Chap 35:
Từ trước đến giờ, Gunwoo hắn cũng đã trải qua những mối tình trong cuộc đời nhưng chỉ có người con gái thật sự được hắn để vào trong tâm trí chính là Pyeong, hắn từng yêu Pyeong trong thầm lặng, hắn chấp nhận im lặng để cô gái này ở bên người cô ấy yêu... hắn luôn luôn không muốn tổn thương Pyeong, cũng không muốn vì tranh giành mà làm Pyeong khó xử.
Điều đó có chứng tỏ hắn yêu Pyeong sâu đậm, hay chỉ nhất thời rung động lại tưởng rằng là yêu...
Gunwoo đưa mắt nhìn chàng trai vô cùng bình thường đứng dưới vườn hoa tâm tình có chút chán nản tưới cây, khi hắn nhận ra tâm tình bản thân đối với Taehyung có chút đặt biệt hắn vô cùng hoảng sợ, bởi hắn chưa bao giờ thấy bản thân hắn lại thay đổi đến như vậy, tại sao hắn lại thấy ghen tỵ với Jimin tại sao hắn lại muốn Taehyung đừng yêu ai, đừng nhớ đến bất cứ ai...
Hắn muốn chiếm hữa Taehyung, nếu như hắn có ý quen một người đồng tính hẳn là mắt lựa chọn của hắn sẽ không thể nào nhắm đến Taehyung kia, bản thân vô thức tiếp xúc dần dần hắn nhận ra mình thường hay ngắm vẻ mặt cau có mà lại có chút đáng yêu kia của Taehyung, hắn lo lắng hắn đau lòng khi thấy Taheyung khóc, hắn sợ sẽ không còn được nhìn thấy Taehyung nữa...
Nhìn Gunwoo suy tư trong im lặng, người quản gia ngượng ngịu ho vài tiếng nhắc nhở, Gunwoo giật mình dời ánh mắt nhìn sang người bên cạnh...
"Chuyện gì?"
"Cậu chủ... hôm nay có buổi hẹn giao dịch với giám đốc Y, và các hợp đồng trợ lí đều đã soạn xong chỉ đợi cậu kí tên..."
Gunwoo nghe xong vẻ mặt lại biến thành vẻ chán nản không muốn trả lời...bởi vì câu trả lời của hắn sẽ giống như những ngà trước, anh biết quản gia có ý muốn hỏi anh có đến công ty hay không nhưng hiện tại dáng vẻ ngắm nhìn người con trai dưới vườn hoa kia cũng đủ chứng tỏ cho quản gia thấy hắn sẽ không đến công ty nữa rồi..
"Cho người đến công ty đem các hồ sơ và hợp đồng về đây tôi sẽ xử lí chúng tại nhà"
"Vậy còn buổi hẹn?"
"Cứ bảo là tôi bệnh không thể đến buổi hẹn!"
Người quản gia gật đầu tuân theo nhưng bên trong lòng lại khó chịu vì gần đây cậu chủ có hơi lơ là công việc, tuy rằng mọi việc cậu chủ ở nhà cũng đều có thể sắp xếp và xử lí chúng gọn gàng nhưng mà cậu chủ có lẽ đã quá mê mẩn chàng trai kia rồi... hay là ...
"Hừ... hắn lại đến!"
Nghe tiếng Gunwoo cười lạnh mà bực mình đứng dậy khỏi ghế đưa lưng về phía ông mắ hướng ra cửa kính mà nhìn chàng trai ở vườn hoa kế bên là sự xuất hiện của người mà cậu chủ đã mấy ngày liền ở nhà canh chừng cậu Taehyung không cho tiếp xúc nhiều với hắn...
.
.
.
.
Dưới vườn hoa xinh đẹp
Taehyung tâm tình chán nản ban nảy liền biến đổi khi có sự xuất hiện của Jimin.
Một tuần lễ cũng như một tuần Jimin đã đến đây, ngày nào cũng đến...
"Jimin... cậu không để những lời nói của tôi vào đầu sao? Tôi đã nói là chúng ta đừng gặp nhau nữa mà tại sao mỗi ngày cậu luôn xuất hiện trước mặt tôi?"
Jimin không trả lời, mỗi ngày hắn bù đầu bù cổ hoàn thành cho nhanh công việc để dư thời gian nhiều mà đến đây chỉ để nhìn Taehyung một lần thôi cũng được.
Anh chưa bao giờ muốn bỏ cuộc nếu người kia vẫn còn ý định cướp Taehyung khỏi tay mình được.
Jimin ngước lên nhìn kẻ trên lầu hai cũng đang chăm chăm nhìn vào cậu, hai đôi mắt rực lữa gặp nhau giữa bầu không khí hoa nở xinh tươi khắp nơi cũng phải héo úa vì sợ hãi. Siết chặt lòng bàn tay Jimin thật sự muốn cắn chết cái tên kia vậy, lúc trước hắn vẫn là một người anh đáng kính của Jimin nhưng từ khi hắn cố tình ôm Taehyung dùng ánh mắt khinh thường anh, thách thức anh thì Jimin anh không thể nào có thể dễ dàng buông tay Taehyung được...
Taehyung không nghe thấy câu trả lời xoay qua nhìn liền bị cái nhìn của Jimin là, cho tò mò, Taehyung cũng hướng theo ánh nhìn của Jimin nhìn lên thì bắt gặp Gunwoo hắn đứng ở lầu hai cũng nhìn anh, Taehyung không hiểu gì bất giác hỏi bâng quơ một câu...
"Anh ta ở đây từ khi nào vậy?"
Jimin biết đó không phải hỏi mình nhưng cũng sẽ giúp Taehyung mà trả lời, nở một nụ cười mỉa mai ánh mắt càng thêm sắc bén nhìn Gunwoo ở trên kia mà nói :
"Ngày nào cậu còn ở dưới đây tưới hoa, tỉa cây cảnh... hắn sẽ còn ở đấy!"
Taehyung rút lại ánh nhìn của mình về Gunwoo nhìn sang Jimin bên cạnh, mặt không cảm xúc nói:
"Sai rồi!.... ngày nào cậu còn đến đây gặp tôi, ... hắn vẫn sẽ ở đấy !"
"Cậu biết hắn có ý gì với cậu... vậy mà vẫn cố giả vờ như không biết?"_Jimin cũng thu mắt về nhìn Taehyung, anh tức giận nói
"Hắn có tâm tư gì đối với tôi, cũng không liên quan đến cậu... về đi.. tôi không muốn nhìn thấy cậu!"
Jimin mỗi ngày vẫn luôn cố nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng mà bị Taehyung không hề coi ra gì mà né tránh xua đuổi, anh luôn nghĩ chỉ cần cố gắng thêm nữa cố gắng đến đây gặp Taehyung, nói được gì thì nói, thuyết phục cậu ấy thế nào... nhưng chỉ toàn nhận lại những câu nói vô tình của Taehyung...
Jimin chẳng màn kẻ trên kia hai mắt mở to mà chừng chừng lấy mình thế nào anh vẫn mặc kệ hắn mà bước đến nắm lấy hai bả vai Taehyung giọng đã khàn lên vì tức...
"Cậu càng không muốn gặp tôi, tôi sẽ càng xuất hiện trước mặt cậu nhiều hơn..."
"Buông... buông ra... Jimin!"_Taehyung khó chịu lắc đầu né tránh
"Taehyung! Cậu có phải đã vì bức thư của ba cậu để lại mà cố tình muốn chối bỏ tình cảm giữa chúng ta?"
Jimin cuối cùng cũng thừa dịp Taehyung thất thần mà lấn tới ôm chặt lấy Taehyung, sau đêm đó Jimin đã ở lại nhà của bác quản gia và ông ấy đã kể lại mọi chuyện cho Jimin nghe, mặc dù nội dung bên trong bức thư kia Jimin không thể biết nó viết gì nhưng thái độ của Taehyung đối với anh hẳn là vì nội dung bên trong của bức thư rồi...
"Ba cậu! Ông ấy đã viết gì trong thư? Tại sao lại khiến cậu muốn rời xa tớ như vậy?"
Jimin cậu ta đã biết được những gì rồi..
Taehyung trợn mắt kinh ngạc, lúc này mới ngước mặt lên nhìn Jimin dò xét, trong đôi mắt kia không hề có chút nào là dối trá. Jimin rất nghiêm túc nhìn thẳng Taehyung đợi câu trả lời, nhưng rồi Jimin lại kinh ngạc hơn nhìn đôi mắt Taehyung đã ứa đầy nước mắt...
Taehyung khóc...
Taehyung và Jimin đang ở khoảng cách rất gần, mỗi ngày cậu ấy luôn đến đây Taehyung chưa hề dùng ánh mắt của mình nhìn đến Jimin dù 1 giây, anh sợ bản thân sẽ mềm lòng nếu nhìn thấy Jimin, lại sợ khi cơ thể tiếp xúc với Jimin quá nhiều sẽ gây ra chút tham vọng muốn ôm cậu ấy...
Khó tránh nhất nhưng rồi cũng không thể tránh được, còn đang suy nghĩ phải giải thích thế nào, phải từ chối thế nào thì đôi mắt anh đã vô tình bán đứng anh rồi. Nó nhìn thấy vết thương trên miệng Taehyung, nó quan sát đôi mắt Jimin...
Một tuần qua ... Jimin cậu không ngủ hay sao? Mắt thâm quần đến như vậy?
Cậu ăn có được ngon miệng không? Mỗi ngày đến đây trong bụng đã ăn gì chưa? Sao sắc mặt lại xanh xao như vậy?
Thôi rồi, lí trí bị trái tim che mắt rồi Taehyung không còn là người hằng ngày mở miệng là cố ý đuổi khéo Jimin nữa.
Hiện tại Taehyung vô cùng dịu dàng, đôi mắt kia không chối bỏ Jimin mà lại ánh lên sự đau lòng. Hai tay Taehyung không kéo lấy áo đẩy Jimin ra nữa mà dần dần buông lỏng nhẹ đáp lên đôi môi bị rách kia... ánh sáng của bầu trời trong xanh bên ngoài đã giúp Taehyung thấy rõ người con trai anh lúc trước từng chút từng chút chăm sóc đến thế nào thì bây giờ lại tiều tuỵ đến thế ấy...
"Môi cậu sao lại rách to đến như vậy? rát lắm đúng không? "
Đôi tay run run chạm lên vết thương kia, một đường rách chưa hề lành trong tuần qua, dường như nó không được chủ nhân chửa trị mà bỏ phế, bên trong đường rách dài kia là thịt của môi còn vươn vài chút máu. Taehyung nhìn đến đau lòng trái tim như bị bóp nghẹn, đêm đó vì quá hoảng hốt lại tức giận nên đã chợp lấy thời cơ cắn và nghiếng lấy thật mạnh môi Jimin, khi mùi máu đã hoà loãng đầy cả miệng nhưng Jimin đã không buông anh ra mà tiếp tục hôn...
Trong bóng đêm Taehyung không thể nhìn ra được mình đã cắn nó đến thế nào, hiện tại cũng đã nhìn ra được rồi. Con người này mỗi khi anh không tha lỗi hắn sẽ tự hành hạ bản thân mình, không tự chăm sóc bản thân để được anh lo lắng đến. Taehyung ghét thế nhưng biết làm sao mỗi lần Jimin cứ như thế anh lại chẳng thể trơ mắt mà bỏ qua được...
"Tại sao lại để nó ra nông nổi này? Cậu không biết đau hả?"_nước mắt rơi đầy hai bên má Taehyung vừa khóc vừa mắng Jimin
Người trong vòng tay đau lòng vì vết thương ở môi anh, còn Jimin lại đau lòng khi thấy Taehyung khóc như thế. Như một kẻ ngồi trên đống lửa đang cháy không ngừng Jimin hốt hoảng nắm lấy bàn tay đặt ở môi mình mà hôn lấy, một tay kia ôm chặt Taehyung vào lòng ...
"Biết.. tớ biết đau chứ? Cậu khóc tớ sẽ đau, cậu chịu tổn thương tớ cũng sẽ đau, cậu nói không yêu tớ không muốn gặp lại tớ ... tớ đau như muốn chết đi vậy... tớ sao lại không biết đau chứ? Taehyung?"
"Jimin... cậu!"_Taehyung cảm nhận những ngón tay mình bị ướt, nước mắt Jimin đã làm ướt nó rồi. Taehyung thấy Jimin cũng khóc trong lòng lại nôn nao chẳng thể nín khóc mà dỗ dành Jimin
Cái tình cảnh hiện tại chính là bao nhiêu người đang ranh tỵ vô cùng, hai chàng trai đẹp như vậy ôm lấy nhau trau nhau những lời hỏi thăm, tâm tình khiến các người hầu bọn họ nhìn đến thích, nhìn đến ngưỡng mộ...
Nhưng đối với người khác cái tình cảnh đó lại vô cùng chướng mắt, Gunwoo bước đến kéo Taehyung sang một bên một đấm thật mạnh đáp lên mặt Jimin... Tình thế quá bất ngờ Jimin lảo đảo ngã xuống cạnh một chậu hoa, đầu va vào nó nghe lên cả một tiếng nát của chậu, Taehyung hoảng hốt thét lên kéo lấy Gunwoo ra đến bên cạnh Jimin mặt vô cùng lo lắng nước mắt cứ thế tuôn ra tiếp tục...
Gunwoo nắm lấy tay kéo Taehyung về, một tay nắm chặt lấy Taehyung kéo về sau lưng mình tách biệt khoảng cách cả hai...
Gunwoo giận dữ...
"Jimin... cậu đã quên bổn phận của cậu rồi sao? cậu nên ở nhà và làm cho tốt việc chăm sóc yêu thương Pyeong đi, đừng có ngày nào cũng vác mặt đến đây khi đã là chồng của Pyeong"
Cơn đau va chạm đã làm đầu óc Jimin đau nhứt đến khó tả, mắt nhắm mắt mở nhìn Taehyung bị kéo khỏi vòng tay mà lòng đầy bực bội...
"Anh đang thật tâm lo lắng cho Pyeong? Hay anh đang lo lắng tôi cướp Taehyung khỏi anh hả?"
"Thằng khốn !"
Gunwoo như muốn đấp cho Jimin thêm một đấm liền tiến lên, Taehyung hoảng hốt ôm lấy eo Gunwoo ngăn hắn lại
"Gunwoo... tôi xin anh! Đừng đánh cậu ấy nữa...
"Taehyung... cậu không được ôm anh ta!"
Mắt thấy Taehyung ôm Gunwoo Jimin lòng liền như lửa đốt, chống tay xuống đất cố đứng dậy với cơn đau đầu, Jimin lảo dảo tiến đến Gunwoo ở phía trước mắt... rồi nhận ra hình ảnh trước mắt bỗng mờ đi, bóng tối lại bao trùm đến Jimin nhíu mày lắc lắc đầu trấn tỉnh đầu óc lại nhưng lúc này hai mắt hoàn toàn một mảnh tối đen...
" JIMIN!!! "
Taehyung nhìn Jimin từ từ ngã xuống đất, vội lao đến ôm lấy Jimin miệng không ngừng gọi tên... nước mắt hoà lẫn tiếng khóc bên tai Jimin mệt mỏi dần dần chìm trong bóng tối...
Góc lảm nhảm:
Thật tình xin lỗi mọi người hôm nay lại chỉ 1 chap nữa rồi.
Mình sẽ cố gắng ra nhanh chap hơn... mn thông cảm nha.
.
.
Chuyên mục đoán:
Có ai đoán Jimin chap tới sẽ bị gì chưa?
😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com