Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Từng cuộc gặp gỡ có thể trở thành từng ánh nắng sưởi ấm lòng ta.

...

Vào giờ nghỉ trưa, Tố Tâm đi vào nhà vệ sinh, cô vừa mở cánh cửa ra thì bất thình lình một chậu nước từ đâu rơi xuống, đổ hết toàn bộ nước vào người cô làm cô ướt sũng và lạnh toát lên. Cô nói nhỏ với sự khó chịu:

- Lần trước cũng y vậy còn gì.

- Giờ mày mới nhớ ra à con nhỏ kia?

Vừa nghe thấy giọng nói đầy sự chua ngoa, Tố Tâm liền quay người lại, đưa mắt nhìn. À lại là tụi fan cuồng của Thừa Vũ, cô đã cố để mọi chuyện không thành ra thế này rồi, mà có lẽ bọn họ muốn được thể hiện nhiều hơn thế nhỉ?

Một người trong bọn họ quát lên:

- Mày nghĩ mày là gì mà cứ đeo bám lấy Thừa Vũ vậy hả? Có biết nhìn lại bản thân không?

- Này cô đang nói gì vậy hả? Tôi không đeo bám ai hết, mà cho rằng tôi thích Thừa Vũ luôn đi thì sao hả? Cô cũng thích anh ấy phải không, sao không cố gắng bắt chuyện với anh ấy đi, tốn thời gian với một con nhỏ như tôi để được lợi ích gì?

Tố Tâm nói với giọng bình tĩnh vì dù gì chuyện như này cũng không lạ gì quá với cô, chỉ có điều lần này có lẽ đi xa hơn những gì cô nghĩ.

- Mày...mày thách thức tao đấy à? Muốn chết không con đ* kia?

Tố Tâm đang định nói thêm thì cửa nhà vệ sinh lại chợt hé mở. Là Bạch Yên Nhiên, cô nhẹ nhàng bước vào cứ như từng ánh nắng đang dõi theo từng bước chân của cô.

- Ôi chết, có lẽ tôi nhìn thấy được vài thứ không hay lắm rồi nhỉ?

- Bạch Yên Nhiên, cô vào đây làm gì? Chuyện của bọn tôi, mong cô đừng xen vào!

Một người trong đám học sinh ngông cuồng ấy quát lên.

- Vậy à? Tôi không được vào à, tôi cứ ngỡ nhà vệ sinh là của chung mà nhỉ? Hơn nữa đây cũng không phải là nơi để các cô bạo lực người khác một cách vô cớ vậy đâu.

- Mày...mày nghĩ mà là tiểu thư là muốn làm gì thì làm à con nhỏ kia?!

- Tôi nhớ không lầm thì cô được nhận học bổng của trường nhỉ? Nghĩa là học lực của cô cũng không vừa, nhưng mà tôi cũng không nghĩ được là học bổng lại trao cho những người có tài mà chẳng có đức như này đấy. Cô biết mà, học bổng cổ nhận được là có phần của bố tôi đấy. Sẽ thế nào nếu chúng tôi nói với trường về việc cô bạo lực học đường bạn học khác và quyết định thu hồi toàn bộ học bổng của cô nhỉ?

- Tôi...tôi xin lỗi tiểu thư, nhưng làm ơn cô đừng làm vậy mà...Chỉ là...chỉ là hiểu lầm thôi tiểu thư...

- Tôi không muốn nghe nữa, mời cô ra giúp tôi.

Đám học sinh kiêu ngạo ấy đầy sự khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra hối hận, bước hùng hục khỏi nhà vệ sinh. Bạch Yên Nhiên cười nhẹ nói với Tố Tâm đang đứng sững người ở đấy:

- Cô không sao chứ? Bọn họ quá đáng thật mà.

- Tôi...tôi không sao, cảm ơn cô vì đã giúp tôi. Để cô phải thấy những cảnh thảm hại như này quả là không hay chút nào mà.

- Ừm, không sao đâu. Nhìn mấy đứa học sinh hung hăng cứ hết bắt nạt người này tới người khác, tôi thấy cứ khó chịu thế nào nếu không ra tay giúp

- ...

- Tôi cũng khá để ý tới cô, mà tiếc là Thừa Vũ giành trước tôi rồi!

- Hả? Gì cơ?

- Kkk tôi đùa thôi, cô lạnh không? Tôi giúp cô nhé.

- Ò...không, phiền cô quá, tôi tự lo được. Cảm ơn cô nhiều, Bạch Yên Nhiên...!

- Không phải ngại ngùng vậy đâu. Là tôi tự nguyện giúp cô, vậy nhé!

Tố Tâm chưa kịp nói gì thêm nữa, thì Bạch Yên Nhiên liền lấy từ trong túi chiếc điện thoại xa xỉ của mình, cô nói nhẹ đôi điều với người ở đầu dây bên kia. Rồi cô đi khuất một lúc, quay lại, trên tay cô là một bộ đồng phục của câu lạc bộ bóng rổ trong trường.

Yên Nhiên chậm rãi đặt vào tay Tố Tâm, nói nhẹ nhàng với cô:

- Cô có thể thay đỡ bộ quần áo này, sẽ không giáo viên nào nỡ khiển trách cô nếu nghe được sự việc ngày hôm nay đâu. Nếu để quần áo ướt như vậy sẽ cảm mất đấy!

- Vậy cũng được à...cảm ơn cô, Yên Nhiên. Hết hôm nay về tôi sẽ giặt lại cho chúng sạch thơm, rồi bữa sau trả lại cho cô nhé, được không?

- Ừ, cô cứ giữ cũng được, coi như quà tặng của câu lạc bộ kkk. Thôi tôi đi trước nhé, Tố Tâm.

Nói rồi, Bạch Yên Nhiên ngoảnh đi để lại Tố Tâm ngơ ngác, bỗng một cơn gió lùa vào khiến cô lạnh buốt thêm. Tiếng chuông trường lại cất lên, Tố Tâm cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi gì nữa, cô vội vàng đi vào một phòng trống để thay đồ, rồi trở vào lớp học vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tất nhiên, vẫn có một vài thầy cô để ý về việc cô mặc đồng phục của câu lạc bộ bóng rổ, nhưng có lẽ không ai muốn tốn thời gian để tra hỏi cô nên cũng chẳng quan tâm gì thêm.

[...]

Ting ting...điện thoại Tố Tâm reo lên vài tiếng thông báo, cô đang ngồi trên bàn chăm chú đan len bằng đôi bàn tay tinh tế của mình, bỗng cô phải dừng lại, đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Tố Tâm vừa mở lên, cô ngẩn người vì lời mời kết bạn mình gửi cho Thừa Vũ từ lâu đã được chấp nhận và còn có vài dòng tin nhắn tới.

- "Này, nay tôi nghe nói em bị ai chơi xấu hất nước vào người phải không? Có bị đau chỗ nào không? Có cảm lên không? Sao không kể tôi? Ai mà còn làm những trò xấu tính này được vậy! Tôi đến gặp em được không?"

Tố Tâm còn chưa kịp nhắn lại lời nào, chợt cô đứng bật dậy, kéo rèm cửa, cô từ từ đi ra ban công, đúng như linh cảm của cô, Thừa Vũ đã đứng chờ sẵn trước cổng từ lúc nào. Cậu cũng như có ai mách bảo, đưa mắt nhìn lên cô phía trên ban công trong bộ đầm ngủ đầy sự dịu dàng, tóc xõa dài, đổ nhẹ xuống vai làm cậu có chút bối rối.

Thừa Vũ định nói thêm điều gì đó nhưng cô đã vội quay lại vào phòng rồi đi thẳng một mạch xuống nhà, để lại cậu vẫn dõi theo bóng lưng cô khuất đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com