Tiếng nhạc vi vu vang lên từ những phím đàn mà cô gái trẻ nâng niu nấng nót, mọi người xung quanh đều có đôi, có bạn, chỉ mình cô cùng với cây đàn kết nối với nhau mang đến không khí trong nhà hàng sang trọng hoa lệ càng thêm thoải mái không một chút ngột ngạc bởi những ánh đèn xa hoa, những con người khoác trên mình bộ trang phục nghiêm chỉnh và sang trọng... họ đến đây để hưởng thức âm nhạc và những món ăn ngon cùng người thân, người yêu, bạn bè , hay đối tác làm ăn.
Điều họ quan tâm chính là sự quý phái, sang trọng của nhà hàng này... một chút yên tĩnh, một chút náo nhịp ở nhà hàng này đều làm cho người đến đây cảm thấy thoải mái và ấn tượng.
Ở một tầng khác, xung quanh rất yên tĩnh chỉ có duy nhất một vài người ... cách đó không xa người đàn ông đang trò truyện cùng với một người đàn ông khác đã có tuổi trông rất nghiêm chỉnh, trên bàn ăn đặt đầy những món ăn đẹp mắt, cả hai người chưa hề động đũa mà say sưa trò truyện rất vui vẻ.
Người quản gia cúi đầu chào rồi rời đi không lâu thì đằng xa xuất hiện một cậu thanh niên đặt biệt tuấn tú, khi cậu ta bước chân vào liền thu hút mọi sự chú ý của các cô gái..
Gunwoo dừng cuộc trò truyện quay sang hướng nhìn của các cô gái kia liền thấy người mà anh đang đợi. Gunwoo nhẹ đưa tay ra hiệu khi ánh mắt đối phương nhìn đến anh, Gunwoo nở một nụ cười thay một lời chào đã lâu không gặp chưa kịp nói ra, đợi cậu thanh niên lại gần Gunwoo gọi phục vụ lấy thêm vài chai rượu ngon...
Đến khi mông đã đặt lên ghế rồi mà mọi ánh mắt vẫn đang lén nhìn cậu, Gunwoo cảm thấy không khí lẳng lặng mang một chút ngột ngạc bởi những ánh nhìn.
Dường như cậu thanh niên từ khi bước vào hoàn toàn không hề quan tâm đến những ánh nhìn đó, cậu ta chỉ đưa mắt nhìn xung quanh tìm người mà thôi...
" Chủ tịch Kang đây là người mà tôi muốn giới thiệu với ông!"
Giám đốc Kang thật sự không ngờ rằng người mà Gunwoo nói đến lại trẻ tuổi đến như vậy, Gunwoo nói rằng cậu ta trong vòng nữa năm đã trở thành tổng giám đốc điều hành một công ty lớn, thật sự trong sự nghiệp kinh doanh hay mua hàng ông đã từng gặp qua những đối tác làm ăn lớn... nhưng họ đều ở độ tuổi trưởng thành, còn về cậu thanh niên này thật sự làm ông kinh ngạc, có lẽ mọi cố gắng bên trong cậu ta, một sự tài giỏi bên trong hẳn là đã sinh ra đã có...
Ông nhìn cậu thanh niên mà thấy tiếc cho con trai mình, có lẽ cũng do một phần từ nhỏ ông đã chiều chuộng nó quá mức.
Nếu như ông không định sẽ mua một chiếc ô tô để tặng con trai mình thì trong đời ông sẽ không được gặp một nhân tài hiếm có này.
Cậu thanh niên rất lịch sự lại lễ phép từ lúc bước chân đến bàn ăn đã đứng đấy cúi chào ông rồi mới nghiêm chỉnh ngồi xuống.
Sau khi lời giới thiệu kia của Gunwoo nó ra, cậu thanh niên liền đưa hai tay ra bắt tay với Giám đốc Kang, ấn tượng qua lời nói đã làm ông khá là khó tin. Nhưng buổi gặp mặt hôm nay đã để lại cho ông một ấn tượng sâu sắc về cậu thanh niên trẻ tuổi này, nếu như cậu thanh niên chưa kết hôn ông thật sự cũng muốn cậu thanh niên sẽ chú ý đến con gái của mình.
Jimin đem hồ sơ trong túi ra, cẩn trọng hai tay đưa cho Giám đốc Kang xem...
Hồ sơ gồm một tấm hình của mẫu xe Jimin vừa mới cho ra trên thị trường, một bên là chất lượng xe, và những chi tiết thuận tiện mà Jimin đã tự tay vẽ ra sáng tạo thêm trên chiếc xe ô tô đặt biệt này. Ông Kang rất hài lòng về chiếc xe này, giá của nó có vẻ khá đắt nhưng chất lượng rất tốt, để hoàn thành chiếc xe này đã tốn không ít nguyên liệu được nhập từ Mĩ...
Mua xe thì mua ở đâu chẳng được nhưng quan trọng là loại xe này được nhiều người nhắm đến, lại chỉ duy nhất có một , kiểu cấu, mẫu mã lại chính tay Giám đốc vẽ ra và tự tay kiểm tra chỉnh sửa thật là làm ông không ngừng ngưỡng mộ...
"Tốt lắm, ta sẽ mua nó! "
"Cám ơn ngài, mong là con trai ngài sẽ thích nó!"
Cuộc trao đổi mua bán kết thúc, đến lúc này cả ba người mới động đũa chuẩn bị hưởng thức những món ăn ngon cùng rượu ngon., Gunwoo cau mày nhìn cái Ly vẫn còn đầy rượu của Jimin, kiềm lòng không được một chút muốn trêu trọc...
"Jimin em muốn ăn gì cứ gọi món, nhưng hôm nay em phải uống cùng với anh đấy..., em còn định từ chối anh bao nhiêu lần nữa đây.. cứ yên tâm anh sẽ nhắn với Pyeong thay cho em.hôm nay em mà không uống cho say thì em sẽ là kẻ vong ơn bội nghĩa, anh đây sẽ coi như đã uổng phí giúp đỡ vậy"
"Đúng rồi cháu cứ uống đi, dù sao buổi gặp mặt hôm nay ta rất thích cháu hôm nay chúng ta cứ uống cứ vui vẻ đi! "
Jimin thật sự không phải không muốn uống, chỉ là mỗi khi biết anh say Pyeong sẽ lại vào phòng anh, mà anh không say Pyeong cũng sẽ dùng mọi cách để anh say..
Giống như lần đó...
"Gunwoo anh có bệnh về tim mạch nên anh nên giảm uống rượu đi, không uống sẽ càng tốt!"
"Không sao, bác sĩ dặn anh có thể uống các loại rượu khác như rượu vang.
Đừng có né tránh vấn đề, nếu anh không uống được thì giám đốc Kang sẽ uống với em"
Jimin hết cách để từ chối, cuối cùng cũng phải uống.... vừa ăn vừa trò truyện rất vui vẻ.
Gunwoo nhấp môi ly rượu vang đang cầm trên tay, trong đầu không ngừng nghĩ về một người.. cả ngày hôm nay đều không có thấy mặt, cũng không được ăn những món ăn tự tay cậu ta làm... Gunwoo thật muốn nhanh về nhà để thấy mặt người kia.
.
.
.
.
Người quản gia hai tai xách lấy đồ cùng áo khoác, lòng nặng nề thở dài nhìn hai kẻ đi nghiêng ngã trước mặt. Gunwoo không có say vì vậy thân thể anh nghiêng ngã cũng vì anh đang dìu lấy Jimin. Cơ thể Jimin cũng không hề nhỏ hơn Gunwoo là mấy, mặc dù về tuổi tác có hơi khá xa nhau nhưng về dáng vóc cơ thể thì Jimin gần như to bằng anh rồi, bình thường đã to và nặng khi say sẽ lại nặng nề hơn vì vậy Gunwoo cũng đành tự bó tay sức lực người đàn ông như mình mà không bê nỗi một thằng nhóc.
Đêm nay Jimin sẽ ngủ ở nhà anh.
Quay lại lúc nảy để biết nguyên nhân Jimin phải ngủ ở nhà Gunwoo...
Khi chiếc xe đậu trước cửa nhà Pyeong thì Gunwoo nghe Jimin bên tai không ngừng kêu cứu "hôm nay em đến nhà anh ngủ được không?"
Gunwoo có chút khó hiểu, nhưng rồi dường như hiểu ra được gì đó liền nhanh chóng trêu gẹo "Jimin àh anh đây không nghĩ là em sợ vợ như vậy a!"
Jimin như là một gã chồng vừa đi ăn vụn trở về mà không dám vào nhà, ngồi trong xe nhìn qua của kính xe nhìn lên căn phòng kia vẫn còn sáng đèn, trong lòng không chuý do dự nói tiếp
"Không phải như anh nghĩ đâu, em sẽ nói sau cho anh hiểu... anh mau cho xe quay đầu đi đèn phòng cô ấy còn sáng kìa!"
Gunwoo nhìn bộ dáng lo lắng của Jimin mà cố nhịn cười.
"Được rồi được rồi! Anh mong là em ấy không đến lột xác anh vì dám giấu chồng em ấy ở nhà mình!"
.
.
.
.
Khó khăn dìu cơ thể nặng nề của Jimin lên lầu, dù anh có cơ bắp đi nữa nhưng mà khi dìu một kẻ say có thân hình như con khủng long này thì cũng phải đổ không ít mồ hôi đi.
Để Jimin nằm yên vị trên giường, chưa kịp rời đi đã thấy Jimin lụi cụi ngồi dậy muốn đi đâu đó, anh mới hỏi
"Em muốn đi tắm sao?"
Thấy đối phương gật đầu bước chân đi cũng trỡ nên vững vàng hơn, Gunwoo xem xét Jimin đã tỉnh hẳn chưa mới dám cho phép cậu đi tắm
"Đừng ngâm nước lâu quá, sẽ bị cảm lạnh đấy!"
"Vâng!"
Gunwoo lau đi vệt mồ hôi trên trán rồi lắc đầu rời đi. Ít lâu sau một cuộc gọi đã lâu không nằm trong máy anh xuất hiện, Gunwoo xoa lấy trán đang đau nhứt nhíu mày... anh mở máy liền một giọng nói thanh thót của cô gái anh đã từng rất yêu ở đầu dây bên kia vang lên.
"Anh Gunwoo Jimin có ở đó không? Chẳng phải hai anh chỉ bàn bạc, trao đổi mua bán với chủ tịch Kang thôi sao! Đến tận bây giờ còn chưa thấy về?"
"Bởi vì lo lắng cho người em yêu mới chịu chủ động gọi cho anh, Pyeong của anh từ bao giờ thay đổi nhiều đến thế. Giận ai rồi có bao giờ gọi hay nhắn tin gì đâu!"
"Thôi mà đừng trêu em nữa, nói cho em biết đi Jimin có ở đó không? Em gọi biết bao cuộc gọi rồi mà không thấy anh ấy bắt máy!"
Gunwoo mệt mỏi tiến đến bên chiếc giường mềm mại của mình, giọng thều thào bên chiếc điện thoại như muốn ngủ.
"Sáng mai Jimin sẽ về, em đừng lo lắng quá! Khuya rồi anh muốn ngủ, em cũng ngủ sớm đi, anh không có ăn thịt chồng em đâu mà cuống lên như thế! Thật là!"
Gunwoo nói xong liền tắt máy, những giây phút cuối vẫn còn nghe bên tai tiếng Pyeong nói "khoan... khoan đã...anh Gunwoo....
Không phải vì mệt mỏi mà nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, chỉ là cuộc gọi này rõ là đang tìm chồng em ấy mà. Một tiếng Jimin hai tiếng cũng Jimin đầu anh không đau nhứt thì con tim anh cũng phải đau, nó vẫn còn rung động bởi em ấy, nó vẫn còn yêu em ấy....
Nghĩ đến đây bỗng nhiên một gương mặt khóc lóc yếu đuối của ai kia hiện ra trong đầu, trái tim lúc này liền đập thật nhanh... lí trí dường như hiểu được trái tim kia muốn gì nó liền điều khiển người đàn ông mang tên Gunwoo này ngồi bật dậy sau dáng vẻ mệt mỏi khi nảy...
Gunwoo gọi người quản gia đến bằng nút nhấn màu đỏ ở đầu giường, mười giây sau liền nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, rồi ông quản gia mở cửa đi vào...
Gunwoo thay vừa thay đồ ra vừa dặn dò
"Tôi đói rồi, bác bảo Taehyung nấu món gì đó cho tôi ăn đi!"
Quản gia có chút khó hiểu
Chẳng phải cậu chủ vừa từ nhà hàng về sao? Cậu chủ có bao giờ ăn khuya thế này đâu?
Gunwoo không ghe thấy tiếng nói của quản gia cũng không nghe được người sau lưng mình di chuyển, Gunwoo nhíu mày xoay người nhìn quản gia đang thất thần suy nghĩ điều gì đó, nhìn bộ dáng suy tư của ông kia Gunwoo chưa bao giờ được trông thấy nên có chút buồn cười...
"Chuyện gì?"
"A!! Không có gì tôi sẽ đi gọi cậu ấy ngay, cậu chủ đợi một lát!"
"Ừm!"
Nhìn quản gia rời đi, Gunwoo cũng không biết tại sao anh lại đi dùng cái lí do đó chỉ để muốn thấy mặt cậu ta nữa...
Dù thế nào đi nữa ở bên cậu ta anh luôn gặp phải những chuyện mà trước đây anh chưa bao giờ gặp phải, cũng chỉ có cậu ta mới dám bắt anh phải động tay nấu ăn.
Gunwoo nhớ lại cái đêm bị bắt nấu ăn kia mà trán không khỏi toát mồ hôi, cậu ta ăn không ngon sẽ lại bắt anh nấu lại cứ thế kéo dài đến sáng hai tay Gunwoo mỏi lừ đến cả cầm cây bút cũng không nổi. Bỗng dưng anh thấy đồng cảm với những người mà lúc trước anh vẫn hay chê bai món ăn họ làm và bắt họ làm lại, có lẽ luật nhân quả đã đến. Nhưng anh chẳng hiểu vì sao bản thân lại hạ mình nghe theo cậu ta tuỳ cho cậu ta sai bảo, nhưng nếu anh không làm hẳn là giọng nói cằn nhằn của cậu ta sẽ vang riết bên tai...
Tiến đến cái bàn làm việc của mình, Gunwoo vô tình nhìn thấy bức ảnh người mẹ hiền xinh đẹp của mình nằm trên bàn anh chợt nhớ ra hôm nay anh còn quên một việc, nhưng giờ đã khuya anh đến thăm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông ấy.
Do dự hồi lâu vẫn không kìm được liền đến căn phòng đặt biệt để thăm người cha của mình, Namjoon có nói cho anh biết tình hình sức khoẻ của ông ấy.
Sức khoẻ đang ngày càng dần yếu, hầu như ông ấy lại hay bị mất ngủ nên cơ thể càng suy nhược hơn. Nếu như nói anh không lo lắng thì là nói dối, dù sao ông ta cũng là cha của anh.
Trong lòng anh mỗi khi nghĩ đến mẹ sẽ đau lòng rồi muốn bắt ông ấy chết đi, nhưng ngày hôm đó anh nhìn thấy ông ta nằm trên giường bệnh sắc mặt xanh xao, mọi thể lực không còn ông ta chỉ có thể nói có thể mở mắt nhìn và hoàn toàn không di chuyển được gì, nâng cánh tay, bàn chân cũng không được...
Một cảm giác chua xót trong lòng trỗi dậy, Gunwoo siết chặt nắm đấm cố gắng kìm đi cái cảm xúc kia, bởi hiện tại anh chỉ muốn hành hạ ông ta, muốn ông ta nếm mùi đau khỗ. Nhưng mọi ý định đó đã tan biến từ khi anh nhìn thấy ông ta rồi..
.
.
.
.
.
Mơ màng trong giấc ngủ bỗng bên tai nghe thấy âm thanh tiếng gõ cửa, Taehyung mở mắt nhưng cơ thể vẫn đang biếng nhác không chịu rời giường.
Nhưng không vì vậy mà rời đi, tiếng gõ cửa vẫn vang bên ngoài không bắt buột kéo Taehyung phải rời giường. Taehyung khó khăn trấn tỉnh tinh thần ngồi dậy bước xuống giường miệng không ngừng rũa một cái tên Gunwoo...
"Taehyung... cậu chủ muốn cậu nấu vài món cho cậu chủ ăn, phiền cậu một chút vậy!"
"Bây giờ á? Hôm nay anh ta ra ngoài cả ngày mà không ăn gì sao?"
Chẳng lẻ tôi phải nói rằng cậu chủ đã ăn bữa sáng ở nhà rồi, đến công ty làm việc cả buổi trưa cũng ăn đủ, buổi hẹn ở nhà hàng cũng đã ăn vậy mà tôi còn không hiểu cậu chủ sao lại còn đói đây...
"Có lẽ do làm việc quá sức nên cũng nhanh đói!"
"Heyzzz... được rồi cháu đi nấu liền đây!"
Coi như tôi nể tình anh là con trai của ngài ấy tôi sẽ tha thứ lỗi lầm hôm nay của anh.
Muốn đầy đoạ mình để trả thù vụ mình bắt anh ta nấu ăn đến sáng đây mà.
"Nấu xong phiền cậu mang đến phòng cậu chủ!"
"Vâng!"
Taehyung bước xuống nhà bếp rộng rãi, duỗi hai tay lấy tinh thần vỗ nhẹ hai bên má để tự thức tỉnh bản thân. Gunwoo hắn rất thích phá giấc ngủ của người khác...
Mỗi buổi sáng sẽ bắt mình dậy sớm nấu bữa sáng cho hắn đã là một việc khỗ sở rồi, nay lại chuyển sang giữa đêm thế này...
Đem nguyên liệu đặt hết lên bàn ăn, Taehyung vừa xắt hành tây vừa nghĩ ngợi...
Người anh nghĩ đến chính là cha của Gunwoo, cuộc trò chuyện hôm nay với ông ấy đã làm sáng tỏ hết mọi chuyện rồi nhưng Taehyung vẫn cảm giác có một nỗi bất an ở trong lòng, trái tim đã được cởi bỏ đi xiềng xích rối ren của những cái chết đáng thương của gia đình Jimin và cả gia đình mình, đó có phải là sự trả giá hay không?
Taehyung hiện tại rất muốn đi gặp một người chính là bác quản gia của ba, có lẽ đằng sau cái chết của ba bác quản gia hẳn cũng biết được và hẳn là đang giữ một thông tin mà Taehyung chưa kịp nghe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com