Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Kế hoạch tỏ tình

Giữa Thùy Trang và Lan Ngọc dường như luôn có khoảng không vô hình, không nhắc nhưng vẫn nhớ, nói né tránh nhưng lại nén nhìn trộm.

Không cùng đội Lan Ngọc cũng càng có cái cớ né tránh Thùy Trang, em không còn lui tới phòng tập của chị như lúc trước. Chỉ suốt ngày lao đầu vào luyện tập, dàn dựng sân khấu đến quên ăn quên ngủ.

Thùy Trang bứt dứt nhìn thấy em cũng khó mà lại gần, cảm giác tủi hờn đến đáng thương.

Những ngày đầu tiên luyện tập với đội mới ở công diễn 3, nhiều chị đẹp đã sẵn sàng vào tâm thế nhiệt huyết, luyện tập năng nổ cho tiết mục của cả đội. Nhưng công việc thì ra công việc, thời gian các chị dành ra để hòa hợp cũng rất lớn. Dù là ở khác đội nhưng nhóm Chị Ngả Em Nâng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Chị em nếu cứ rảnh rang liền đưa vào nhóm một số chuyện đời thường buôn dưa hoặc vài lời mời ăn uống đêm khuya.

Hôm nay chẳng phải dịp gì đặc biệt, Diệp Anh nổi hứng rủ rê vài chị em đi ăn uống tám chuyện sự đời. Cô nàng là tuýt người thoải mái, cởi mở lên có thể dễ dàng thân thiết với rất nhiều người. Trong hội đi ăn cũng có nhóm Chị Ngả Em Nâng cùng với vài chị đẹp khác hay thân thiết tiệc tùng.

Dù là thánh thần ăn uống nhưng vì lí do công việc Thùy Trang vẫn phải cáo từ trầu bao ăn của Diệp tổng hào sảng. Chỉ có Quỳnh Nga, Lan Ngọc, Uyên Linh, Diệu Nhi, Khổng Tú Quỳnh và Diệp Lâm Anh tham gia bàn nhậu.

Đội trưởng Lan Ngọc cũng là vì hai cô nhóc Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh hồ hởi kéo đi cho bằng được mới chịu nhấc rễ khỏi bàn làm việc mà góp mặt. Gương mặt khẳng khái vẫn thái độ khi Diệu Nhi cười khì khì đùa cợt em.

''Ăn ốc nha, Diệp Anh bao ăn ốc nhé!" Uyên Linh là người khởi xướng món ốc lai dai, và sau đó nhóm ăn đáp ứng có mặt.

"Hôm nay chẳng mấy khi chị Diệp mời chủ quán cho hết menu đi ạ" Vẫn là chuyên mục Diệu Nhi gọi món người khác trả tiền.

"Thêm rượu nha!!"

"Chết gặp tên bợm rượu rồi"

"Rượu gạo thôi, làm từ gạo thì có khác gì ăn cơm đâu ấy mà" Diệp Anh cười kệch cỡm đùa vui đáp lời.

"Chết con người dạo này có tình yêu hay sao mà, tươi tắn thế nhỉ?" Quỳnh Nga như ngầm thấu hiểu hồng trần, bông đùa trêu chọc thêm lời.

"Con người này không có hay có cũng đều tươi mà." Chưa hoàn toàn muốn bị lộ tẩy, Diệp Anh híp mắt ẩn ý đối lời người bạn của mình.

"Nhưng tươi thì vẫn cần tưới. Có chắc là không tưới mà đã tươi tắn hơn bình thường thế này không?" Uyên Linh như bắt kịp tần sóng, lập tức thêm lời để đối phương lộ sơ hở

"Tưới á? Cũng có..." Có chút ngập ngừng, nhưng rồi lại khẳng định chắc nịch cùng ánh mắt sáng như sao.

"Hay rồi! Ai đã đem nụ cười tưới cho trái tim của chị Diệp để thành ra thế này đâyyy?" Khổng Tú Quỳnh cười có chút gian mị nhìn Diệp Anh, nhìn qua gương mặt kia cũng biết đã nhớ nhung tương tư không ít đến ai rồi.

"Đúng rồi có thể tiết lộ một chút hay không?"

"Là một chị đẹp từng chung nhóm trong chương trình..." Hai má Diệp Anh đã sớm đỏ hồng, chị không ngần ngại thổ lộ tình ý của mình. Dù gì cũng chẳng có người ấy xuất hiện hôm nay, nhưng vẫn là người thẳng thắn đối mặt với cảm xúc của chính mình, thẳng thắn thành thật với tình cảm dành cho người ấy.

Lan Ngọc vẫn luôn im lặng, ánh mắt không ngừng xao động, em hiểu rõ người Diệp Anh đang nhắc đến là ai. Cũng biết chắc chắn vài người ở đây đã đoán ra được thân danh người kia. Không ghét bỏ mà lại cảm thán và dè bủi bản thân mình.

Cũng có thể nói em là đang ngưỡng mộ cách đối diện tình cảm của người đàn chị kia. Có thể dũng cảm quan tâm, dũng cảm đến cả người bên ngoài cũng biết được sự quan tâm ấy dành cho ai, hơn hết còn là dũng cảm để dám thổ lộ tâm tình của mình. Nhìn lại em mà xem, một kẻ đơn phương hèn nhát vô phương cứu chữa, em đã từng biết lắng nghe trái tim đang gào khóc của mình lần nào chưa?

"Em đã lên kế hoạch thổ lộ với cô ấy!" Tiếp tục trong viễn cảnh trầm trồ của vài chị đẹp bên cạnh, Diệp Anh ánh mắt đen láy nhìn xa xăm đưa ra kiên định của mình.

"Ôi trời vậy chúc bà may mắn nha! Người ga lăng như Diệp Lâm Anh ai có thể chỗi từ được đây"

"Đúng đó em là người đó là em sẽ kiểu, được rồi hãy đưa nhẫn của chị cho tôi, ngay lập tức!!" Khổng Tú Quỳnh có vẻ hào hứng hơn với thái độ kiên định của Diệp Anh, tay cô nàng đưa ra trước bày tỏ như được cầu hôn khiến các chị đẹp cười nghiêng ngả.

"Chị đã thấy người ta chưa? Nếu không nhanh sẽ bị cướp mất, trông chị chẳng gấp rút gì nhỉ?" Chỉ duy nhất Diệu Nhi cười gượng theo câu chuyện, tay lén lút thì thầm với em bày tỏ sự lo lắng cho hoàn cảnh của Ngọc.

"Hmm...cướp gì chứ? Người ta cũng có phải của chị đâu..." Lan Ngọc chậm chạm nhâm nhi chút cồn còn sót lại trong ly của mình. Hai má ửng hồng ánh mắt đượm buồn khó nói.

"Ôi trời em chịu thật rồi đấy! Hết thuốc chữa thật rồi" Diệu Nhi nghe qua cũng chán nản, cô quay đi mặc kệ con người kia nhắm rượu 1 mình. Cô cũng chẳng phải người trong cuộc, chỉ phải là người đó mới giải quyết được vấn đề của chính họ thôi. Nếu được là chị Thùy Trang, Diệu Nhi chắc chắn sẽ chọn chị Diệp can đảm, chẳng có ai lại chạy theo mãi một kẻ hèn nhát cả...

"Cứ để duyên số quyết định thôi, chờ nó vậy" Một chút chán nản, bớt chớt bữa bãi vang lời mà bản thân chính em cũng không cho là nó có ý nghĩa

"Cái ngu ngốc nhất là dựa vào câu đó mà sống. Nhân duyên sẽ không bỗng một ngày đến rồi gõ cửa nhà chị và bảo tôi đến rồi bạn chỉ cần yêu tôi thôi như mấy phim tình cảm Hàn Quốc đâu"

"Ngay cả người được định sẵn vào vị trí tổng thống đi chăng nữa. Ông ta còn phải vận động tranh cử rồi mới có thể đắc cử. Tương tự nếu chị thụ động không tự dành lấy, thì vị trí có là của chị đi nữa, cũng sớm bị thay thế thôi. Không chủ động đi gây dựng thì sẽ chẳng có cơ hội nào tìm tới chị trong cuộc tình này cả" Diệu Nhi có vẻ bực bội trước tâm tự bồng bột bị động của Lan Ngọc. Cô chưa từng thấy chị mình như thế bao giờ, càng cảm thấy người trước mặt thật phi lý

Có lẽ ngày hôm ấy, không chỉ có một người bị định nghĩa nhân duyên ảnh hưởng.

Hôm sau, nghe tin chị bị sốt cũng chẳng màng đến công việc mà vội chạy qua. Nhìn qua cũng biết 3 phần đã suy nghĩ thông suốt.

Nhưng hình như ông trời rất thích sắp xếp, mỗi tình huống lại khiến con người tưởng trừng như lại lần nữa rơi vào bế tắc

Vừa mới đến, đã sững người! Diệp Lâm Anh đúng kiểu mẫu, nói là làm, ngày sau đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc mở lời khó đoán kết quả. Với nụ cười vui vẻ trên môi, sau lưng chị là bó hoa hồng sắc hương thơm. Ánh mắt mong chờ lại có chút bối rối có chút khờ khạo đứng trước cửa phòng của Thùy Trang mở lời

"Xin chào bà?" Sau vài tiếng gọi Thùy Trang đã xuất hiện. Hai má chị ửng hồng vì cơn sốt, trên mình trùm kín chăn ngơ ngác chào hỏi kẻ lộng lẫy trước mặt.

"Có chuyện gì không? Diệp Anh?"

"Có, một chuyện rất quan trọng gặp bà!" Diệp Anh vẻ tự tin nhìn chị, hai tay dấu bó hoa sau lưng như đầy lãng mạn.

"Được, vào đây đi! Tôi cũng đang một mình rất chán. Có bà thật tốt!" Mỉm cười vui vẻ, lùi sang một bên chừa chỗ cho người kia

"Đúng thật tốt! Cảm ơn vợ iu"

~Em quan tâm mỗi ngày vậy
Có làm phiền chị không? ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com