Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Chốn bình yên trong ánh mắt em.

...

Cánh cửa từ từ hé mở, Tố Tâm nhẹ nhàng đi ra, nhìn vào mắt Thừa Vũ và hỏi:

- Anh đến đây có gì à? Trễ rồi mà.

- Tôi có nhắn cho em đấy, mà có lẽ em chưa kịp đọc nhỉ?

- Tôi có đọc rồi, mà nói đúng hơn là tôi chưa kịp trả lời tin nhắn anh gửi tới mới đúng.

- Em lạnh không? Tôi muốn nói chuyện với em một chút. 

- Anh đứng đây đợi tôi chút nhé!

- Nhớ choàng gì vào kẻo cảm đấy...

- Ừm.

Tố Tâm trở lại vào nhà, cô khoác vội chiếc áo len mà cô đã tỉ mỉ tự đan tặng cho chính mình vào mùa đông năm ngoái trước cái rét của ngày lễ Giáng Sinh.

[...]

Hai người cùng nhau đi dạo trong công viên gần nhà. Chợt Thừa Vũ khé môi hỏi:

- Nãy tôi hỏi em chuyện hồi sáng, em có bị sao không mà em chưa trả lời tôi đấy!

- Tôi không sao, may mà có Yên Nhiên giúp tôi thoát khỏi đám học sinh hung hăng đó đấy, cô ấy còn cho tôi mượn tạm đồng phục câu lạc bộ bóng rổ nữa vì quần áo tôi lúc đấy ướt sũng hết rồi. Cô ấy tốt bụng thật đấy nhỉ!?

- Tôi chỉ sợ em bị cảm do trời gần đây cũng trở lạnh rồi...Mà tôi nghe kể em bị vậy là do vài học sinh nữ thích tôi gây nên phải không?

- Cũng không hẳn, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm gì lắm vì dù sao cũng không phải việc to tác gì quá.

- Tôi...tôi xin lỗi nhé. Chắc là do hồi sáng em đã nói rồi mà tôi cứng đầu không nghe...

- Kkk tôi không sao hết. Mà chỉ có điều tôi thắc mắc là anh có phải Thừa Vũ mọi ngày tôi thấy không vậy, sao nay anh "mít ướt" lạ thường đấy?!

- Để tôi bù đắp cho em nhé.

- Hở!?

[...]

- À vậy ý muốn bù đắp của anh là "vỗ béo" tôi bằng buổi ăn khuya chứ gì?

Nói xong, Tố Tâm cứ đi theo Thừa Vũ cho tới khi cô ngồi vào bàn với phần gà xốt cay trước mặt, cô mới nhận ra cách anh dùng để "bù đắp" cho cô là gì.

- Này, anh biết tôi béo lắm rồi không mà còn rủ đi ăn khuya thế này hả? 

- Em mà béo cái gì mà béo cơ chứ! Ăn nhanh đi kẻo nguội.

- Anh không hề hỏi là tôi có muốn hay không...với lại chỉ có một phần thì ăn sao được?

- Thì tôi nói tôi cần "bù đắp" cho em, còn tôi thì tôi có bị gì đâu mà phải "bù đắp".

- Ưm vậy không được, này ăn cùng nhau đi!

Tố Tâm nói với giọng đầy sự nhiệt tình.

- Thôi, em ăn đi, tôi không ăn.

- Anh mua rồi mà không chịu ăn! Thôi kệ anh vậy, tôi ăn đây, món ngon đặt trước mặt mà không ăn đúng là không được mà...

Tố Tâm ăn cực kỳ ngon miệng, trông cô vui vẻ như chú mèo nhỏ vừa vớ được món mồi ngon. Còn Thừa Vũ, cậu cứ ngồi đối diện Tố Tâm, chăm chú nhìn cô thưởng thức món khoái khẩu, dù trước đó cô còn ngần ngại. 

Bỗng cậu lặng lẹ hỏi cô:

- Lúc em bị vậy, không có bạn thân nào giúp em à...?

Chợt Tố Tâm đang nhai nhồm nhoàm thì khựng người lại, nói:

- Ừm, tôi không có bạn thân nên không có cái được gọi là "người bạn thân" nào giúp tôi hết. Chỉ có Bạch Yên Nhiên giúp tôi thôi, cô ấy tốt bụng thật! Bảo sao mọi người gọi cô là "bạn gái quốc dân".

- Vậy à...vậy em có bao giờ cảm thấy cô đơn không?

Tố Tâm vừa ăn ngon miệng vừa đáp lại lời của Thừa Vũ:

- Đôi khi cũng có, nhưng tôi nghĩ có lẽ khi tôi không có quá nhiều mối quan hệ xung quanh cũng chính là một cách "bảo vệ cảm xúc" của tôi kkk. Chỉ tiếp xúc với những người mình thật sự cảm thấy an toàn thôi cũng là một cách tôn trọng cảm nghĩ của bản thân mà?

- ...Cảm nhận của em phong phú thật đấy, Tố Tâm!

- Kkk anh quá khen tôi rồi.

Xong, Thừa Vũ liền nở một nụ cười nhẹ, cúi mặt xuống vừa đủ để nhìn người con gái nhỏ bé ngồi  đối diện, không biết từ khi nào mà cả hai đã "gần nhau" đến thế. Cũng như chẳng nhớ từ khi nào anh đã luôn có thể thả lỏng cho cảm xúc của bản thân khi ở cạnh cô ấy, không cần phải gồng mình để trở nên thật tỏa sáng, năng nổ nữa...cứ là chính mình, nhẹ nhàng êm trôi như ánh trăng tĩnh lặng giữa đêm khuya.

[...]

Cô đứng trước cửa nhà, quay lại nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ rồi bẽn lẽn nói:

- Um...về tới nhà rồi, tôi vào trước nhé, cảm ơn anh vì bữa ăn rất ngon...tôi còn thấy có lỗi hơn khi phiền anh phải đưa tôi về tận nhà thế này.

- Em không cần khách sáo thế đâu, này là tôi tự đến tìm rồi nói muốn gặp em mà. Thôi cũng khuya rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi! Ngủ ngon.

- Ừ, tôi biết rồi. Anh về cẩn thận, rồi ngủ thật ngon vào nhé kkk!

Vừa nói dứt lời, Tố Tâm khẽ cúi đầu, mỉm cười chào Thừa Vũ trước khi cậu rời đi rồi chậm rãi đóng cánh cửa lại.

Nhưng Thừa Vũ vẫn đứng đó, cậu lặng thinh lắng nghe từng tiếng bước chân của cô đi trên bậc thang cho tới khi không còn có thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa, Thừa Vũ mới quay lưng đi về nhà. Có lẽ cậu muốn níu lấy một chút hơi ấm của cô trong tiết trời buổi khuya lạnh lẽo như này.

[...] 

Vùa lên tới phòng, Tố Tâm liền ngã nhào xuống giường, ngại ngùng úp mặt vào chiếc gối. Cô thiết nghĩ:

"Nay chắc có lẽ mình đã  cho phép bản thân bị "vỗ béo" bằng một bữa ăn khuya rồi nhỉ? Mình còn để phần gà xốt cay đó làm xiêu lòng mất rồi...hoặc là một người nào đó khác..."

Bỗng, cô ngồi phắt dậy, lược bỏ hết các suy nghĩ mà cô coi là vớ vẩn trong đầu đi, sau đó Tố Tâm ngồi vào bàn học.

Làm một việc quen thuộc mà cô đã lặp đi lặp lại vào mỗi buổi tối trước khi say giấc đó là viết nhật ký, lưu lại từng khoảnh khắc đáng nhớ của cô và Thừa Vũ.

2 tháng 6

Nay anh ta còn đãi tôi một bữa no nê bằng món khoái khẩu của tôi nữa cơ. Dễ thương thật đấy! Còn 3 ngày nữa thôi, anh sắp đạt được ước mơ của mình rồi, cố lên anh nhé...!

Đúng, chỉ còn ba ngày nữa thì giải đấu bóng rỗ giữa các trường đại học sẽ được diễn ra, nên thời gian đây Thừa Vũ đã rất nổ lực và đêu đặn tập luyện cho giải đấu có thể đưa cậu một bước lên mây này.  

Ở một góc nào đấy trong sân bóng rổ vẫn xuất hiện dáng vẻ cao ráo nổi bật của Thừa Vũ mặc cho các cô cậu cùng trường đều đã nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một tuần bận rộn tiếp theo. 

Chỉ như vậy cũng đã hiểu rõ cậu trông chờ cho giải bóng rỗ nhiều đến nhường nào. Nhưng vẫn có chút gì đó vấn vương trong tâm trí cậu khiến cậu đến giờ vẫn chưa tập trung được.

Thừa Vũ ngồi bệt xuống ghế, ngước nhìn lên khoảng trời chỉ có riêng mình, rồi cậu lại nhớ đến dáng vẻ dịu dàng và có phần vô tư của Tố Tâm lúc đấy...

"Tiếc thật đấy, tôi lại chẳng thể nào lấy hết can đảm ra để nói cho em nghe về vùng ký ức mịt mù ấy..."

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com