Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Anh thu hút ánh nhìn, tôi giữ lại chiều sâu.

...

Tố Tâm và Thừa Vũ đi được thêm một đoạn, cô lại gặng hỏi anh đôi điều vì tính cách vốn hay tò mò của mình:

- Hmm, hôm qua anh chưa trả lời tôi đấy nhé, tại sao anh lại biết nhà tôi?

- ... Đoán thôi.

- Đoán gì mà như thần vậy được chứ! Mà nhà anh ở gần đây à?

- Cũng không hẳn, cùng đường thôi.

- Vậy à, lạ thật vậy mà tôi lại cảm giác như chả bao giờ gặp anh đi ngang qua nhà tôi.

- Nay gặp rồi.

- Ò.

"Anh ấy lúc nào cũng nói khó hiểu như vậy", cô thầm nghĩ bụng.

[...]

- Anh cũng hay xếp hàng chờ lấy đồ ăn chỗ này à?

- Ừ, chỗ này có món gà xốt cay rất ngon.

- Tôi cũng thấy vậy kkk mà mỗi tội nhiều người ăn quá nên lấy được một phần gà thôi, tôi cũng cảm thấy mình siêu thật ấy chứ.

- Hy vọng nay chúng ta cũng siêu như vậy nhỉ?

Tố Tâm cười bẽn lẽn, cô cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cô có thể cùng anh ăn sáng hay chỉ đơn giản là nói vài ba câu nô đùa với nhau. Cô ngỡ rằng chỉ cần mỗi ngày được nhìn ngắm anh ở sân bóng rổ, âm thầm gửi anh vài lời nhắn, chai nước tiếp sức là đã đủ để an ủi lòng cô rồi.

Có những lúc, ta chợt hiểu rằng những điều mình từng mong ước chỉ là một phần nhỏ trong những gì ta thật sự cần.

[...]

Đến lượt hai người, Tố Tâm nhanh nhẹn nói:

- Cô lấy cho con hai phần gà xốt cay với ạ.

- Hai phần à...tiếc quá cô còn có một phần thôi, một bạn ăn món tempura cho cô với được không? Hai bạn thông cảm giúp cô với nha, nay đông quá!!

- Tempura à...

Thừa Vũ liền nói:

- Dạ để con.

- Được rồi!!! Cô gửi hai phần ăn của mình nha, cô cảm ơn hai bạn nhiều nè.

Tố Tâm đầy sự ngạc nhiên nói:

- Sao anh..?

- Vấn đề gì à?

- À không, tôi cảm ơn...

Tố Tâm cũng chẳng biết từ bao giờ mà cô có thể cảm nhận rõ sự ấm áp từ những hành động nhỏ của Thừa Vũ như vậy, nhưng cũng có đôi điều cô mãi chẳng lý giải được, những câu chuyện cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cô vừa nãy cứ như một cuốn phim khi cô vô tình nhìn vào chiếc xích đu cũ kỹ ấy, và ngỡ như chúng có liên quan đến người con trai trước mắt cô vậy.

Liệu đó chỉ đơn thuần là những ảo giác của cô hay là những mảnh ký ức mơ hồ còn sót lại..?

[...]

- Này em ăn đi, ăn từ từ thôi kẻo lại nghẹn đấy.

- Tôi cảm ơn...mà anh cũng biết cách đối xử với người khác quá nhỉ?

- Thì chẳng phải em bị dị ứng hải sản à!?

- Gì cơ!! Sao anh biết được chuyện đó, tôi còn chẳng nói với ai.

Thừa Vũ đứng người một lát, như thể anh đã sơ xuất nói ra một điều gì đó.

- ...Đoán thôi, thấy em có vẻ ngập ngừng khi nghe cô nói có tempura.

- Lúc nào cũng đoán đúng hết nhỉ? Anh nhỡ không học bài mà có phải làm kiểm tra, dùng khả năng đoán như thần của anh tôi nghĩ vẫn trên mức khá được luôn đấy!!

- Cảm ơn em đã khen nhé.

- Mà cũng lạ thật, tôi thì chẳng biết gì nhiều về anh, mà anh lại biết quá nhiều về tôi rồi. Đúng là không công bằng đấy!

-...Vậy em muốn biết gì về tôi?

- !!! Hmm bất chợt vậy thì tôi không nhớ được gì đâu.

- Vậy thì tôi sẽ đợi khi nào em nhớ được điều muốn hỏi, còn giờ thì lo ăn đi, kẻo lại chóng mặt thì tôi chẳng biết phải làm thế nào với em nữa đâu.

- Biết rồi, có phải con nít nữa đâu mà nhắc hoài cơ chứ!!

Tố Tâm nói xong liền ăn phần gà của mình một cách ngon lành, khiến Thừa Vũ nhìn cô cũng phải nở một nụ cười mỉm trước sự vô tư của cô gái nhỏ. Một lát sau, hai người đã ăn xong. Tố Tâm ngồi lặng thinh một chút rồi cô nói:

- Tôi đi trước nhé, cảm ơn anh vì đã ăn sáng cùng tôi.

- Em vội gì à?

- Không, tôi sợ vài tin đồn không hay thôi.

- Tin đồn gì được cơ chứ?

- Anh không biết được đâu, mọi người trong trường này chuyện gì cũng có thể bàn tán được, chả bù khi anh lại còn quá nổi bật nữa cơ.

- Chỉ vì vậy thôi à, cứ nói là do tôi bám theo em đi cũng được.

- Thôi ai lại nói như vậy được. Tôi đi vào trường trước, nay có bài kiểm tra nên tôi cũng cần ôn lại xíu nữa.

- Vậy à...làm bài tốt nhé.

- Kkk cảm ơn anh.

Nói rồi, cô vội xách cặp, đứng dậy rồi rời đi, để lại Thừa Vũ cứ mãi dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô xa dần.

"Tôi cũng không dám mong chờ rằng em sẽ nhớ lại được điều gì liên quan đến tôi, vì tôi biết một khi em nhớ lại, những ký ức kinh khủng ấy lại ùa về. Tôi không nỡ nhìn cô gái nhỏ ấy phải một mình chịu đựng điều đó thêm nữa đâu...". Thừa Vũ thầm nghĩ.

Ở một nơi khác, Tố Tâm vừa ngồi vào bàn học vừa im lặng ôn lại bài trước giờ kiểm tra trong sự náo nhiệt của các bạn cùng lớp. Khác với các cô cậu đồng trang lứa luôn muốn được sự chú ý, mở rộng vòng tròn quan hệ của mình, thì ngược lại Tố Tâm lại thích được ở một mình và chỉ nói chuyện nhiều với những người cô thật sự cảm nhận được sự an toàn. Không chắc điều đó hoàn toàn tốt nhưng đủ để cô cảm nhận được sự bình yên bên trong tâm hồn của mình.

Nhưng dù vậy cô vẫn không ngăn được bản thân bất chợt có những suy nghĩ lung tung trong ý niệm.

"Liệu tôi với anh có thật sự thuộc về cùng một "thế giới" hay không nhỉ? Khi anh luôn tỏa sáng giữa nơi đông người như một Mặt trời nhỏ, còn tôi - một Mặt trăng không cầu chói lọi, chỉ âm thầm xoay vần theo nhịp của trời đất, đủ an yên trong bóng tối mà mình chọn..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com