hồi ức
Sau bao năm, tôi lại gặp em. Người con gái tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại. Em mang cho tôi những niềm vui hạnh phúc rồi nhẹ nhàng mang đi như chúng chưa từng xuất hiện. Nhưng tôi vẫn không ghét em. Mà cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Đó là một buổi chiều của mùa xuân năm lớp 10. Em xuất hiện với tư cách học sinh mới. Ấm áp, nhẹ nhàng đó là cảm xúc em mang lại cho mọi người. Sau màn giới thiệu đơn giản, cả lớp gần như ồ lên trước giọng nói ngọt ngào ấy. Và điều đó có lẽ đã làm em ngượng ngùng thì phải. Thật tình cờ, em được xếp ngồi chung bàn với tôi đấy.
" Chào cậu. Tớ là Hoàng Khải. Trần Hoàng Khải. Rất vui được gặp cậu"
Em khẽ cười thẹn thùng và đáp : " Chào cậu. Tớ là Thanh An. Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn. "
Đó em đến với tôi đơn giản như thế đó. Hai ta cùng trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp. Em nhớ không, lần đầu hẹn hò. Em và tôi cùng nắm tay nhau đi dạo ở thành Bắc. Lúc đó hai đứa còn ngại ngùng lắm, cứ im ỉm suốt chặng đường. Đó là lần đầu, sau vài lần như thế chúng ta dường như đã được tự nhiên hơn rồi nhỉ. Hà... sau bao năm cứ tưởng rằng sẽ quên.
Và thế là anh cứ mãi chìm đắm trong khoảnh khắc thời còn niên thiếu của mình. Rồi anh khự lại nở nụ cười chua xót đan xen giữa những kí ức ngọt ngào của anh là những nỗi đau ùa về trong trái tim của anh.
Trời mưa,em hẹn tôi gặp ở quán nước bên kia trường, lúc tôi tới quán nước ấy,hai đứa chúng tôi chưa kịp nói với nhau câu nào thì
:"Chúng ta chia tay đi" Em im lặng một hồi :" em nghĩ mình không nên tiếp tục nữa"
Tôi im lặng
:"Anh không có gì muốn nói với em sao"
:"Được, giờ em muốn nghe anh nói gì"
Em không nói gì hết, chỉ khi nghe tôi nói dứt lời thì em đã đứng dậy
:"Chúc em hạnh phúc" thấy em đứng dậy tôi đành nói với em ấy
Có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể nói với em lúc này
:"Cảm ơn" em nhìn tôi cười và nói
Nói xong câu cảm ơn em xoay người đi thẳng ra khỏi quán, để lại tôi một mình ngồi trong quán,khung cảnh lúc này thật ảm đảm nhìn ngắm những cơn mưa tôi có phần hơi chua xót
Sáng hôm sau khi đi học thì tôi nghe tin:"Thanh An đã xin chuyển trường và không còn học ở trường này nữa"
Nghe được tin tôi phần hơi ngạc nhiên vì ko nghe em ấy nói gì
Con người anh lúc này chỉ chìm ngập trong quá khứ của anh và Thanh An,anh không hề để ý tới trời đã tờ mờ sáng từ lúc nào chỉ đến khi chuông báo thức reo lên thì anh mới hoàn hồn quay về hiện trạng của chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com