CHƯƠNG 4: TRONG TẦM VỚI
Giữa tháng Bảy, ve kêu inh ỏi, dàn điều hoà dưới tầng hầm phát ra tiếng gầm gừ như sắp trút hơi tàn.
Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang mang ống tay chống nắng đã ướt đẫm mồ hôi, cùng đứng trên dây chuyền lắp ráp vỏ điện thoại ở xưởng điện tử. Đầu ngón tay Hạ Chi Quang bị nhựa cắt rách một
đường, thấm máu, nhưng lúc nghỉ vẫn lôi điện thoại ra, trong phần ghi chú lại dày thêm một ý tưởng mới cho màn game.
Hoàng Tuấn Tiệp vặn hai chai soda ướp lạnh, trong nắp chỉ in dòng chữ "Cảm ơn đã tham gia". Hạ Chi Quang cười hì hì: "Đợi game của tụi mình lên kệ sẽ mua cả xe tải soda!"
Đêm xuống, tầng hầm trở thành xưởng sáng tạo. Bảng vẽ điện tử do Hoàng Tuấn Tiệp dùng học bổng mua phát ra ánh sáng xanh nhạt. Hạ Chi Quang cuộn mình trên ghế xép, chỉnh lại hiệu ứng âm thanh, chiếc loa cũ lâu lâu phát ra một tiếng "đinh" chênh phô.
Có lần trời mưa bão, gió lật cả cửa sổ thông gió, nước mưa thấm theo kẽ tường, cả hai đội chậu cứu tranh, ôm bản thiết kế ướt nhẹp cười lăn lộn.
Hoàng Tuấn Tiệp quệt nước mưa trên mặt, chợt nói: "Quang Quang à, cây nấm biết nói mà em vẽ ấy, anh nghĩ nên thêm bất ngờ, chẳng hạn gặp mưa thì bị sặc."
Trước khi tựu trường, họ nhận được email từ trường đại học. Lúc đó Hạ Chi Quang đang nằm bò dưới đất vẽ các frame chuyển động cho nhân vật. Hoàng Tuấn Tiệp run tay cầm bản in, trong email đính kèm sơ đồ một ngôi nhà gạch đỏ, là nhà thuê giá rẻ do trường đặc cách cấp, có bếp riêng và ban công hướng Nam, tiền thuê chỉ bằng một phần ba tầng hầm.
"Phúc lợi cho sinh viên đi làm thêm có người thân theo cùng." Giọng anh nghẹn lại, nhưng khi Hạ Chi Quang nhào tới, anh vẫn ôm lấy thật vững vàng, "Từ giờ không còn phải ngửi mùi mốc nữa, em có thể dán bản vẽ khắp cả phòng khách."
Ngôi nhà mới phảng phất mùi bột giặt thơm lành. Hoàng Tuấn Tiệp treo thẻ làm thêm của cả hai ở cửa ra vào, Hạ Chi Quang ngồi xổm trên sàn dán sticker gấu con lên cục phát Wi-Fi.
Trên lớp, Hoàng Tuấn Tiệp ghi âm lại phần giảng về công cụ thiết kế game, về nhà cùng Hạ Chi Quang đeo tai nghe nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại.
Một đêm tuyết phủ, Hạ Chi Quang đột nhiên chỉ vào màn hình: "Anh ơi, dùng kỹ thuật đổ bóng mà anh học được là mình có thể làm đường kính trong rừng kẹo lấp lánh ánh sáng rồi!"
Cả hai quấn chung một cái chăn, cùng nghiên cứu đến rạng sáng. Đèn đường hắt bóng họ lên lớp kính phủ sương, như hai nhân vật pixel đang kề vai chiến đấu.
Kỳ nghỉ xuân, xưởng phát triển game của trường ngỏ ý hợp tác. Hoàng Tuấn Tiệp cầm bản đề xuất, dẫn Hạ Chi Quang đi tham quan phòng lab. Thiết bị VR toả ra những đốm sáng rực rỡ, phản chiếu trong đôi mắt rạng ngời của họ.
Hạ Chi Quang vuốt nhẹ dàn máy vẽ giá trên trời, mắt bỗng hoe đỏ: "Anh ơi, mình thật sự sắp biến toà lâu đài vẽ bằng than thành hiện thực rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp tháo chiếc kính dính màu của cậu xuống, dùng vạt áo sơ mi lau nhẹ: "Anh nói rồi mà, sẽ đưa em đến bất cứ thế giới nào em muốn."
Ánh chiều muộn phủ lên ô cửa gạch đỏ, hai bóng người lại vùi mình sau bàn học. Trên laptop của Hoàng Tuấn Tiệp là những dòng mã phức tạp; trên bảng vẽ của Hạ Chi Quang, kỵ sĩ rồng mới thiết kế đang giương cương vung roi. Áo đồng phục phơi ngoài ban công đung đưa theo gió, móc khoá gấu con trong túi áo khẽ va vào nhau phát ra tiếng lanh canh, tựa như lời thầm thì về ước mơ và sự đồng hành không bao giờ phai nhạt giữa dòng chảy thời gian.
Vào sinh nhật mười tám tuổi của Hạ Chi Quang, mưa xuân tí tách gõ lên cửa kính tầng trên. Hoàng Tuấn Tiệp từ phòng lab về sớm, ôm món quà bọc kỹ bằng báo cũ, những giọt nước lăn theo xương dù nhỏ giọt xuống thảm gấu con ở cửa.
"Nhắm mắt!" Anh chặn tầm mắt người kia, đẩy Hạ Chi Quang ngồi xuống bàn ăn. Khi cậu mở mắt ra, trên bàn là chiếc bánh kem dâu nghiêng lệch, kem quết lổn nhổn, rõ ràng Hoàng Tuấn Tiệp đã lén học ở cửa hàng tiện lợi. Trên mặt bánh cắm hai thanh socola, tạo thành con số "18".
Dưới ánh nến chập chờn, Hạ Chi Quang thấy mép tay áo đồng phục của anh lấm tấm màu sơn, đó là dấu tích của những đêm thức trắng làm bài mỹ thuật game.
"Ước đi." Hoàng Tuấn Tiệp đưa chiếc đèn ước nguyện, quầng sáng vàng nhạt hắt lên đôi mắt hơi hoe đỏ của thiếu niên. Hạ Chi Quang nắm lấy tua đèn, tay run nhẹ, ngọn lửa trong chụp kính lung linh dao động.
"Điều ước thứ nhất, mong game của tụi mình được tất cả mọi người yêu thích; điều thứ hai..." Cậu bỗng ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, "Điều thứ hai, em muốn mãi mãi làm game cùng với anh."
Lời còn chưa dứt, chuông cửa đã vang lên.
Người giao hàng ôm chiếc hộp to sụ đứng chờ. Mở từng lớp bọc, bên trong là bộ máy tính cấu hình cao mới tinh, cạnh máy in hình laser hai nhân vật pixel đứng cạnh nhau, kèm theo là tấm thiệp của studio game:
"Gửi đến ngôi sao game tương lai, tiền thưởng dự án ứng trước!"
"Vẫn chưa hết bất ngờ đâu!" Hoàng Tuấn Tiệp thần thần bí bí rút ra hai vé xem phim, "Tối nay rạp chiếu phim cho riêng em!"
Hoá ra anh đã năn nỉ mượn được phòng chiếu ở trường.
Khi màn hình lớn sáng lên, Hạ Chi Quang thấy từng khung hình nối nhau, bắt đầu từ bức tường gỗ loang lổ trong trại trẻ mồ côi đến ánh đèn mờ ảo trong tầng hầm đêm khuya, rồi những bản vẽ phủ đầy căn nhà mới, mỗi một hình ảnh đều làm cổ họng cậu nghẹn lại. Cuối video là những gương mặt quen thuộc: đồng nghiệp ở xưởng điện tử, thầy cô đại học, cả ông lão bán khoai nướng trong khu nhà trọ.
"Quang Quang, sinh nhật vui vẻ!"
Lúc hết phim, trời đã khuya. Hai người giẫm lên vũng nước về nhà.
Hạ Chi Quang bỗng dừng lại dưới đèn đường, rút từ túi áo ra một gói vải may tay: "Quà đáp lễ cho anh."
Hoàng Tuấn Tiệp mở ra, trong đó là một huy hiệu bằng gỗ khắc hình kỵ sĩ rồng mà họ cùng thiết kế. Mặt sau khắc những dòng chữ nhỏ xíu: "Bạn đồng hành tuyệt vời nhất - Tặng anh trai của em."
Chẳng biết mưa đã tạnh tự bao giờ, ánh trăng lặng lẽ rơi xuống bờ vai.
Hoàng Tuấn Tiệp cài huy hiệu lên ngực, vòng tay ôm lấy thiếu niên bên cạnh.
Hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, móc khoá gấu trên ba lô đung đưa theo từng bước chân, như đang gõ nhịp cho đêm xuân đầy ắp sao trời ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com