Tiếng xôn xao tại sở cảnh sát Busan, các nhân viên điều tra đang phải bù đầu bù cổ vào các hồ sơ tội phạm, cả ngày lẫn đêm chưa được nghỉ ngơi một giây nào, trên miệng gặm lấy một chiếc bánh mì ăn lót dạ, miệng vừa nhai mắt thì dán thẳng trên tờ giấy hồ sơ vụ án.
Các vụ án không có gì lớn lao, chỉ là đánh ghen, đòi nợ và đánh nhau vì hơn thua ở bàn nhậu mà xảy ra xô xác. Dù vậy vẫn phải cẩn trọng xử lí cho ổn thoã, cử người quan sát tình hình trật tự ở phố đến những con đường nhỏ, một trong số đó chàng trai khoác chiếc áo màu xanh vừa xem hồ sơ vừa ganh tỵ liếc nhìn chàng trai đang ở trên đà sung sướng như tiên kia...
Sếp mấy tuần qua bỗng nhưng thiên vị quá đà, ở trước mặt bao nhiêu nhân viên cảnh sát ung dung đặt trên bàn Jungkook kia một ổ bánh mì và ly cà phê còn nóng. Nếu như chỉ một ngày thì anh đây có thể lơ mắt bỏ qua rồi, chỉ là hành động đó lại lâp đi lập lại nhiều lần còn hay ra vào hỏi thăm ở bàn làm việc của Jungkook...
Ở sở cảnh sát Busan này ai mà chẳng biết sếp cực kì khó tính, trong công việc vô cùng cẩn trọng và nghiêm khắc. Hầu như chỉ có Taehyung mới là người có thể khiến Sếp không tức giận hay quát mắng, nhớ lại cảnh ấy lòng anh lại tiếp tục thở dài, không lẽ sếp thấy Jungkook nhỏ tuổi nhất trong dàn nhân viên cảnh sát này nên ưu tiên chăm sóc tận tình như vậy...
Liếc mắt nhìn Suga bước vào phòng làm việc rồi, anh mới yên tâm thở dài một hơi nhìn sang Jungkook nói:
"Jungkook này! Em có bí quyết gì không chỉ anh với!"
Jungkook gặm miếng bánh giòn tan vào miệng, tay cầm bút ghi lại một số điểm đặc biệt trong vụ án. Tâm trạng thoải mái làm việc, mặt dù tuần qua ngủ không đủ giấc dưới mí mắt đã có một quần thâm nhưng trong người sức khỏe lại tràn trề...
"Bí quyết gì ạ?"
"Thì làm cách nào mà được sếp chăm sóc cho như vậy đó!"
"A! Thật ra em cũng không biết nữa!"_Jungkook khó xử không biết trả lời thế nào
Từ sau vụ việc ấy, Suga bỗng nhiên biến thành một người khác vậy. Không hề lớn tiếng la mắng cậu khi cậu làm sai nữa mà sếp chỉ nhắc nhở cậu nên cẩn thận hơn mà thôi, mỗi ngày trên bàn của cậu có một số thứ thay đổi, chính là hồ sơ vụ án cần xử lí càng ngày càng ít và xuất hiện đồ ăn ngày càng nhiều... sáng có trưa có và tối cũng có Jungkook thậy sự sợ nếu cả năm cứ đà này cậu sẽ bị vỗ béo thôi, chỉ là nếu cậu không nhận nó thì sẽ phụ lòng sếp cực công đi tìm và mua cho cậu rồi...
Một cậu cảnh sát ngồi ở bên cạnh cười cười huých vai anh mặc áo khoác xanh
"Tôi biết nè! Sao không hỏi tôi hả?"
"Nói xem?"
"Thì cậu cứ chịu một viên đạn xuyên qua chân là được vậy thôi!"
"Đau đấy!"
"Không chịu đau được thì ráng mà ngồi ganh tỵ đi!"
Lần đuổi theo tên tội phạm buôn ma tuý, Suga gần như đã tóm được hắn rồi nhưng chân vấp phải thùng rác ngã nằm lăn dưới chân, Suga không kịp né đã ngã xuống nền đất, tên tội phạm chạy khỏi cơ hội bắt được của Suga. thấy Suga như vậy cũng liền chợp lấy thời cơ móc súng từ túi áo khoác ra nhắm thẳng đến Suga...
Suga chưa kịp định thần trước mặt đã xuất hiện một thân hình to cao, anh trợn mắt chưa kịp nói hai từ tránh ra thì những vệt máu tanh văng lên mặt, Jungkook từ trên cao khuỵ hai gối xuống nền đất cố nhịn lấy cơn đau ôm lấy chân bị thương đang ròng rã máu chảy....
Suga trợn mắt kinh ngạc vô cùng, anh khi nảy đã vô cùng sợ...
Nếu như Jungkook ban nảy ngồi xuống đỡ anh dậy thì viên đã kia đã xuyên qua cơ thể Jungkook rồi.
Tình huống có người thay anh chịu đạn thì anh đã từng gặp nhiều, nhưng khi biết kẻ đứng trước mặt anh thay anh chịu tổn thương là Jungkook, anh lại sợ hãi vô cùng...nguyên nhân là vì anh từ lâu đã thích Jungkook. Ấn tượng của anh về Jungkook chính là chân thành, ngốc nghếch, có lẽ anh rất để tâm đến Jungkook vì vậy chuyện Jungkook thích Taehyung anh cũng biết.
Việc mỗi ngày mua cho cậu ta một ly cà phê nóng hay chiếc bánh mì nhỏ không phải vì bù đắp chuyện Jungkook chịu thay anh viên đạn đó, mà là anh dùng nó làm cái cớ để anh có thể bộc lộ ra những quan tâm của anh đến Jungkook từ bấy lâu không dám thổ lộ.
.
.
.
.
Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà lớn...
Jimin chồm người qua mở dây an toàn ra cho Taehyung và bật mở cửa xe, đúng lúc trở về vị trí chỗ ngồi còn hướng qua môi Taehyung hôn một cái mới chịu trở lại ghế lái. Taehyung bật cười liếc mắt cảnh cáo Jimin một cái rồi mới bước ra đi vào sở cảnh sát...
Jimin nhìn Taehyung đi vào sở cảnh sát, hai mắt dán lên người Taehyung trong lòng nỗi lên mấy suy nghĩ
Muốn thấy bộ dáng của Taehyung mặc đồng phục cảnh sát quá đi!
Sự trở lại của Taehyung như là vị cứu tinh cho mọi người vậy, tiếng reo hò vang lên mừng rỡ. Taehyung vui vẻ bắt tay ôm vai chào mọi người, Jungkook thì vô cùng ngạc nhiên trong đôi mắt không giấu nỗi sự vui mừng, đứng ở xa quan sát Taehyung trò chuyện với mọi người...
Suga bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tò mò, anh bước ra ngoài trước tiên là để mắt nhìn về phía bàn làm việc của Jungkook trước, nhưng lại không thấy bóng dáng đâu mới khó hiểu ngó tìm. Thì bắt gặp Jungkook đứng sau lưng các đồng nghiệp hai mắt long lanh hướng về một người...
Là ai nhỉ?..
Là Taehyung
Taehyung bước đến vỗ vai Jungkook đang thất thần, nở một nụ cười mà thật lâu Jungkook đã không được nhìn thấy. Trái tim thoáng chốc vẫn lệch nhịp khi gặp lại người cậu những tháng qua nhung nhớ, lo lắng đến thế nào.
"Vẫn khoẻ chứ? "
"Vâng....!" _Jungkook cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung
"Sao vậy? Gặp lại tôi cậu không vui à?"
" a! Không phải! Em vui quá nên ...
"Cậu vẫn không thay đổi gì cả Jungkook!"
Taehyung thấy Jungkook ấp úng trả lời cũng không muốn trêu chọc thêm nữa, hôm nay anh đến đây không phải nhận lại chức vụ mà là đến để gặp Suga.
Các đồng nghiệp thấy Suga đứng ở sau từ khi nào liền rối rít quay về chỗ ngồi tiếp tục công việc, nhưng mắt vẫn lén nhìn Suga và Taehyung ...
"Tôi còn tưởng tên nào đó bắt cóc cậu đem đi bán rồi đi!"
Suga và Taehyung vui vẻ ôm nhau sau những ngày không gặp mặt, rồi cả hai vào phòng làm việc của Suga. Bên ngoài hầu như không dám làm ồn đến, ai việc nấy tiếp tục công việc ngoại trừ một người từ nảy đến giờ vẫn im lặng quan sát một người...
Bước vào phòng, Suga mới bắt đầu trở lại vẻ bình thường của bản thân mà nói
"Tôi nghĩ hôm nay cậu đến đây không phải để nhận lại chức... "
"Em sẽ trở lại và tiếp tục công việc ở đây, nhưng không phải lúc này...thưa sếp!"
Suga rất muốn biết Taehyung thời gian qua đã gặp phải chuyện gì và tại sao tin nhắn mà Taehyung gửi cho anh hôm qua lại mang đến cho anh nhiều sự khó hiểu đến vậy. Rằng cậu ta không muốn tiếp tục điều tra thủ phạm gây chết gia đình cậu ta nữa điều đó làm anh rất sốc nhưng anh nghĩ thời gian qua Taehyung hẳn là đã gặp phải những chuyện khó khăn đau buồn rồi, anh cũng không muốn gây khó khăn thêm thôi thì nếu đã là yêu cầu của cậu ta là như vậy rồi anh nghĩ anh cũng không nên cản trở thêm làm gì.
"Sếp ! Em muốn đến viếng thăm mộ ba mẹ mình... anh có thể cho em biết chỗ không?"
"Được ... đây là địa chỉ!"
Suga lấy bút kẹp trên túi áo xuống viết vài chữ nhỏ nhắn trên tờ giấy trắng, rồi đưa cho Taehyung. Đôi mắt nhìn Taehyung đánh giá đôi chút, lâu rồi không gặp nhưng Taehyung hình như đã gầy đi nhiều rồi, tâm trạng có vẻ tốt nhưng sắc mặt vẫn còn xanh xao, Suga lặng lẽ thở dài anh cảm thấy lo lắng cho Taheyung phải chi có một người thật sự biết quan tâm chăm sóc cho Taehyung thì tốt biết mấy.
Nghĩ rồi lại đưa mắt ra nhìn bóng dáng ai kia đứng sau màn cửa ngóng ngóng gì đó anh nghĩ có lẽ những ngày qua anh bày tỏ lộ ra rõ ràng như thế nhưng hầu như anh chẳng thấy người kia có gì thay đổi cả, Suga có chút thất vọng anh nghĩ mình nên dừng lại mấy hành vi kì cục của mọi khi lại, nên để cho cậu ta có thời gian suy nghĩ thì hơn...
"Taehyung! Jungkook cậu ta đã rất lo cho cậu đấy! Tôi nghĩ hôm nay cậu nên nói truyện với cậu ta một chút... nhìn xem từ khi cậu đến đây cậu ta cứ thấp thỏm không nói nên lời kia kìa!"
Suga vừa nói vừa hướng mắt chỉ ra bên ngoài, Taehyung cũng đưa mắt nhìn theo liền hiểu ra ý của Suga. Cuộc trò truyện giữa anh và Suga kết thúc Taehyung vẫn còn lo không biết Jimin có đợi lâu quá không, bước ra bên ngoài đã gặp ngay Jungkook ở trước mặt mình...
"Anh Taehyung!.. em có chuyện muốn nói với anh!"
Nhìn bộ dáng lén lúc này của Jungkook anh cũng hiểu cậu ta cần tránh chỗ này mới có thể an tâm mà nói. Taehyung cùng Jungkook đi ra trước cổng sở cảnh sát....
"anh Taehyung! Có thể cho em biết là anh Suga có nói gì với anh liên quan đến em không?"
Taehyung nhíu mày suy nghĩ
Vừa rồi Sếp làm mình khó hiểu còn chưa tìm ra nguyên nhân, tiếp đến lại đến cậu à Jungkook
"Có đấy!"
"Hả? Thật sao?"
Quan sát biểu cảm trên gương mặt Jungkook, vẻ ngoài hoảng hốt khi nghe anh nói vậy Taehyung chợt hiểu ra một chút về tình huống hiện tại. Anh nở nụ cười trấn an tinh thần Jungkook rồi lại hỏi
"Jungkook? Cậu thích tôi?"
"A! Em...em.... lúc trước có thích anh!"
Đúng như những gì anh đoán, Taehyung lại hỏi tiếp...
"Vậy ! Còn bây giờ thì sao?"
Jungkook ấp úng do dự trả lời...
"Em nghĩ là... nghĩ là... không còn! Em chỉ xem anh là một người anh của em"
"Vậy em đối với sếp cũng như đối với anh?"
Jungkook chồm người qua ghé vào một bên tai Taehyung nhẹ giọng thỏ thẻ
"Em thích sếp!"
"Àaaaa!"
Rồi trở về vị trí ban đầu, Jungkook không thấy vẻ ngạc nhiên của Taehyung nên cũng tự biết anh ấy đã biết và vờ không biết để trêu mình. Jungkook lúc này tự dưng thấy bản thân ngốc quá nên cũng không trách làm gì.
"Có phải sự xuất hiện của anh ngày hôm nay khiến em sợ phải không ? Jungkook?"
Jungkook bị đoán trúng tâm tư cậu chỉ biết cúi đầu nói vâng.
"Em sợ sếp có ý định bỏ cuộc?"
Jungkook lại gật đầu.
"Thật sự là sếp đã có ý định đó!"
Jungkook kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Taehyung, khoé mắt hiện lên một tia lo lắng.
"Còn đứng đây nhìn anh làm gì? Còn không mau đi thổ lộ với sếp đi! Jungkook nếu như em mà còn nhát gan nữa thì người tiếp theo em đánh mất chính là anh Suga đó!"
Jungkook như được cứu giữa biển khơi mênh mong vậy, cậu vui mừng kéo Taehyung ôm vào lòng nói lời cảm ơn đến Taehyung... bỗng dưng tiếng còi xe ở đâu vang lên âm thanh thật chói tay làm hai con người ôm nhau kia có chút giật mình tự động buông nhau ra, Taehyung đưa mắt nhìn quanh thì thấy chiếc xe của Jimin đậu bên lề đường, thoáng nở nụ cười anh quay sang nói lời tạm biệt với Jungkook.
Jungkook nhìn Taehyung rời đi rồi mới trấn tĩnh lại tinh thần mới chạy vụt vào trong...
Và mọi chuyện xảy ra từ nảy đến giờ đều thu vào mắt của ai kia hết rồi, Jimin mặt không biểu lộ cảm xúc gì tiếp tục lái xe không nói một lời. Taehyung biết Jimin đang ghen nhưng anh cũng cố tình suốt chuyến đi không nói gì cả.
Jimin tự ghen cũng tự chuốc lấy phiền muộn, khó chịu trong lòng không được ai kia xoa lấy, băn khoăn một hồi mới nói một câu
"Taehyung? Cậu thấy tôi có đẹp trai không?"
Taehyung từ lúc lên xe đầu đã quay ra cửa xe vờ như đang ngắm cảnh ở bên ngoài nhưng thực ra là đang cố nhịn cười mà thôi. Nghe Jimin hỏi vậy mới xoay đầu qua trả lời...
"Đẹp trai!"
"Có đẹp hơn cái cậu ban nảy không?"_Jimin hai mắt nhìn thẳng về trước vờ như đang chuyên tâm lái xe nhưng trái tim đập loạn lên vì sợ Taehyung nghĩ mình đang ghen
"Cậu ban nảy nào?"_Taehyung giả vờ không biết
Jimin cuối cùng cũng không kìm được khó chịu, lái xe tấp vào bên lề đường...
"Taehyung... cậu có tin là tôi sẽ cưỡng hôn cậu đến tắt thở không?"
Taehyung im lặng nhìn thẳng vào hai mắt Jimin, rồi bỗng bật cười thật to hai tay ôm lấy gương mặt đang cau có kia kéo đến bên mình hôn một cái lên môi Jimin.
"Cậu ban nảy chỉ là một đồng nghiệp của tớ thôi! Cậu ta đối xử với tớ rất tốt!"
"Đồng nghiệp có cần phải nói chuyện sát bên tai như vậy không, có cần ôm nhau thân mật như vậy không"_ Jimin khó chịu nhéo hai má của Taehyung không cam lòng nói
Đích thực tiếng kèn xe ban nảy chính là xe của Jimin, Taehyung cảm thấy Jimin ghen như vậy cảm thấy rất buồn cười nhưng dù sao đó cũng là một Jimin mà Taehyung yêu thích...
Taehyung ánh mắt dịu nhìn Jimin, nụ cười xinh đẹp của anh làm lòng Jimin xao động. Cuối cùng là mở miệng nói một câu...
"Jimin ! Tớ yêu cậu!"
Jimin nghe vậy, không khí bên trong xe hoá một chất ngọt ngào vô cùng. Jimin hạnh phúc tiếp tục lái xe, cũng quên đi chuyện ghen tuông ban nảy...
"Được rồi... chúng ta mau đến viếng thăm mộ ba mẹ thôi!"
"Hả?"
Taehyung có nghe lầm không? Jimin vừa nói gì đó khi tiếng xe khởi động vang lên .. có ai có thể nói cho anh biết Jimin vừa nói gì không?
Góc lảm nhảm:
Tình hình là mị đã kéo dài khoảng cách đến chương có H.
Dẫu sao thì mọi người cũng nên chuẩn bị tâm lí trước khi đọc chap H nha...
Còn điều gì đang đợi ở phía trước 😭...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com