Chap 2 - Tia nắng ấy, nay đã gần tôi hơn rồi.
...
Tố Tâm không nhìn lầm, người ngồi cạnh Thừa Vũ là Bạch Yên Nhiên. Cô khựng lại một bước.
Bạch Yên Nhiên là tiểu thư của một tập đoàn có tiếng trong lĩnh vực thiết kế trang sức. Năm 17 tuổi, Yên Nhiên đã có thể kiếm tiền nhờ vào việc tham gia những buổi quảng cáo, chụp hình của nhãn hàng. Và tất nhiên với vẻ ngoài xinh đẹp của mình cô dễ dàng làm tôn lên sự rực rỡ, lấp lánh của những bộ trang sức ấy, nhờ cô doanh thu cũng tăng lên đáng kể.
Trong mắt tất cả mọi người Yên Nhiên đúng là một bạch nguyệt quang khó mà với tới. Vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại giỏi kiếm tiền.
"Cùng 17 tuổi với nhau, nhưng nếu để so sánh thì mình đúng là thua xa. Nên nếu Thừa Vũ có thích cô ấy thì cũng là điều bình thường". Tố Tâm thiết nghĩ.
Tố Tâm không để lộ cảm xúc quá nhiều, cô chỉ im lặng lùi bước rồi bỏ đi rất nhanh.
"Mình chắc là không cảm thấy chạnh lòng chứ nhỉ?"
Và điều cô không ngờ được là Thừa Vũ đã nhìn thấy cô.
- Anh sao vậy tiền bối? Chúng ta đang nói chuyện đấy, tập trung một chút đi nào!
Thừa Vũ trầm lại một lúc. Rồi cậu đáp:
- Rồi rồi thưa tiểu thư nhà họ Bạch. Chúng ta có thể nói chuyện nhưng mong cô đây tránh ra một xíu. Tôi nghẹt thở đấy!
- Cái đồ chảnh chọe, làm như tôi muốn gần anh lắm không bằng.
Thừa Vũ chẳng nói gì nữa ngoài những chuyện liên quan đến câu lạc bộ bóng rổ. Đúng vậy, gia đình họ Bạch là nhà tài trợ cho các giải đấu của câu lạc bộ bóng rổ mà Thừa Vũ tham gia. Cậu ta nổi bật như vậy nên không thể không được chú ý bởi các nhà tài trợ.
"Lại là những câu chuyện này, mình sắp phát ngấy với nó rồi" Thừa Vũ thầm nghĩ.
[..]
Tố Tâm ngồi ở một góc hành lang, trong vòng tay là chiếc áo khoác đã được xếp gọn gàng. Cô cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó như một người vô hồn. À có lẽ song với cảm giác thích một người, cũng là cảm giác hụt hẫng khi nhìn người đó bên ai khác nhỉ. Cô chỉ mong hôm nay được về nhà sớm, không phải ra sân bóng rổ nữa rồi.
Tiếng chuông trường vang lên, Tố Tâm lê đôi chân từng bước nặng nề về nhà. Chẳng biết là do áo khoác của ai đó trên vai hay sự hụt hẫng trong lòng mà khiến cô thất thần đến vậy. Trời còn đổ cơn mưa như trút tất cả nỗi buồn, phiền muộn.
- Mình lại bất cẩn quên mang theo ô rồi. Chắc kiểu gì cũng lại ướt sũng rồi mẹ sẽ mắng tới tắp đây mà.
Bỗng từ xa, vũng nước dưới chân Tố Tâm phản chiếu một bóng người đang dần đi tới. Cô ngước mặt lên, mưa trắng xóa nhưng vẫn không thể ngăn cản cô nhìn ra mái tóc và đôi bàn tay quen thuộc nhè nhẹ nghiêng ô về phía cô.
- Thừa Vũ, sao...sao anh lại ở đây?
Cô nói với giọng đầy hoài nghi.
- Chẳng lẽ phải có lý do tôi mới được ở đây sao. Em nhìn lại em đi, người thì yếu ớt, tính dầm mưa về để cảm nặng lên rồi khỏi phải làm bài kiểm tra đúng không?
- Ừ tôi muốn vậy đó. Còn anh giờ này đáng nhẽ anh đã phải về nhà rồi chứ , sao còn ở lại đây?
- Chiều nay tôi không thấy em đến sân bóng rổ, bận gì à?
- Không, tôi không muốn đến nữa thôi. Có liên quan gì đến anh à?!
- Ừ, có đấy mà thôi không nói nhiều với em nữa. Để tôi đưa em về, trễ rồi.
Nói rồi, Thừa Vũ nhẹ nhàng lấy lại chiếc áo khoác đang trong vòng tay của Tố Tâm, choàng lên vai cô một lần nữa. Cô cằn nhằn nói:
- Anh biết vậy tôi phải giặt lại lần nữa không?
- Choàng vào để chừng cảm, xong đến nhà em cứ đưa lại tôi là được.
Cũng đã trễ nên Tố Tâm không còn cách nào khác, cô cứ phụng phịu đi bên cạnh Thừa Vũ như một chú mèo con khó chiều. Dù vậy có lẽ do khoảnh khắc ấm áp này đã giúp cô khá hơn phần nhiều. Cứ vậy hai người đi cùng nhau về tới nhà, Tố Tâm cũng chẳng nhận ra từ lúc nào mà ô luôn nghiêng về phía cô hết thảy.
- Sao anh biết nhà tôi mà dẫn tôi về vậy?
- Lạnh rồi, vào nhà đi coi chừng cảm. Có gì mai nói sau.
Thừa Vũ liền đẩy Tố Tâm vào nhà. Anh đứng chờ một lúc để chắc rằng cô không quên thứ gì, rồi chậm rãi đi về nhà.
- Nay bé Tâm nhà ta có bạn trai đưa về nhà luôn ta!!!
Mọi người trong nhà cô chọc ghẹo khiến cô muốn đỏ bừng cả mặt.
- Không phải đâu, mẹ đừng hiểu lầm. Tại trường còn vắng người mà con lại quên mang ô nên con xin được đi cùng về thôi ạ.
- Rồi rồi, em bé của mẹ lên nhà thay đồ nghỉ ngơi đi. Mai còn đi học sớm bé nhé.
- Dạ yêu mẹ!!!
"Cũng may thật, hôm nay mẹ không phải tuôn một bài văn nghị luận như đôi lần bất cẩn khác của mình." Tố Tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Coi bộ có bạn trai dẫn về nên con bé tâm trạng tốt quá nhỉ" mẹ Tố Tâm vừa cười vừa nói thì thầm với bố cô.
Lên phòng, Tố Tâm cởi cặp ra rồi nằm bịch xuống giường.
"Nay anh ấy bị làm sao vậy?!! Muốn đốt cháy trái tim tôi à, rõ là sáng còn ngồi cạnh vui vẻ với người khác lắm mà, vậy thì giờ còn quan tâm tôi làm gì cơ chứ?"
Bỗng cô vừa nhớ ra một chuyện khiến cô ngồi phắt dậy.
"Khoan đã nãy anh ấy nói ngày mai nói chuyện gì cơ ? Rồi còn sao anh biết được nhà tôi vậy chứ? Mà dù sao cũng dễ thương thật đấy!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com