Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36:

Pyeong nhào đến túm lấy áo Gunwoo, giận dữ hét lên...

"Sao anh đánh anh ấy hả?"

"Pyeong em bình tĩnh đi, cậu ta không sao cả... nếu như em giữ chặt cậu ta hơn thì anh cũng sẽ không đến nỗi tức giận mà đánh mạnh tay đâu!"

Pyeong vẫn cố túm lấy áo Gunwoo, nước mắt dàn dụa ước đẫm cả một góc áo

"Cả tuần nay anh ấy không hề về nhà một lần nào cả, anh ấy hoàn toàn ở công ty nếu như em mà nhốt được anh ấy thì cũng không đến nỗi để anh ấy ngày nào cũng có thể đến đây !"

Gunwoo cũng chẳng muốn đôi co làm chi nữa, hướng mắt về phía căn phòng của Taehyung ra ý là Jimin đang ở trong đấy.
Pyeong tâm tình đang lo lắng cho Jimin biết bao nhiêu nghe thấy vậy mà càng thêm như lửa đốt phải.

"Anh ấy bị thương? Sao lại không đưa vào bệnh viện... phòng Taehyung là bệnh viện chắc!"

Pyeong tông cửa đi vào, liếc thấy đôi tay ai kia đang nắm lấy tay Jimin cô tức giận bước đến đẩy Taehyung ngã xuống đất mà mắng...

"Cảm ơn đã chăm sóc cho chồng tôi... hiện tại anh có thể ra ngoài rồi!"

Namjoon bước đến đỡ Taehyung đứng dậy, anh biết Pyeong là người mà Gunwoo đã yêu thầm bấy lâu, nghe Gunwoo bao lần nhắc đến khen cô ta xinh đẹp, dễ thương lại rất nghe lời. Nhưng hiện tại trong mắt Namjoon cô gái này có phần đanh đá và tàn nhẫn, Namjoon đã xem qua tình trạng của Jimin cũng biết được Jimin từng phẫu thuật ở mắt có lẽ cuộc va chạm mà Taehyung kể hẳn là đã khiến Jimin ngất đi...

Sau khi băng bó xong vết thương ở đầu, điều không đáng lo là vết thương chỉ rách ngoài da sẽ khó khăn cho việc đi tắm tránh để nước thấm vào vết thương, nhưng chuyện đáng lo là Namjoon nhận ra đôi mắt của Jimin có chút vấn đề...

Namjoon ho vài tiếng nói

"Jimin đã có người lo rồi, Taehyung chúng ta ra ngoài thôi.,, tôi có chút chuyện cần nói với cậu!"

Taehyung cất hộp sơ cứu vào ngăn tủ rồi đi theo Namjoon ra ngoài.

"Taehyung.... có phải Jimin đã từng phẫu thuật ở mắt?"

Taehyung gật đầu lắng nghe, nhìn có vẻ là muốn nghe nhưng trong nội tâm đã bị cái người tên Jimin kia làm cho rối loạn hết cả lên rồi. Một thân xác Taehyung ra khỏi phòng nhưng tâm trí hoàn toàn vẫn nằm bên trong phòng, Namjoon không chút mà thở dài anh hơi ghen tỵ với chàng trai nằm trên giường kia, có một cô vợ đẹp như vậy, còn có một cậu bạn thân hết mực lo lắng như vậy....

"Tôi có hai trường hợp muốn nói cho cậu nghe!"

Taehyung lần nữa gật đầu, Namjoon lại thở dài lần thứ hai

...cu ta tht s có nghe không vy?

"Trường hợp thứ nhất... là sau khi tỉnh dậy mắt anh ta sẽ thấy được như mọi khi.
Còn về... trường hợp thứ hai... khi anh ta tỉnh dậy và mắt anh ta có thể có khả năng không nhìn thấy được gì cả!"

Từng câu từng chữ đã nói ra, Taehyung có chút thất thần im lặng hồi lâu rồi chợt nhận ra mình vừa nghe thấy điều gì đó không đúng lắm, mới ngước mắt nhìn Namjoon . Taehyung lúc này như vừa thoát khỏi cỏi mơ màng. Thực tâm Namjoon nên nói điều này với cô vợ kia của Jimin, nhưng không biết tại sao lại muốn nói cho chàng trai này biết....

"Anh... anh vừa nói gì vậy?"_Taehyung ấp úng hỏi, giọng đã run run đi phần nào

Namjoon nhìn dáng vẻ này của Taehyung, nhìn thấy ánh mắt kia đã long lanh đầy nước mắt trong lòng bỗng dưng rung động, muốn đưa tay lau chúng đi...
Nghĩ là làm thật sự một bàn tay Namjoon đã sắp chạm đến khoé mắt của Taehyung rồi, lí trí Namjoon kéo ý thức của anh lại Namjoon mới thực nhớ ra mình đang làm cái hành động quái dị gì, run run bàn tay kéo nó trở về Namjoon kìm nén đi giọng nói run run của mình lách người sang bên vách tường đối diện phòng Taehyung mà tự mắng ..

Namjoon! My b sao thế? Cu ta là nam mà...sao my li có cái suy nghĩ rng cu ta xinh đp đến như thế.... không được không được... bình tĩnh Namjoon my là nam my ch thích con gái.... ok

Taehyung không quan tâm Namjoon đang cố đập đầu vào vách tường trấn tĩnh bản thân, từng bước một đến gần tay nhẹ vỗ lấy vai Namjoon

"Này... anh không sao chứ? "

Namjoon chưa kịp trấn an tinh thần bị một cái vỗ vai làm cho giật bắn cả người, xoay người một cái liền thấy được gương mặt kia đang rất gần mình bất giác như một kẻ khờ... ngây ngốc trong phúc bất ngờ mà thốt lên một câu....

"A!!! ... cậu thật đẹp!"

Taehyung bị biểu hiện giật mình của anh ta cũng làm cho Taehyung hốt hoảng lùi ra xa... Namjoon thấy thế tưởng mình nói gì quá sai trái rồi, hai tay ôm đầu như muốn muốn trốn vì ngại

"Không....không....không... ý tôi là ... ý tôi là cậu..."_Namjoon như đứa trẻ mới tập nói chữ có chữ không mà ấp úng nói

Người này hôm nay thật lạ lùng, nhưng điều Taehyung quan tâm nhất chính là Jimin
"Anh có thể nói rõ hơn cho tôi biết Jimin như thế nào không?"

Câu hỏi của Taehyung như một sợi dây thả từ miệng giếng xuống đáy giếng cứu lấy Namjoon đang tâm tình vô cùng phức tạp. Nhưng cũng cố giữ lấy khoảng cách xa của cả hai để Namjoon không lần nữa bị rơi xuống giếng...

"Tôi nghĩ cậu ta cần chăm sóc một khoảng thời gian dài đấy, nếu như ở trường hợp 1 thì Taehyung cậu cứ yên tâm... nhưng nếu ở trường hợp 2 tôi nghĩ cậu ta không nên ra ngoài tránh tiếp xúc với ánh nắng của mặt trời...!"

"Ý anh là... Jimin có thể sẽ không nhìn thấy được gì nữa...!"

"Nếu như rơi vào trường hợp 2 thì tôi nghĩ đó chỉ là tạm thời không nhìn thấy được gì thôi, vẫn có thể khắc phục và chữa trị..."

Dù rằng có hai trường hợp sẽ xảy ra, còn chưa biết sẽ rơi vào trường hợp nào nhưng Taehyung lại cảm thấy lo lắng vô cùng, có một dự cảm không tốt trong đầu, cảm giác lo lắng xâm chiếm toàn bộ lí trí anh, chỉ cần nghĩ đến Jimin không nhìn thấy gì liền rất đau lòng mà nghĩ cậu ấy nhất định sẽ đau khỗ thêm, nhất định sẽ lại lần nữa chịu lấy những cảm giác bóng tối quay quanh cậu ấy như trước đây...

"Tôi nên làm gì đây? làm gì để mắt cậu ấy khỏi... xin anh... nói cho tôi biết đi"

"Để xem tình hình cậu ta sau khi tỉnh dậy như thế nào đã"



.

.
.
.
.

Trong phòng...

Pyeong lo lắng nắm lấy bàn tay Jimin

"Sao lại thế này? Jimin anh không để bản thân bị thương thì sẽ sống không nỗi sao?"

"Nếu em không để anh ở bên cạnh Taehyung anh chính là sống không nỗi!"

Jimin không hề hé mắt, mở miệng nói...

Những lúc như thế Pyeong cô cảm thấy Jimin thật sự không hề muốn nhìn thấy cô cũng chẳng muốn nói chuyện với cô.

"Anh là chồng em... sao lại có cái ý nghĩ như vậy hả?"_nén đau thương Pyeong cố giả vờ như không bị câu nói của Jimin kích động

"Pyeong... em hiểu rõ hơn ai hết! Là do em lựa chọn anh chưa bao giờ ép buộc em"

Bầu không khí trong phòng càng thêm yên tĩnh, một cõi lặng im chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nhau, Pyeong cô như muốn khóc. Dù cô có làm gì đi nữa người này vẫn không thuộc về cô, trái tim anh luôn luôn đập vì hắn, cô càng cô níu kéo trái tim Jimin thì càng nhận về sự chối bỏ vô tình của anh...

"Em nhất định sẽ không vì vậy mà chấp nhận để anh và hắn ở bên nhau.... trừ phi em chết...Jimin anh không biết là em cũng yêu anh không kém gì anh ta mà"

"Nhưng anh yêu cậu ấy!"

"Jimin... anh quên Taehyung kia đi...cần bao nhiêu thời gian để quên!... bao lâu em cũng đợi được mà Jimin... xin anh!"

Jimin không nói gì cả, bàn tay anh bị Pyeong giữ chặt không buông. Jimin cũng nắm chặt lấy tay cô kéo cô vào lòng mà ôm lấy, phút giây ấy tim Pyeong như nhảy múa reo vang cô ngước nhìn lên chỉ thấy cái cằm của Jimin, cô còn tưởng Jimin đã chịu chấp nhận cô, chịu quên đi người kia rồi...

"Cả tuần nay, em đã làm gì?"_Jimin bâng quơ hỏi một câu

Câu hỏi như một búa đập vào đầu, vai Pyeong hơi run run lần đầu tiên trong đời cô muốn rời khỏi vòng tay mà cô đã khao khát nó bao nhiêu, dốc sức đẩy ra nhưng Jimin lại càng ôm chặt hơn, hơi thở mạnh mẽ vẫn ở bên tai không rời...

"Em bảo anh quên Taehyung... vậy ... một tuần qua em đã quên được anh chưa?"

Pyeong trợn mắt vô cùng kinh ngạc, dù rằng Jimin không hề mở mắt nhìn lấy cô một cái nhưng Pyeong càm thấy như bản thân đang từng chút một bị lời nói của Jimin lột trần hết mọi chuyện giấu trong lòng...

"Ji...Ji...Jimin... anh ... anh theo dõi em? Thật bỉ ỏi!"

"Người nên nói như thế phải là anh mới đúng.... em cùng người khác lăn lộn trên giường bao nhiêu lần, em quên anh được bao nhiêu lần.... có phải muốn quên Taehyung anh cũng phải tìm một ai đó lấp đầy khoảng trống cô đơn mới quên được sao?"

"Jimin... anh câm miệng cho tôi!"_Pyeong tức giận gằn từng chữ

Một tuần qua cô bị anh rẻ lạnh, còn cố ý ở công ty không về nhà, anh mua một căn nhà gần công ty rồi cứ thế đi đi về về xem cô như là một người vợ vô hình, bị vứt bỏ..
Trong phút cô đơn, yếu lòng cô đã cùng bạn bè uống rượu cô uống như một kẻ nghiện rượu vậy để rồi cô cùng một người đàn ông khác không phải anh mà ân ái trên giường...

Cô ghét anh, cô hận anh nhưng cô không thể làm gì anh ngoài việc tự chuốc lấy những đau khỗ, cô yêu anh như vậy nhưng đổi lại là sự vô tình của anh, mỗi lần cô bị anh chối bỏ bản thân liền cảm thấy đau khỗ mà dần dần muốn vấy bẩn chính mình, cô say mê nghĩ về anh khi đang cùng người khác nồng nàn ân ái, cô cảm thấy tội lỗi nhưng cô chính vì quá yêu quá hận mà không còn cảm thấy được điều đó nữa...

"Jimin... haha... cũng nhờ anh mà hôm nay tôi trở nên như thế đấy! "

Pyeong khóc nức nở, hai tay từng cái thay phiên nhau nện vào lòng ngực Jimin

"Pyeong... anh xin lỗi... anh cũng như em mà thôi, anh bỉ ỏi anh vô dụng anh là một kẻ không đáng nhận được tình cảm của em đâu!

"Đừng...xin anh..Jimin.. đừng xin lỗi em mà!"

Jimin ôm cô càng chặt hơn, anh rất muốn nhận lấy hết đau khỗ của cô về mình... duyên trời đã sắp đặt thế nào? Hay do chúng ta tự tìm lấy... nhưng Pyeong anh vẫn mong rằng sẽ có một người yêu em hơn cả chính bản thân hắn.

"Pyeong... đừng bao giờ gặp lại anh nữa!"

Cắt ngang tiếng khóc của Pyeong, một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Pyeong như rơi vào địa ngục.

"Jimin... anh làm sao? Anh chê em bẩn sao? Anh giận em vì đã cùng người khác...

"Không , anh không có tư cách giận em. Chỉ là chúng ta thật sự không thể đến với nhau được, anh không yêu em vì vậy cứ tiếp tục sẽ càng mang thêm khó xử cho anh và đau khỗ cho em mà thôi...."

"Jimin..."

"Đơn li dị anh đã kí và đã để trong phòng em rồi, mong là em sẽ chấp thuận nó!"

"Jimin....anh ...thật tàn nhẫn!"

Vùng vẫy khỏi vòng tay Jimin, Pyeong khóc nức nở mở bật cửa bỏ ra ngoài cô mong anh sẽ hạnh phúc, cũng mong cả đời này không muốn gặp lại anh...
Cậu bé lúc nhỏ dỗ dành cô, tặng cô những cành hoa xinh xắn, kể truyện cho cô nghe ...cậu bé đó đã không còn nữa rồi...

.
.
.
.
.

Taehyung đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, thấy Pyeong mở cửa chạy ra ngoài trên đôi mắt xinh đẹp kia dàn dụa nước mắt, cô nhìn Taehyung rồi im lặng không nói gì mà rời đi, Taehyung không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cô ấy khóc đến như vậy. Có phải Jimin đã xảy ra chuyện gì rồi phải không, không còn tâm trí đâu mà đứng đây suy nghĩ vẩn vơ nữa Taehyung nhẹ mở cửa bước vào phòng, nhìn Jimin vẫn nằm yên vị trên giường trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm...

Jimin vẫn chưa tỉnh....

Taehyung bước đến gần hơn, nhìn gương mặt tiều tuỵ của Jimin mà lòng không khỏi xót xa, ngồi bên cạnh nhìn Jimin... Taehyung cảm thấy như đã quay về những năm tháng trước đây, khi Jimin phát sốt cao nằm trên giường bệnh miệng cứ gọi tên anh ...

Jimin lúc này mới mở mắt ra, tay vẫn nắm lấy tay Taehyung đang giữ chặt mình, anh rất muốn nói cho Taehyung biết là chúng ta cuối cùng cũng được ở cạnh nhau rồi, cuối cùng Pyeong cũng đã bỏ cuộc chúng ta sẽ có cơ hội ở bên cạnh nhau...

Taehyung thấy Jimin đã tỉnh, đỡ lấy hai vai Jimin cho Jimin ngồi dậy. Hai mắt Taehyung dò xét nhìn Jimin, lòng cầu mong mắt Jimin sẽ không sao cả....

Jimin nở một nụ cười thật vui vẻ, tay nắm tay Taehyung nhẹ đặt lên mu bàn tay cậu ấy một nụ hôn

"Taehyung! Sao lại tắt đèn tối thui như vậy? Cậu sợ tớ nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu sao?... tớ thật sự không sao rồi...đừng lo lắng !"

Nào có việc Taehyung tắt đèn, bầu trời bên ngoài vẫn sáng.... trong phòng này cũng vậy, rèm cửa Taehyung vẫn chưa buông xuống thì làm sao Jimin lại thấy nó tối.

Nhìn Jimin vui vẻ cười mà Taehyung lại thật sự không thể cười nổi nữa rồi, cậu ấy cười nhưng trái tim Taehyung lại như bị bóp nát, cậu ấy sẽ không nhìn thấy được gì như trước đây sao. Tay anh thoáng run rẩy cố để Jimin không phát giác ra được mình khác lạ...

"Jimin.... cậu không nhìn thấy tớ sao? Thật sự không thấy gì cả?"

Jimin nghe thế liền cảm thấy được sự thay đổi, không gian bỗng chốc im lặng cảnh vật bên ngoài cũng gần như bị bóng tối bao trùm lấy. Taehyung bật đèn sáng lên trời đang tối dần, loáng thoáng nghe tiếng lộp độp của những hạt mưa rơi lên cửa kính, tiếng sấm vang lên như thay ai đó bộc ra sự nỗi giận, Taehyung kéo rèm lại tránh để những tiếng mưa lấn đi âm thanh bên trong phòng...

Jimin cứ ngồi như thế từ lúc Taehyung hỏi.

Điều mà anh lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi, phải làm sao đây... phải nói gì với Jimin đây? Phải an ủi cậu ấy thế nào cho đúng đây?

Lấy hết can đảm còn lại, Taehyung cố không để bản thân đau lòng mà run run tay, nhẹ bước lại gần Jimin ngồi trên giường hai mắt dán chặt lên hai mắt của Jimin. Taehyung thỏ thẻ nói:

"Jimin ! Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có khát nước không? Hay cậu đói?"

Taehyung đau lòng nhìn đôi mắt kia mở to nhưng lại vô hồn không cảm xúc, từng mong muốn Jimin nhìn thấy được đến khi cậu ấy thấy được anh lại né tránh chối bỏ ánh mắt ấy, hiện giờ mắt cậu ấy không thể nhìn thấy được thì lại đau lòng như muốn hiến dâng đôi mắt mình cho cậu ấy...

Nâng tay chạm lên đôi mắt đó...

Jimin lại lạnh lùng gạt nó ra, Taehyung cảm thấy vô cùng hụt hẫng...

"Có phải vì tôi không nhìn thấy được gì nữa nên cậu mới chịu ở cạnh tôi, chịu mở miệng lo lắng hỏi thăm tôi sao? Taehyung!"

"Jimin... không phải như vậy đâu! Tớ thật sự lo lắng cho cậu thật mà ... Jimin"

"Là thương hại tôi sao? ... haha... cậu đã ôm anh ta... nếu tôi không ngất đi có phải cậu sẽ mở miệng đuổi khéo tôi đi..."_Jimin một bộ dáng hết sức cô đơn, cười mỉa mai chính bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com