Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Uớc Mơ Dang Dở

Vùng núi phía Bắc chuyển lạnh. Cái buốt giá tê tái đến mức dòng sông hằng ngày vẫn chăm chỉ chảy xiết bồi đắp phù sa, giờ đây cũng lặng yên như đang co mình giữ ấm.
Bầu trời u ám, mây xám xịt phủ dày, in bóng xuống mặt nước khiến dòng sông chẳng còn trong vắt như trước, mà đục ngầu, như đang ôm trong lòng một nỗi buồn không tên.

Giữa khung cảnh đó, một cô bé gầy yếu, đôi vai nhỏ bé gánh chiếc xô nước to gần nửa người. Bàn tay tím lạnh run run vẫn cố múc từng gáo nước vào xô. Khi nước đầy, cô đặt gánh xuống, lặng lẽ ngồi bên bờ sông.

Bỗng một giọng hát vang lên. Trong veo. Ngọt ngào. Mong manh.
Như một vầng sáng bất ngờ bừng lên giữa không gian lạnh lẽo cô đơn.
Những con chim lười biếng đang ủ mình trên cành cây khô, nghe thấy âm thanh ấy bỗng vỗ cánh, ríu rít hòa theo. Gió không còn gào thét, mà dịu lại, nhẹ nhàng lướt qua cỏ cây - như muốn hòa vào bản nhạc dịu êm ấy.

Một nơi hẻo lánh bỗng trở nên rộn ràng. Giữa cái rét cắt da, bản nhạc ấy thật khiến người khác thấy lòng mình ấm lên.

Cô bé ấy hát. Hát như thể tiếng hát là thứ duy nhất giữ mình sống.

Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, cô giật mình, vội vàng gánh nước lên và đi thật nhanh.

---

Gần đến nhà, một tiếng quát đanh vang lên:

- "Mẹ, con không cố ý về muộn... mẹ đừng đánh con..." - cô bé run rẩy quỳ gối.

- "Tao đúng là xui xẻo sinh ra mày! Có mỗi việc lấy nước cũng không xong. Ăn hại! Tao lẽ ra không nên đẻ mày ra, không nên đặt tên mày là Sương Mai!"

- "Bỏ ngay cái ước mơ suốt ngày hát hò của mày đi, thật phiền phức!"

Tiếng khóc nấc nghẹn. Tay bé nắm chặt lấy vạt áo mỏng đến nhăn nheo.
Roi quất xuống chân, xuống lưng, đau buốt như xé toạc da thịt.
Mỗi nhát roi là một lần giấc mơ bị giằng xé.
Một tâm hồn 7 tuổi... đã không còn nguyên vẹn.

Sương Mai là một tài năng bị vùi lấp.
Miệng đời chua chát. Những gương mặt giả tạo trong làng thương hại cô - nhưng chưa ai thật sự hiểu và bảo vệ cô.

Cô có một ước mơ: được ca hát, được nhảy múa.
Giọng hát của cô - như ánh trăng: thuần khiết, êm đềm và mạnh mẽ.

Nhưng... làm sao một đứa trẻ có thể giữ giấc mơ khi không hề được yêu thương?

---

Năm tháng trôi qua, dù lớn lên trong đòn roi và lạnh giá, dòng máu nghệ thuật trong cô chưa từng nguội lạnh.
Cô vẫn lén ra bờ sông ấy.
Vẫn hát.
Vẫn nhảy múa.
Dù biết sau đó là những trận đòn đau điếng...

Cô từng muốn xuống thành phố, thắp sáng đam mê, nhưng mẹ cô đã ngăn cản.
Bắt cô lấy chồng, chôn vùi cả tuổi xuân.

Sau này, khi sinh con - một bé gái - cô đặt tên là A Nhiên.
Cô bé ấy như ánh trăng duy nhất rọi vào thế giới tăm tối của Sương Mai.

Chồng cô qua đời khi A Nhiên mới một tuổi, trong một chuyến săn đêm cùng dân làng.
Từ đó, Sương Mai lặng lẽ làm mẹ đơn thân.
Tình yêu cô dành cho con - như dòng sông ngày xưa - vẫn lặng lẽ bồi đắp, vẫn nuôi dưỡng.

Giấc mơ của cô chưa từng tắt.
Chỉ là giờ đây, cô dành cả ánh sáng ấy... cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com