớn làm cho mọi vật xung quanh cũng phải hoảng hốt.
Taehyung đứng dậy tắt tivi vừa xoay người thì hắn ở đâu thình lình xuất hiện từ sau lưng. Taehyung hoảng hốt ngã về phía sau tay loạng choạng tìm thứ chụp lấy níu lại cơ thể, may thay anh chụp được bờ vai vững chắc của ai kia...
Hắn thấy cậu sắp ngã về phía sau liền nhanh chân bước đến chụp lấy người kéo lại thì nghe tiếng thét điếc tai của cậu ta... rồi hắn ngơ ngác trơ mắt nhìn thân ảnh nhỏ gầy của cậu ta ngã về sau, đầu đập trúng lên tivi....
Taehyung đưa tay xoa đầu đau đớn, cả người ngồi bẹp xuống nền nhà tay xoa đầu, tay xoa ngón chân mình bị anh ta đạp lên có bị bẹp dí rồi không. Nếu như anh ta không lanh chanh tiến lên thì đã không đạp lên chân mình, với cái cơ thể toàn cơ bắp của anh ta có thể bóp chết mình rồi... huống chi là giẫm phải ngón chân mình.. Taehyung bị cơn đau từ các ngón chân mình mà buông cái tay đang túm lấy vai anh ta ra vì vậy mà rốt cuộc cũng bị ngã...
"Anh là quỷ sao? Không xuất hiện trước mặt tôi lại đứng sau lưng làm gì!... ahhh ngón chân tôi! Ahhh cái đầu tôi..."
Taehyung đưa mắt câm phẫn nhìn hắn, mới phát hiện gương mặt hắn từ lạnh lùng chuyển sang hoảng hốt, lần nữa tiến lại anh kéo anh đứng dậy...
Taehyung nhìn trước mặt mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo bay lượn, Taehyung nhíu mày khó chịu lắc lắc cái đầu... rồi ngất đi trong vòng tay của hắn.
Gunwoo nhíu mày nhìn cậu nằm trong vòng tay anh, đây là lần thứ hai cậu một lần nữa đẫm máu... đôi mắt nắm chặt... cứ thế ngất đi. Có lẽ đầu cậu ta va chạm lên tivi quá mạnh chăng, máu chảy từ đầu thấm ướt cả áo cậu ta.
Gunwoo gọi người quản gia vào anh vội vàng dặn dò vài câu rồi nhanh chóng bồng Taehyung lên rời khỏi căn nhà tiến đến căn biệt thự to lớn.
Cậu ta là một cái người hút xui xẻo hay sao? Mỗi khi gặp cậu ta liền có chuyện để xảy ra. Gunwoo cuối cùng cũng thở dài yên tâm, nhìn Namjoon băng bó đầu cho cậu ta người kia liền trở thành bệnh nhân nằm trên giường anh...
Gunwoo ôm lấy đầu tự trách...
có gì mà anh lại hoảng hốt như vậy, tại sao lại bối rối khi thấy máu cậu ta, tâm trạng căng thẳng nhìn cậu ta trong vòng tay mình không động đậy...
nói làm sao... chẳng lẽ là do anh không muốn cậu ta chết,khoảnh khắc cậu ta một đầu đầy máu tươi, cơ thể bất động, đôi mắt khép chặt... anh liền nhớ đến mẹ.. ngày mẹ ra đi rời bỏ anh cũng như vậy, đôi tay lạnh lẽo của mẹ nắm chặt tay anh, sau những lời chăn chối đau khỗ của mẹ rồi bà cứ thế khép chặt mắt rồi để lại cho anh một cơ thể lạnh lẽo không hồn.anh sợ... một điều gì đó làm anh sợ....
Namjoon hoàn thành việc được nhờ xong những vẫn chưa có ý định rời đi
Đưa mắt nhìn kẻ lạnh lùng chẳng màn đến sinh mạng của ai bây giờ bỗng nhiên thay đổi, đôi mắt kia một chút lạnh lùng đều biến mất, có lẽ Gunwoo vẫn chưa quên được cái chết của mẹ mình. Namjoon không hay rằng Gunwoo bị cái nhìn của anh làm cho khó chịu..
"Tớ nói này... cậu thật sự rất khó hiểu đấy... tại sao còn hoãn lại việc cấy ghép tim hả... còn cứu người này tới lần thứ hai tớ thật sự không thể hiểu nỗi trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa!"
Kim Namjoon anh là một bác sĩ... anh không thể đứng nhìn người bạn thân của mình chết như vậy được, bản tính lạnh lùng,khó gần của bây giờ cứ như đang hành hạ bản thân cậu ta vậy, lúc trước còn vui vẻ tâm sự cho anh nghe về cô gái cậu ta yêu... còn có ý định sẽ tìm trái tim thích hợp mà phẫu thuật để sống tiếp, muốn cùng cô gái kia bên nhau cả đời...
đến khi cô gái ấy kết hôn cùng người đàn ông khác không phải Gunwoo, cậu ta liền như thế im lặng không nói gì với anh, cũng chẳng muốn tâm sự, huỷ bỏ việc cấy ghép tim mặc cho sức khoẻ càng ngày càng yếu, Namjoon làm sao không nhìn ra được vấn đề rằng cậu ta đang muốn chết, cậu ta bỏ cuộc...
"Đợi đến khi tớ chết rồi, đến lúc đó trên bàn mổ cậu muốn biết tớ nghĩ gì thì cứ mổ đầu tớ ra..."
Namjoon thấy hắn còn có tâm trạng để giỡn liền bực mình cốc lên đầu Gunwoo thật mạnh..
"Nói năng lung tung... tớ về đây, đến khi cậu chịu cấy ghép tim tớ sẽ đến gặp cậu.... từ bây giờ tớ mặc kệ sống chết của cậu..hừ!"
Namjoon nói rồi liền rời đi, mặc cho Gunwoo có gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Bởi anh thật sự tức giận... nếu còn ở lại anh nghĩ mình sẽ không kìm chế được mà tiêm thuốc an thần rồi bắt cậu ta phẫu thuật ngay lập tức mất thôi...
Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cái bụng cồn cào kêu đói đã đánh thức anh dậy. Ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng có một mùi hương thơm rất dễ chịu, mùi hương này anh biết... nó giúp ta dễ ngủ, làm thư giản tinh thần sau khi làm việc. Mẹ thường dùng tinh dầu mùi hương này để trong phòng của ba, và khi nhỏ anh rất thích ngủ cùng ba và mẹ. Ngủ cạnh ba mẹ vào những mùa đông lạnh... mùi hương này lan toả căn phòng của ba mẹ, anh còn nhớ mỗi khi anh gối đầu lên đùi mẹ... nghe mẹ kể một câu truyện thật dài, dài đến khi anh tỉnh dậy và bản thân đang nằm giữa ba và mẹ ngủ thật ngon... anh... lại nhớ họ rồi...
"Tỉnh rồi?"
"Ừm!"
Taehyung nghe vậy cũng không ngạc nhiên lắm, bởi lúc tỉnh dậy ảnh đã thấy hắn ngủ ở ghế sofa trong phòng này. Vết thương không nghiêm trọng nhưng do anh thiếu ngủ lại ăn uống không đủ chất vì vậy mà cơ thể bắt anh ngủ ngày ngủ đêm...
"Thật biết lựa giờ giấc mà tỉnh dậy... bây giờ là 2h sáng!"
Gunwoo nhíu mày khó chịu sau cơn ngủ không thẳng giấc, anh có chút bực bội mỉa mai
Taehyung dường như chẳng để tâm đến hắn, anh đưa mắt phán xét xung quanh
"Căn phòng này trang trí rất đẹp, nhưng có phần hơi lạnh lẽo.... tôi không thích chỗ giam giữ mới này, cho tôi về lại căn nhà cũ đi.. chỗ đấy vẫn ấm áp hơn nhiều!"
Gunwoo buồn cười nhìn người ngồi trên giường đầu quắn băng trắng xung quanh, anh đây là người giam giữ cậu ta, vậy mà cậu ta còn không mặt mũi chê khen này nọ ư...
"Đây là phòng tôi!"
Taehyung ngây dại ra.... đây là phòng hắn, vậy có nghĩa là mình đã rời khỏi căn nhà đó và đang ở tại căn biệt thự mà mình đã thấy. Hắn rốt cuộc cũng muốn thả anh ra rồi sao. Taehyung giấu nỗi vui mừng sao ánh mắt ngạc nhiên của mình... chỉ sợ hắn thật sự không tốt đến mức vậy đâu.
Vừa rồi còn hí hửng chê bai... không thể ngờ đây là phòng anh ta...
Để một người xa lạ như mình nằm trên giường anh ta, anh ta thật sự không cảm thấy khó chịu sao? Nhìn vẻ mặt anh ta là biết ngay rồi chỉ là Taehyung đang bị thương nên anh ta vẫn không thể tàn nhẫn mà đá anh ra ngoài... vô tình vào căn phòng này nhờ lòng tốt của anh ta vậy mà mình còn chê bai này nọ, thật là Taehyung ah mầy không muốn sống nữa rồi...
phải nói ngọt nịnh anh ta ngay, không thì lại bị ném về căn nhà đó mất!
"Ah!!! Thật ra căn phòng này của anh cũng không tồi...
"Ngủ đi... cứ yên tâm... từ bây giờ tôi sẽ không giam cậu ở đó nữa! Nhưng cậu cũng không được rời đi...."
Gunwoo muốn cười nhưng lại không cười, anh nghiêm mặc nói...
Anh biết cậu ta không muốn bị nhốt ở đó, cậu ta muốn rời khỏi đây...
"Tại sao? Nếu anh đã chấp nhận cuộc thoã thuận vậy thì anh phải thả tôi đi mới đúng... đến khi tôi làm được điều mình muốn tôi nhất định giữ lời hứa sẽ quay lại gặp anh!"
"Đến khi cậu quay lại?.... vậy thì nhớ mua bó hoa đem theo rồi đến viếng mộ của tôi!"
Gunwoo vừa tìm ra được tung tích của người cha của mình, ngày kia anh phải bay sang trung quốc... nhưng tình hình sức khoẻ không được tốt vì vậy mà chuyến đi này anh có chút lo lắng vô cùng. Dù thế nào anh vẫn phải tìm cho ra ông ta và bắt ông ta đến mộ của mẹ mà cúi đầu... anh nghĩ bây giờ anh không thể chết được, cái chết của mẹ đã dằn vặt anh đến tận bây giờ, nỗi hận về người cha bạc tình bạc nghĩa đó luôn khiến anh vượt dậy cố sống sót đến tận hôm nay...
"Vậy rốt cuộc anh muốn gì ?"
"Ngày kia cậu sẽ cùng tôi sang trung quốc!"
"Này... không được! người giết hại gia đình tôi hắn ở hàn quốc này... anh không được giam giữ tôi ở trung quốc... anh...
Gunwoo bực mình, anh tiến đến chiếc giường của mình... tư thế như của một vị chủ quyền lực... một đầu gối hắn để lên giường,chân còn lại vẫn đứng thẳng hiên ngang trên nên nhà, hắn lạnh lùng đưa tay bóp lấy cằm của Taehyung ánh mắt thoáng chốc đầy nguy hiểm...
"Cậu không có quyền lựa chọn!"
Không gian bỗng chốc yên lặng... Taehyung không nói gì hắn cũng chẳng nói tiếp,
Ngay lúc này bầu không khí đầy căng thẳng, tiếng kim đồng hồ quay vang nhẹ bên tai cùng tiếng đập của con tim Taehyung. Một phút trước anh có chút hoảng sợ... người này hắn nghĩ gì anh không thể đoán ra, càng không thể thoát khỏi tay hắn.
Hắn đã giam giữ anh đã gần một tháng trời, vết thương ở ngực vẫn chưa lành hẳn Taehyung cơ thể đã suy yếu lại chẳng thể làm việc mạnh, hôm nay lại mang thêm một vết thương lên đầu... số của anh cứ lênh đênh như vậy sao? Chết không được mà sống cũng không được yên thân...
Cứ mỗi khi nhìn hắn ở khoảng cách gần thì Taehyung cảm giác như cái bóng của anh đang run rẩy, vừa sợ hắn lại vừa muốn chống đối lại hắn. Trong lúc hắn bị phân tâm lúc nảy anh đã cẩn thận quan sát khắp căn phòng.... nếu trực giác của anh không sai.. anh đoán rằng hắn là thẳng nam. Ngoài mặt thì mang dáng vẻ lạnh lùng khó gần, đến khi hắn im lặng nằm ngủ miệng lẩm bẩm gọi mẹ... hắn hoàn toàn biến thành một người yếu đuối...
Taehyung miên man suy nghĩ, bụng không trống rỗng khó chịu liền đánh trống kêu réo nhắc nhở anh. Lúc này mặt liền thoáng đỏ có chút ngại ngùng...
đang chuyên tâm thi trừng mắt với hắn thì cái bụng làm bẻ mặt anh mất rồi, Taehyung cúi đầu than vãn... lời than vãn này cũng như oán trách...
"Đói quá... nhờ ai kia xuất hiện như ma như quỷ... mà bây giờ mới ra nông nỗi này đây!"
"Yếu đuối như con gái... mới có thế đã hoảng hốt đến té ngã... cậu là cảnh sát thật sao??"
"Ý... ý.. anh là sao? Có luật cấm người ốm yếu không được làm cảnh sát sao? Tôi không có lực thì tôi dùng não... !"
Taehyung tức giận chu cái mỏ xanh xao của mình lên phản bác
Gunwoo thấy vậy liền ngứa mắt, ngứa cả tay... hắn chộp nắm lấy cái mỏ chu ấy kéo... Taehyung trợn mắt la đau... hắn mới buồn cười buông ra.
Dáng vẻ là con trai nhưng tính tình thì như con gái vậy...
"Đợi một lát...tôi gọi người làm đồ ăn cho cậu!"
Gunwoo xoay người rời đi
"Khoan đã... !"
"Sao?"
"Cả ngày họ làm việc đã vất vả rồi, giờ này còn không để họ ngủ yên giấc anh đúng là một ông chủ tồi tệ!"
Gunwoo buồn cười, anh xoay người đưa mắt khó chịu nhìn Taehyung nói
"Và cậu chính là con tin phiền phức nhất mà tôi từng giam giữ! Cậu lo cho giấc ngủ của họ... vậy thì giấc ngủ của tôi? Ai lo đây?"
"Tự làm tự chịu... tôi bây giờ như vầy tấc cả là tại anh!"
Thật muốn trói cậu ta lại ném cho thú trong rừng ăn sạch...
Gunwoo kìm nén tức giận, nghiếng răng hỏi
"Vậy bây giờ cậu muốn sao?"
"Anh... anh nấu cho tôi ăn!"
Taehyung đắc ý nhìn vẻ mặt âm u của hắn
"Cái gì?"
Giữa đêm khuya thanh vắng...
Một âm thanh vang lên, đủ để xé nát hai tai của Taehyung rồi...
Chắc không phải đã đánh thức cả thế giới rồi chứ...
_____
Chap tiếp theo hai anh sẽ sang TQ tìm cha... nên là sẽ vắng mặt Jimin rồi...
Các nàng đừng buồn a! Jimin sẽ trở lại nhanh thôi...
À mà... màn ngược tiếp đến lại bắt đầu... khi họ gặp lại nhau...
Heyzzzz!!!
Tôi buồn...
Truyện dần dần ít lượt đọc và sao rồi...
bộ mị viết truyện chán lắm sao..huhu....
....
Cám ơn mọi người đã đọc truyện...
Hẹn gặp lại! Sayonara!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com