Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Gem trưởng thành

Ta căm ghét thống khổ, nhưng dường như nó gắn liền với cuộc đời ta. Ta tin tưởng trái tim người, lần này sẽ không khiến ta gục ngã...

Kisa Kaede

Helen phát sốt,  cơ thể nóng cháy tưởng có thể bốc ra hơi nước, hơn nữa còn luôn hôn mê không tỉnh. Ma dược hạ sốt không có công dụng, không có cách nào hạ nhiệt cho cơ thể. Bà Pomfrey túc trực bên cô không rời, ma lực trong cơ thể Helen tăng trưởng nhanh đến mức không tưởng, thậm chí các giáo sư còn muốn mang cô đi St.Mungo vì cho rằng cô có thể bạo động ma lực một lần nữa.

Ngoại trừ bà Pomfrey, còn có giáo sư Snape thay phiên canh chừng cô. Fred, George, Harry và Neville mấy bận đến thăm bị ông đuổi ra ngoài, thậm chí là Draco cũng chỉ có thể ngó cô một cái. Helen bị cách ly trong tấm chắn bảo vệ, đề phòng ma lực bạo động.

Đến ngày thứ tư, nhiệt lượng trên người Helen hoàn toàn rút đi, ma lực cũng bình ổn trở lại, bà Pomfrey thở phào một hơi nhưng cũng không dám lơ là. Sợ rằng cô còn có thể bị lại thêm một lần.

Sang ngày thứ năm, Helen tỉnh dậy cô cảm giác mình vừa ngủ một giấc sâu, cơ thể hoàn toàn thoải mái, thần thanh khí sảng mà vươn vai, không có chút mệt mỏi nào cả. Ma lực tràn đầy làm Helen cực kì hài lòng, cô ngồi dậy xuống giường, tính toán rời khỏi bệnh thất.

"Well well... công chúa Gryffindor, tôi thật lòng phải ca ngợi tinh thần hăng hái của trò." Thấy Snape mặt xanh lét đứng một bên nhìn Helen, ông lớn giọng. "Cút trở về nằm lại cái giường chết tiệt kia ngay!"

Bà Pomfrey cũng ở, lần này bà không phản đối ông. Nhanh chóng đuổi cô nằm lại trên giường bệnh. Bà không hỏi han mà nhanh chóng kiểm tra cơ thể cô, cò thầy Snape không lưu tình đổ ma dược vào mồm Helen.

Sau đó cô mới biết chuyện mình hôn mê suốt mấy ngày, quả thực khiến người kinh hãi.

Và thời gian Helen phải nằm ở bệnh thấy lại tăng thêm một tuần, cô cảm thấy mình mốc meo tới nơi. Mỗi ngày đều phải bị kiểm tra sức khỏe một lần, Draco ngày ba bữa mang ma dược từ chỗ thầy Snape tới, cô uống xong mới chịu đi. Filch thỉnh thoảng sẽ đem bà Noris đến chơi lúc giờ cấm.

Đến ngày ra khỏi bệnh thất, nhìn bà Pomfrey không cam lòng tính toán giữ cô lại mấy ngày, Helen vắt chân lên cổ chạy.

Văn phòng của giáo sư Snape đóng kín, thậm chí là đổi mật khẩu, Helen hung hăng trừng mắt với bức tranh Medusa treo bên ngoài bỏ đi.

Cô trở về nhà chung, gặp phải Neville đang làm luận văn ma dược, trông cậu như nuốt phải sên, nhăn nhó đến khó chịu.

"Neville." Helen gọi cậu, cậu giật thót lên.

"He... Helen, hú hồn, cậu được ra viện rồi à." Trông Neville có vẻ xấu hổ. "Hôm qua tớ tính đến thăm cậu... mà Trevol đi đâu mất, tớ... tìm rồi quên luôn. Hôm kia tớ lạc ở cầu thang nên không đến thăm cậu được..."

Cậu càng nói càng lý nhí, thẹn đến đỏ bừng mặt. Helen vỗ vai cậu an ủi, Neville mà, cô không trách, nhưng đến năm ba còn lạc ở cầu thang... ha ha cậu thật hậu đậu.

"Đúng rồi, quà giáng sinh." Helen nói, lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ cho Neville. "Tớ không tặng cậu trong dịp lễ nếu không chắc chắn cậu sẽ làm mất. Sau đó tớ ở bệnh thất cũng không đưa cậu được."

"Không sao, cám ơn cậu." Neville nói, cậu hào hứng ngắm mặt dây chuyền bằng Ruby đỏ có khắc hình con sư tử bên trong, đầu con sư tử hơi chuyển động, nó như đang gầm gừ.

Cậu thích ý xoay xoay, lại bị Helen cảnh cáo. "Thứ này có thể bảo vệ được cậu, nếu như gặp phải giám ngục hay Sirius Black nó sẽ giúp cậu được an toàn. Cho nên tuyệt đối không được tháo nó ra, hiểu chưa?"

Neville gật đầu, cậu nhét nó ngay vào trong ngực áo tay khẽ run lên, lúc này cô đặc biệt giống bà nội cậu trông nghiêm khắc đến đáng sợ.

Helen hài lòng. "Luận văn ma dược của cậu, đưa đây tớ giúp cậu sửa."

Cô lấy cuộn da dê của Neville, đọc một lượt, gạch đi những ý sai rồi thêm vào các câu trả lời. Chỉ một chốc, bài luận trông có vẻ sơ xài đã đầy đủ dần lên.

"Cậu không nên như thế, cậu nên để cho Neville tự làm." Hermione đi ngang qua, tay ôm một chồng sách nói.

"Thôi đi, không liên quan gì đến bồ cả, cũng chẳng phải Neville nhờ bồ chỉ." Ron theo ngay sau nói, nó vẫn bực Hermione lắm, bởi cây chổi Tia chớp chưa được trả về cho Harry.

Hermione trợn mắt nhìn nó, nhỏ ngồi phịch xuống một cái bàn trong góc vùi đầu vào sách vở. Nhưng Ron vẫn không dừng lại.

"Nhỏ nghĩ cái gì nhỏ cũng biết, cô nàng biết tuốt, và ai cũng thông minh như nhỏ vậy."

"Im đi!" Hermione cáu lên quát.

Helen từ chối tham gia, cô trả lại cuộn da dê cho Neville. "Cậu cứ viết lại theo mấy cái mình sửa là được rồi."

Neville gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu vù vù viết lại ở cuộn da khác.

Kí túc xá đã được xửa chữa lại sau vụ nổ, hầu như không có chỗ nào khác trước. Helen hi vọng Gem vẫn ổn, cái hộp cô làm cho nó có một lớp bảo vệ mỏng, nếu như hết kì ngủ đông sẽ tự mở để nó chui ra. Chỉ hi vọng vụ nổ không làm tổn thương đến nó.

Helen mở cửa, một con bạch xà to bự đang chiếm cứ sàn nhà, thấy có người vào nó nghếch cái đầu to bự của lên nhìn đôi mắt rực đỏ hung tợn lại có vẻ chán nản, trên đầu còn có một cái sừng chĩa ra. Nhận ra là Helen, nó uốn éo thân mình, cơ thể từ từ rút đi, kích cỡ nhỏ lại chỉ còn bằng ngón tay, vui vẻ trườn đến chân Helen, leo lên cuộn lại ở cổ tay cô cọ cọ.

"Gem?" Nghe tiếng Helen gọi, nó góc đầu lên nhìn cô, cái đầu lắc lắc như đang nhảy múa. Helen đặt nó xuống bàn, đầu ngón tay điểm nhẹ lên đầu của nó."Mày lớn như thế mà dám gạt tao."

Gem lắc lắc cái đầu của nó, nó lăn lộn một vòng diễn tả cái gì rồi lại ngóc đầu nhìn Helen. Thấy Helen không hiểu, nó lại bắt đầu lăn lộn mấy lần sau đó uể oải nằm lăn ra không ngừng tê tê phun lưỡi.

Gem là ma pháp sinh vật cho nên nó có trí tuệ là bình thường, hơn nữa nó có thể là chủng sinh vật đặc biệt có thể sử dụng được ma pháp hiếm thấy. Helen đưa tay điểm điểm cái sừng nhỏ mới mọc ra trên đầu nó, nhưng mà loại xà giống như Gem cô lại chưa từng thấy bao giờ, có lẽ phải tìm hiểu một chút.

Gem đột nhiên ngẩng đầu, nó kéo kéo cái hộp mà Helen đã làm cho nó rồi chui vào, đóng nắp. Ít phút sau đó nó chui ra, hóa thành hình dáng bự chảng, rồi lại thu nhỏ bò đến trước mắt Helen ngóc cao đầu.

"Ý mày là sau khi ngủ đông dậy mày mới trở nên to lớn được?" Helen nghi hoặc, con rắn nhỏ gật đầu lia lịa. Nó vui sướng mà bò loạn lên. Helen lúc này mới chợt nhớ ra không biết nó tỉnh dậy từ bao giờ, liệu có đói hay không, dù sao cô đã không ở suốt hai tuần.

Helen đem nó đi tìm thức ăn, bắt đầu lo lắng với hình thể như thế thì Gem ăn bao nhiêu mới đủ. Ai ngờ vẫn như mọi khi, nó chỉ cần một miếng thịt bằng ngón tay thì đã tỏ vẻ không ăn nữa. Helen nhẹ nhàng thở ra.

"Mày mới ra khỏi bệnh thất, sao không nghỉ ngơi mà chạy lung tung thế này?" Draco tóm lấy tay Helen làm cô giật mình, không biết cậu chui lên từ chỗ nào.

"Đang đến thư viện à?" Cậu lại nói, nhìn hướng đi của cô thì chỉ có thể là tới thư viện.

Helen gật gật đầu đẩy tay cậu ra: "Tớ cần tìm vài cuốn sách."

"Tao đi với mày." Cậu nhún vai rồi cùng Helen vào thư viện. "Mày cần tìm gì?"

"Ma pháp sinh vật, các chủng loại xà đi." Helen đáp, thư viện quá rộng, cô không biết ở đâu kiếm.

Draco gõ nhẹ vào vai cô, chỉ sang một khu khác : "Bên này không có đâu, ở bên kia."

"Cậu biết rõ bố trí của thư viện, thật là ngoài suy nghĩ."

"Lạ lắm à?" Draco và Helen ngồi vào một cái bàn trong góc ít người qua lại, cậu đã rút cho Helen không ít sách về sinh vật ma pháp thuộc loại xà.

"Ừ." Helen nói, sau đó im lặng lật từng trang sách. Mỗi loại xà đều có ảnh miêu tả, cô chỉ xem ảnh liền lật qua trang khác. Draco tùy ý nằm oài trên bàn thiu thiu ngủ, đột nhiên cậu bật dậy, ghé sát vào cô.

"Quà giáng sinh của tao!" Đúng vậy, cậu đã gửi cho Helen những cái kẹp mà cậu đắn đo suy nghĩ lựa chọn mãi mới được, nhưng cậu dùng cả một buổi sáng tìm kiếm lại không tìm được món quà của Helen trong đống quà của cậu!

Draco đã cực kì tức giận cùng thất vọng, cậu quyết định đến trường sẽ đòi bằng được. Nhưng vừa đến đã nghe được tin cô nằm trong bệnh thất, sau đó mọi thứ bị cậu hoàn toàn ném ra sau đầu.

"Quà – Giáng – Sinh..." Draco gặn lại từng chữ một.

Helen cười cười lấy ra trong chiếc nhẫn một cái ghim cài áo hình chữ nhật đưa cho cậu.Draco cau mày nhìn nó.

"Mày đừng có tùy tiện lấy đại một cái đồ gì đưa cho tao chứ." – Nhưng cậu chả có vẻ gì muốn bỏ nó xuống cả.

"Không đâu, tớ tự làm đấy chẳng qua hôm giáng sinh quên mất chưa hỏi địa chỉ nhà cậu thôi." Helen lấy đại cái cớ, sự thật là cô không chắc chắn rằng một con cú mèo bình thường có thể thông qua phòng hộ của một trang viên quý tộc.

Draco bĩu môi ngu ngốc thật sự tin tưởng lời cô nói, cậu bắt đầu đánh giá cái ghim cài áo.

Sau đó cậu bị ngạc nhiên gạt đổ! Kim cài áo trông sơ có vẻ bình thường, nhưng nhìn kĩ sẽ hiện ra rất nhiều hoa văn tinh tế chạy dọc theo các cạnh. Giữa mặt bài trí là một con rồng thân dài, thon thả lại uy nghiêm, cánh mở rộng như đang gầm lên. Đặc biệt hơn là con rồng có thể cử động, nó như đang bay lượn trong một thế giới thu nhỏ.

Phía sau mặt bài trí, dòng chữ "Draco Malfoy" được khắc nhỏ ở dưới cùng bên phải.

Đây rõ ràng không phải tùy tiện lấy ra đưa cho cậu, hiển nhiên là Draco cực kì yêu thích không bỏ, cài luôn lên ngực áo.

"Đẹp không?" Cậu hứng khởi khoe khoang.

"Đẹp." Helen buồn cười tiếp tục lật sách. Giống xà cũng không có quá nhiều loại sở hữu được ma pháp, lật đi lật lại cũng chẳng có bao nhiêu. Cô có chút nản, cộng lại sách vở ở đâu, tính thêm cả tri thức ở thế giới của mình lại không có chút hi vọng nào.

Có lẽ... là biến dị? Helen nghĩ nên tìm hỏi một chút, cô quay sang bên cạnh.

"Draco."

"Hả?"

"Cậu có thấy giống xà này bao giờ chưa?" Helen chạm vào trong tay áo, Gem hiểu ý mà trườn ra, nó ngóc cái đầu nhỏ dậy mà nhìn cậu.

"Merlin!" Draco thốt lên, cậu có chút tránh né nhưng rồi cũng lại gần quan sát. "Tao không biết, tao chưa gặp qua bao giờ. Mày lấy nó ở đâu ra?"

"Rừng cấm." Helen nói.

"Gì? Mày mới khỏe lại mà dám chạy vào rừng cấm bắt xà????" cậu gần như thét lên, may mắn cô nhanh chóng đưa tay bịt miệng ấn cậu trở lại. Nếu không chỉ sợ bà thủ thư sẽ đuổi cả hai người ra ngoài mất.

"Không, từ đầu năm, không phải hôm nay."

Draco lúc này mới hòa hoãn xíu, cậu nhỏ giọng. "Nếu mày đi thật, tao nghĩ tao sẽ méc giáo sư Snape."

"Cậu thật quá đáng..." Cô ủ rũ, rõ ràng hiện tại ông ấy đã chẳng thèm nhìn đến mặt cô.

"Con xà này thật kì quái, mắt đỏ, trên đầu còn có sừng." Draco chọc chọc vào thân Gem, nó hiền lành mà lắc lư cọ vào ngón tay cậu, nó đưa cái đuôi quấn vào tay cậu lại thả ra. Draco cảm thấy nó ngoan ngoãn cũng bắt đầu yêu thích, các ngón tay không ngừng chơi đùa với con bạch xà.

"Con xà này cũng thật thông minh, để tao giúp mày tra về nó thử." Draco quyết định gửi thư về hỏi ba mẹ cậu một chút, dù sao trên sách vở tìm không ra, không có nghĩa trên những tài liệu cổ được cất chứa trong gia tộc sẽ không có. Trông chờ vào kiến thức uyên bác của các vị gia chủ đời trước vậy.

"Cảm ơn cậu." Helen nói.

"Mấy cái kẹp tao đưa mày thích không?" Cậu hỏi.

"Thích, rất đẹp."

"Thế sao mày không dùng?" Draco cau mày, cậu chỉ lên ngực áo mình. "Tao đang đeo quà của mày nè!"

Helen trợn mắt bật cười.

"Cậu là con nít à?" cô thốt lên, sao phải ganh nhau từng chuyện như vậy cơ chứ.

Draco bĩu môi, gương mặt lại nổi lên tinh nghịch đùa giỡn: "Hẳn là, quà của Malfoy không đủ quý giá để tiểu thư Rovia đem nó để trong mắt."

Helen cốc đầu cậu một cái, cái nhẫn khẽ lóe lên, một hộp bốn cái kẹp tóc xuất hiện. Draco liền chộp đến, cậu cầm lấy chiếc kẹp có viên ngọc giống như giọt nước rơi xuống.

"Để tao coi có hợp với mày không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com