Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Hồi ức phai mờ như ánh nắng buổi chiều tà.

Tố Tâm định thiếp đi nhưng cô lại tự nhủ với mình còn một chuyện cũng quan trọng không kém nữa cần phải làm. Cô ngồi vào bàn học, kéo từ trong ngăn tủ ra một cuốn nhật ký quen thuộc, trên bìa của cuốn nhật ký ghi dòng chữ "gửi thời thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi".

29 tháng 5

Nay chúng tôi nói chuyện được nhiều hơn rồi, anh ấy còn chủ động đến tìm tôi nữa. Cũng có một chút nuối tiếc vì tôi lại bỏ lỡ trận đấu lúc chiều của anh ấy rồi, còn chưa kịp hỏi xem anh ấy có dành phần thắng như bao lần nữa không mà...

[...]

Cùng lúc đó, bên nhà Thừa Vũ, cậu vừa bước vào nhà, một giọng nói lại vang lên.

- Nay con về trễ vậy Thừa Vũ? 

- Do con bận chút việc thôi, dì không cần phải lo lắng cho con đâu ạ.

- Không, dì sợ con lại bao đồng chuyện gì để rồi toàn dính vào phiền phức, chứ chẳng được ích lợi gì. Con nhớ chuyện lần đó chứ? 

 - Cũng qua lâu rồi dì ạ, con nghĩ chúng ta không nên nhắc lại nữa. Cũng đã trễ nên con xin phép lên phòng. 

Nói rồi, Thừa Vũ đi một mạch lên phòng, chẳng màng tới dì Nhược Lan đang dõi theo cậu bằng một đôi mắt không thể lạnh hơn. 

Lên phòng, cậu liền quăng cặp xuống đất rồi ngã phịch xuống giường, với tay tới ngăn tủ, lấy ra một tấm hình không còn mấy sắc nét do sự bào mòn của thời gian. Ngước nhìn, trong tấm hình là hình ảnh một cậu nhóc cỡ 8 tuổi đang chơi xích đu cùng một bé gái chừng 7 tuổi. Dù đã lâu, cũng đã mờ nhưng nụ cười hồn nhiên của hai đứa trẻ ngày ấy khó mà phai phôi được. 

 Cậu hít một hơi rồi khẽ nói nhỏ, có chút nghẹn ngào: 

 - Chắc em chẳng còn nhớ đến "cậu nhóc" ngày xưa ấy nữa rồi nhỉ...? 

 [...] 

Tố Tâm bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, nay có chút gì để khiến cô nôn nóng được đến trường hơn mọi ngày dù có vài bài kiểm tra đang xếp chồng đợi cô. 

Cô đi chậm rãi ra ban công, tưới nước cho từng chậu cây sen đá mà cô trồng từ lúc sinh nhật năm 16 tuổi, tiện thể đón chút nắng sớm trước khi phải đến trường. 

Tố Tâm đang chăm chú nhìn ngắm khu vườn nhỏ của mình thì chợt cô đưa mắt thấy một bóng dáng thân quen, chắc chắn là Thừa Vũ đây mà. 

- Chẳng nhẽ nhà anh ấy cũng ở gần đây mà mình chẳng hay gì sao?! 

Nói rồi, Tố Tâm chạy như bay xuống dưới lầu, khoác nhanh chiếc cặp trên vai rồi rời khỏi nhà. 

Mẹ cô nói lớn: 

 - Này bé Tâm con còn chưa ăn sáng nữa mà!!! 

 - Cái con bé này thiệt tình, làm gì chạy như ai rượt không bằng. 

 Bố Tố Tâm nói vọng ra, còn bà của cô thì cười không ngớt.

[...]

Tố Tâm dùng hết kinh nghiệm bị phạt chạy 5 vòng quanh sân trường của mình để đuổi theo kịp Thừa Vũ ở phía trước, muốn hỏi cậu đôi điều mà hôm qua cô chưa hỏi được. 

Chạy đến gần cậu, cô nhẹ nhàng kéo lấy tay áo cậu cứ như đã từng làm rất nhiều lần trước đây. Bỗng cô khựng lại, một cơn đau đầu dữ dội bùng lên, cô loạng choạng ngã quỵ xuống đất. Ngước nhìn sang là sân đất trống  với một chiếc xích đu đã cũ kỹ. Hình ảnh hai đứa bé ngồi chơi xích đu cứ mập mờ hiện lên trong tâm trí cô, một nhà kho xập xệ và những tiếng kêu gào của một đứa trẻ cứ vang lên như một bản nhạc nhức nhói giữa đêm khuya. 

- Tố Tâm!! Tố Tâm!! Diệp Tố Tâm!! Em đau ở đâu à?!

Giọng nói của Thừa Vũ đã kéo cô khỏi cơn mê man, cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt là Thừa Vũ, cậu ấy đã đỡ cô ngồi lên chiếc ghế khi nào không hay, bàn tay cậu cứ luôn giữ chặt lấy cánh tay cô, như rất sợ mất thứ gì đó. Cậu hốt hoảng hỏi cô:

- Này em mở mắt ra rồi à? Có bị đau chỗ nào không? Tự nhiên em kéo tay tôi rồi ngã sụp xuống, tôi hỏi thì em cứ ôm đầu không nói được lời nào. Hay là hôm qua dính mưa nên nay em cảm rồi? 

- Vẫn là anh sao? 

Thừa Vũ hỏi với giọng đầy băn khoăn:

- Có chuyện gì à?

- À không, em không sao, chóng mặt một chút thôi, chắc là do chưa ăn sáng.

- Vậy là không được, còn đi nổi không? Tôi với em đi ăn sáng.

- Ăn sáng? Tôi với anh?

- Ừ có vấn đề gì à?

- Cũng được...

Thừa Vũ đỡ Tố Tâm đứng lên, hai người cứ đi cùng nhau y hệt như cảnh tượng của tối mưa ngày hôm qua. Vừa đi cô vừa hỏi Thừa Vũ:

- Anh ở đây lâu rồi à? Anh biết gì về cái sân đất trống ấy không? Sao chỉ còn lại mỗi cái xích đu cũ kỹ ấy vậy?

Bỗng Thừa Vũ lặng người đôi chút, rồi cậu bình tĩnh nói:

- Ừ lâu rồi, chắc cũng 10 năm rồi.

- Lâu vậy luôn sao! Nhà tôi mới chuyển về đây 2,3 năm gì đó thôi.

- Còn về sân đất trống, trước đây nó là sân chơi cho các trẻ em trong khu vực này chơi, do xảy ra vài vụ việc nên sau này chỗ này không còn bố mẹ nào cho con mình đến đây chơi nữa, những trò chơi cũng bị tháo dỡ do lâu ngày. Giờ thì chỉ còn lại mỗi chiếc xích đu ấy thôi.

- Vụ việc gì cơ?

Thừa Vũ im lặng một lúc rồi lại nói:

- Tôi không biết, lúc đó mới có 7,8 tuổi thì nhớ được gì đâu.

- Ò vậy à, vậy thôi tôi không hỏi anh nữa...

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com