Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: ÁNH DƯƠNG VỪA VẶN


Cánh cửa sắt của tầng hầm vừa mở, ánh đèn vàng ấm áp đã tràn ra, ôm lấy hai bóng người ướt sũng. Hạ Chi Quang nhìn chồng tạp chí game xếp gọn nơi góc tường, lại ngước mắt ngắm bàn học chi chít giấy nhớ; khung ảnh cũ trên bàn còn kẹp bức ảnh chụp chung cuối cùng của họ ở trại trẻ mồ côi.

"Anh bài trí nơi này giống hệt một ngôi nhà." Giọng cậu nghẹn lại, con gấu bông nhỏ đập khẽ vào dây kéo ba lô theo từng cử động.

Hoàng Tuấn Tiệp xoay người vặn ấm nước, hơi nóng bốc lên, lộ ra gói mì treo sau cánh tủ.

"Ăn chút gì nóng trước đã." Anh cố tình làm mặt lạnh, nhưng vẫn thêm cho Hạ Chi Quang một quả trứng lòng đào.

Trong tiếng muỗng sứ va chạm, cậu thiếu niên vừa hít mũi vừa kể: "Hôm em trốn khỏi trại trẻ mồ côi, trong túi chỉ có ít tiền lẻ tiết kiệm được với mấy chiếc bánh bao giấu mang theo." Cậu cười ngượng, "Ban đầu định tiết kiệm ăn dần, nhưng đi được hai ngày thì đói quá, đành mua bánh mới. Trên đường gặp một ông lão bán hàng rong, ông thấy em đeo ba lô tội nghiệp nên cho thêm hai củ khoai nướng..."

Đến đoạn hào hứng, nước súp văng lên chóp mũi, khiến Hoàng Tuấn Tiệp vừa tức vừa buồn cười, đưa giấy ăn cho cậu lau.

"À đúng rồi! Suýt nữa em quên kể sao mình tìm được anh!" Hạ Chi Quang đặt bát xuống, mắt sáng rỡ, "Năm ngoái ở trại trẻ, em tình cờ lật được sổ cũ của giáo vụ, bên trong kẹp biên lai tiền trợ cấp mà anh gửi về, trên đó có ghi địa chỉ nhà!"

Cậu lấy ra mảnh giấy gấp nhỏ giấu bên người, mép giấy đã nhòe ướt vì mồ hôi, "Ngày nào tan học em cũng ra công trường khuân gạch để dành lộ phí, phải mất đúng bảy tháng mới đủ tiền mua vé."

Gió đêm luồn qua khe cửa, làm lay động bản phác họa thiết kế game đã úa màu trên tường.

Hạ Chi Quang mười sáu tuổi cuộn mình trên chiếc giường đôi duy nhất, ngón tay mân mê mép chăn theo bản năng: "Thật ra em đã ngồi chờ hai ngày trước cổng xưởng điện tử nơi anh làm việc," cậu bỗng xoay đầu lại, lông mi in bóng mờ dưới ánh đèn bàn, "Lúc thấy anh ôm thùng giấy bước ra, em suýt khóc. Khi ấy em đã nghĩ, cho dù anh có đuổi, em cũng sẽ bám lấy không rời."

Bàn tay đang với tới công tắc đèn của Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại. Trong bóng tối, tiếng chăn đệm sột soạt khẽ vang lên.

Hạ Chi Quang bất ngờ đưa tay sang, đầu ngón tay ấm áp móc lấy ngón út của anh: "Anh à, anh biết không? Em vừa vẽ một màn chơi mới, nhân vật chính phải bước qua một bức rèm mưa biết nói, mỗi giọt rơi xuống đều phát ra âm thanh..."

Giọng nói dần mơ hồ, nhịp thở của cậu thiếu niên cũng dần đều, mang theo hơi sữa phả nhẹ lên cổ anh.

Lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp mười tám tuổi, vừa ôn thi đại học, vừa làm đêm ở xưởng điện tử. Trăng xiên qua ô cửa nhỏ, dát ánh bạc lên bóng hai người đan nhau. Anh nhìn những vệt sáng lay động trên trần nhà, chợt nhớ đến vô vàn đêm lao động đơn độc. Vậy mà lúc này, đến cả mùi ẩm mốc cũng hóa dịu dàng.

Anh nhẹ tay rút lại ngón út, kéo chăn trùm cho người bên cạnh, ngón tay vô tình chạm vào móc gấu nhỏ trong tay cậu. Con gấu len với đôi mắt thêu bị lệch lấp lánh dưới ánh trăng, giống hệt vì sao mà họ từng ngước nhìn trong đêm thuở bé.

Sáng hôm sau, Hạ Chi Quang đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt, nắng ở đầu ngõ ùa vào mang theo mùi cháo quẩy.

Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi xổm trên bậc thềm lau đôi giày thể thao đã sờn rách, bên chân là chiếc máy tính cũ mua bằng toàn bộ tiền dành dụm, trên thùng máy còn dán hình chú gấu cười toe toét do cửa hàng tiện lợi tặng kèm.

"Không học được thì anh đánh đấy." Hoàng Tuấn Tiệp nhét ly sữa đậu nành ấm vào tay Hạ Chi Quang, xoay người để lộ miếng băng cá nhân dán sau lưng, là vết cắt do tối qua bị mảnh sắt cứa phải lúc lắp linh kiện.

Kể từ ngày đó, đèn bàn tầng hầm luôn sáng đến tận khuya. Khi Hạ Chi Quang vò đầu bứt tai trước giáo trình lập trình, Hoàng Tuấn Tiệp đã lao vào làn sương sớm với cặp sách trên lưng, trong túi đồng phục là chiếc bánh bao nguội lạnh; đến khi thiếu niên gõ ra dòng mã đầu tiên hoàn chỉnh, bảng đếm ngược kỳ thi đại học cũng chỉ còn vài con số.

Những đêm mưa to luôn có một sự ăn ý kỳ lạ. Khi Hạ Chi Quang bật khóc vì màn hình bất ngờ tắt ngúm, quay đầu liền thấy Hoàng Tuấn Tiệp ướt như chuột lột xông vào, trong lòng ôm chặt chiếc quạt tản nhiệt vừa lấy từ xưởng về; khi điểm thi thử tụt dốc, trong sổ nháp của Hoàng Tuấn Tiệp luôn có thêm một mảnh giấy ghi chú hình gấu nhỏ cổ vũ.

Những ngày tháng ấy, bát mì ăn liền chồng cao như núi, bản thiết kế game phủ kín cả bức tường, hai bóng người trong ánh đèn mờ vàng dùng code và công thức dệt nên một tương lai.

Ngày công bố kết quả, ánh dương xuyên qua ô cửa tầng hầm, nhảy nhót trên giấy báo trúng tuyển. Khi tin báo đỗ thẳng đại học danh tiếng được truyền đến, Hạ Chi Quang đang reo hò trước bản demo hoàn chỉnh của trò chơi.

Hoàng Tuấn Tiệp vuốt ve chứng chỉ học bổng viền vàng, chợt nhớ tới đêm mưa ba năm trước. Họ từng cuộn tròn trong căn chòi gỗ hoang, vẽ nên thế giới ảo bằng than củi, vậy mà hôm nay, thế giới ấy đang hiện hữu trước mắt từng chút một.

Gió đêm lại lướt qua bậu cửa, hai chiếc móc khóa gấu khẽ chạm vào nhau, như hai ngôi sao đang thì thầm một lời thề: sẽ chẳng bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com