Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14: Cổ Đông Helen

Tôi cùng em, chúng ta đã đi qua thật nhiều gian nan vất vả. Năm ấy biến cố đem chúng ta lăn lộn giữa mê man, để rồi nhận ra người kia tồn tại là tất yếu.

Chúng ta cảm ơn vận mệnh, vì sau tất cả, nó khiến chúng ta thuộc về nhau.

Kisa Kaede

Kể từ sau ngày xuất viện, Draco với Helen thân thiết hơn nhiều. Đúng hơn là cậu thường sẽ chạy theo cô, ngồi bên cạnh hay làm cái quái gì đó ai mà đoán được.

Học sinh của các nhà đều có thể nhìn thấy họ thường đứng cạnh nhau, quan hệ giống như là không tồi, xuất hiện ít nhiều đồn thổi. Càng kinh khủng hơn là mọi người hay thấy Helen thoải mái đi theo sau giáo sư Snape, đôi khi người ta còn tưởng nhầm cô là học sinh của nhà Slytherin.

Harry sớm biết được điều này cho nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm, dường như nhờ có Helen mà quan hệ của cậu với Draco cũng ... tốt hơn chút đỉnh? Ít nhất cậu ta sẽ không kiếm chuyện như trước, châm chọc sẽ châm chọc nhưng còn không quá mức gay gắt?

Có điều Ron giống như ăn phải thứ gì đó kinh khủng lắm, mặt cậu ta sợ hãi co dúm lại với nhau khi nhìn cảnh này. "Merlin, Rovia... nhỏ còn nhớ mình là một Gryffindor không vậy?"

"Đương nhiên..."

"Là em ấy nhớ..."

"Đâu cần đến em nhắc nhở..."

"Hả Ron thân yêu?" Fred cùng George thần thần bí bí nói. Ron nhìn bọn họ một cái rồi lại chúi đầu vô đọc sách, nhỏ giọng nói với Harry.

" Thiệt tình đôi khi tớ cảm thấy Helen mới là em ruột của hai ảnh, hai ảnh đã bao giờ lên tiếng vì tớ đâu."

Harry nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình.

Gryffindor ưa bàn tán thì Slytherin cũng chẳng kém cạnh.Thậm chí có cả ác ý nhằm về phía Helen.

Pansy Parkinson chạy theo Draco mè nheo gì đó, nhỏ làm như thân thiết lắm ôm lấy tay cậu cuối cùng bị Draco phiền toái đẩy ra, sau đó căm tức nhìn Helen một cái chạy đi.

Helen "..."

Cô không có làm cái gì hết nha.

"Helen..."

"Tụi anh đang tìm em..."

"Đi theo một chút chứ...?"

Fred và George một trái một phải xuất hiện bên cạnh cô, còn làm bộ như thân sĩ cúi đầu chìa tay.

Helen cũng hùa theo đoan trang cười, một tay che miệng. "Sẵn sàng thưa các quý ông."

Họ đưa cô đến lầu tám, Fred kêu lên: "Chúng tôi cần một căn phòng rộng rãi, bí mật và yên tĩnh!"

Vác tường hiện ra một cánh cửa, hai anh dẫn cô đi vào.

"Đây là phòng "Hữu cầu tất ứng"...."

"Chỉ cần em muốn...."

"Nó sẽ hiện ra...."

"Đáp ứng mọi thứ em yêu cầu!"

Fred bá vai George nhảy nhót nói.

"Và giờ, công chúa nhỏ của bọn anh..."

"Nhìn xem những thứ này..."

"Nhờ có cuốn sách em tặng..."

"Nó quá hữu ích!!!"

Fred ném ra một cái ống gì đó, ở trong không khí nó xoay xoay phát ra những tia như pháo bông đủ màu sắc, đùng một tiếng phát nổ. Một chùm tia sáng bắn ra, Helen thấy đó rõ là gương mặt lúc cô mỉm cười.

"Chưa xong...!" Geogre lại ném thêm vài cái nữa lên trần nhà rộng, muôn vàn cái loại hình ảnh khác nhau được ghi lại và hiện ra sau các chùm sáng.

"Xinh đẹp!" Helen thốt lên.

"Đương nhiên!" Fred cười.

"Tụi anh đã tốn hàng đống thời gian..."

"Để nghiên cứu nó...."

"Nhưng đây không phải là trọng yếu..."

"Tụi anh đang thiếu một nùi Galleon..."

"Và má chắc chắn sẽ không đồng ý cho tụi anh làm cái mớ này..."

"Bà ghét tụi nó lắm..."

"Bọn anh còn cả đống thứ hay ho..."

"Có thể bán được nhiều..."

"Nhưng mà tụi anh cần vốn..."

"cho nên..."

"Em có muốn làm nhà đầu tư không?" x2

Mắt Helen như nổi đom đóm, cách nói chuyện của họ thật sự rất đặc biệt, tiếp lời nhau không vấp một ý. Có lẽ là khả năng thấu hiểu riêng của song bào thai!

Fred và George liên tục giới thiệu những sản phẩm của họ, tất cả đều là những món đồ chơi ma pháp thú vị, hai anh nói sau này họ sẽ mở một tiệm giống như tiệm giỡn Zonko vậy. Quả là một tương lai thú vị!

"Em đồng ý không?" x2

"Đồng ý nha!" x2

"Gật đầu đi nào!" x2

"Tụi anh sẽ chia cho em ba mươi phần trăm lợi nhuận!" x2 Họ nhìn Helen chăm chăm, giống như cô từ chối thì họ sẽ tiếp tục nài nỉ ngày qua ngày vậy.

Helen nghĩ nghĩ, nếu sau này cô không cùng "người giám hộ" sống được, thì đây sẽ là nguồn thu nhập tốt phải không? Vì thế Helen quyết định đồng ý rồi, khả năng sáng tạo của hai anh cô cũng rõ ràng, với lại thứ hiện tại cô dư nhất, chính là tiền.

"Thành giao!" Helen sảng khoái gật đầu. Fred và George trái phải nắm lấy tay cô lắc không ngừng.

"Thấy chưa George, anh đã bảo Helen chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta mà !"

"Đúng vậy Fred, làm sao công chúa nhỏ bỏ mặc hai đứa mình được." Hai người hôm nhau giả vờ bùi ngùi lau nước mắt.

"Đúng rồi, tụi anh..."

"Có cái này cho em..."

"Sản phẩm độc quyền..."

"Và duy nhất..."

"Ta la!!!"

Fred và George lấy ra một quả cầu pha lê được cố định trên cái đế gỗ.

Helen nhận lấy. Bên trong là một ngôi nhà với khoảng sân rộng, vườn hoa và ít cây thông cao. Chợt cánh cửa nhà mở ra, một Fred một George tí hon tung tăng chạy ra. Tay còn cầm theo một cuộn giấy, họ tranh nhau mở ra.

[Helen, chào em.]

Helen, chào em...

Helen...

Chào em...

Tiếng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí, mỗi buổi sáng Orchid sẽ nói với cô điều này, mỗi ngày... kể cả trong chiến tranh.

Lồng ngực tùng xuống một hơi nặng trĩu, cơn nghẹn ngào dâng lên cuống họng, nước mắt chậm rãi chảy. Rõ ràng lớp vỏ mạnh mẽ cứng rắn của Helen đang dần vụ vỡ, ngày qua ngày.

Một cô công chúa được yêu chiều đã phải vì vương quốc mà đè nén nỗi sợ, dấu kín sự yếu đuối, khoác lên mình bộ áo giáp kiên cường chiến đấu suốt thời gian xinh đẹp nhất của bản thân, cái quãng thời gian mà đáng lẽ các cô gái sẽ tìm đến tình yêu và ước vọng. Cô phải lăn lộn giữa sống và chết, bằng đôi bàn tay mềm yếu nhỏ bé, dẫn dắt cả vương quốc khổng lồ.

Hiện tại ở một thế giới xa lạ, cô chẳng có gì, nhưng lại nhận được sự quan tâm, sự yêu quý và chở che...

Helen nhào lên ôm lấy Fred và George, Helen là "công chúa nhỏ" của họ. Hai anh nhìn nhau, rõ ràng họ hiểu cô sẽ không vì một món quà mà xúc động đến thế này, chắc chắn là có lý do khác. Hai người nhẹ nhẹ vỗ vai cô an ủi.

Họ thật sự yêu quý đứa nhỏ này, tựa như một đứa em gái vậy.

"Xin lỗi, em..." Helen bối rối lau nước mắt, cô vừa rồi chẳng hề nghĩ đến lễ nghi nào cả.

"Không sao a... "

"Nếu có chuyện gì..."

"Có thể cùng bọn anh nói..."

"Đừng cố gắng chịu đựng..."

"Bọn anh sẽ giải quyết hộ em..."

"Không tốn phí!" x2

"Ha ha ha"

"Ha ha ha"

Helen cũng bị họ chọc cười, cẩn thận ôm quả cầu pha lê vào ngực như ôm một vật báu.

"Đúng rồi, em đưa cho các anh hai trăm đồng Galleon có được không?" Cô đưa cho họ một cái túi rủng rỉnh, có thể nghe được tiếng các đồng vàng va vào nhau phát ra thanh thúy. Lần trước Nolan đưa đến cho cô ba trăm năm mươi đồng, cô đã mua không ít thứ để làm quà giáng sinh cùng sách, hiện đưa cho hai anh ngần ấy thì cô sẽ dư lại một trăm hai mươi bảy đồng.

"Merlin!!!"

"Hai trăm đồng!!!"

"Helen..."

"Em quả nhiên là con nhà giàu..."

"Siêu giàu...."

"Em sẽ luôn là cổ đông khủng nhất của bọn anh..."

"Nghĩ xem chúng ta có thể..."

"Mua được bao nhiêu thứ với số tiền này..."

"Quá nhiều..."

"Quá đã..."

"Quá Helen!!!" x2 Họ đập tay vào nhau kêu vang một tiếng rõ lớn.

Từ đấy hai anh thường xuyên đem những món đồ đùa dai mới chết tạo được cho Helen xem đâu tiên, điều không ngờ là hai người làm việc không tệ chút nào. Chỉ qua tháng đầu tiên Helen đã có thể nhận được tiền lời là vài chục đồng Galleon. Tuy nhiên chuyện này sẽ nói sau.

Tháng hai đến rất nhanh, nhưng thời tiết vẫn chẳng chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu, cái lạnh vẫn như một đám sương nặng không chịu trôi đi. Helen trở về nhà chung sau tiết học nhưng không khí chẳng được tốt lắm.

"Helen, cậu xem cô McGonagall trả lại cây Tia chớp cho tớ rồi." Harry bảo, nâng lên cây chổi đưa cho Helen. Nhưng cô từ chối cầm lấy, nó không tạo cho cô được hứng thú.

"Chúc mừng cậu Harry, Draco chắc chắn sẽ không vui khi biết được tin này." Helen đùa giỡn nói.

"Kể cả khi Slytherin đã là quán quân, cậu ta sẽ như cậu nói." Harry đáp, cậu xoay cái chổi một vòng tỉ mỉ lau chùi nó.

"Mọi người làm sao vậy?" Helen để ý thấy Hermione vành mắt đỏ hồng ngồi vùi đầu trong góc và Ron mặt ủ mày kê được mọi người an ủi.

"Scrabbers chết rồi, nó bị con mèo Crookshanks của Hermione ăn mất." Harry nhỏ giọng.

"Trước mặt Weasley à?" Helen nói, trông Ron khốn khổ ghê gớm lắm.

Harry lắc đầu. "Cậu có thể gọi cậu ấy là Ron mà, Ron tìm thấy vết máu ở trong phòng, cùng một nhúm lông của Crookshanks, nên cho là vậy."

Hiển nhiên mọi người cũng cho là thế.

"Nó chắc chắn đã bị ăn sạch, đến cái xương khô cũng chẳng còn, con chuột già khốn khổ của tôi!" Ron kêu lên.

Fred có vẻ buồn cười lắm, anh nhìn Helen nháy nháy mắt, nhưng vẫn cố gắng nghiêm chỉnh an ủi em trai của mình.

"Thôi đi, Ron, chẳng phải em luôn miệng kêu ca là con Scrabbers chán phèo hay sao? Mà nó cũng đã xuống sắc lâu nay rồi, nó đang chết mòn đó thôi. Có lẽ để nó tới số mau chóng như vậy mà tốt hơn. Chỉ một cái nuốt ực... có lẽ nó cũng không cảm thấy gì đâu."

Ginny phẫn nộ thét: "Anh Fred!"

"Chính em đã nói mà Ron, là nó chẳng làm được tích sự gì cả ngoài chuyện ăn và ngủ." Fred vẫn nói nốt câu.

Nhưng Ron chẳng khá hơn chút nào, nó thậm chí còn ủ ê hơn, như thể sắp tới sẽ phải làm khổ sai gì đó. Nó bắt đầu kể chuyện huy hoàng Scrabbers đã làm đó là cắn Goyle một cái, dù thành thực mà nói Helen không thấy con chuột cống cỡ bự ấy đáng yêu chỗ nào. Thà rằng nó là một con Hamster hay gì đó đại loại vậy thì cô có thể đồng cảm...

Fred dường như đã nhịn cười hết nổi, anh đứng lui ra sau Ron, ở góc mà thằng em mình không nhìn thấy ôm bụng nhe răng không phát ra tiếng động cười. Rồi lại chỉnh giọng, vẻ mùi mẫn lắm.

"Đó là giờ phút bảnh nhất của đời nó. Chúng ta hãy để cho vết thẹo trên ngón tay Goyle trở thành dấu tích tưởng niệm trường cửu. Còn Ron, ối, Ron ơi, thôi mà, chỉ việc vác thân em xuống làng Hogsmeade mà mua một con chuột mới. Mắc gì mà rầu rĩ thê lương như vậy chứ?"

Helen từ chối bình luận, cô chỉ buồn cười nhìn Fred rồi trở về phòng. Gem lại đi chơi ở đâu mất.

Sáng hôm sau đúng như Helen đoán, Draco có vẻ khó tin lắm khi Harry cầm cái chổi tiến vào Đại Sảnh. Cậu đã cá rằng cô McGonagall sẽ thu nó cả học kì.

Giọng cậu nhừa nhựa lạnh lùng vang lên, không biết từ lúc nào đã ở cạnh Harry.

"Mày có chắc là biết cỡi cây chổi đó không, Harry?"

Draco Malfoy cũng đến gần để ngắm cây chổi Tia Chớp, cùng với hai thằng bạn Crabbe và Goyle đi kè sau lưng. Harry đáp, giọng tỉnh queo, cậu đã đoán được Draco kiểu gì cũng sang kiếm chuyện:

"Ờ, nhắm được mà."

Ánh mắt của Malfoy ánh lên vẻ nham hiểm:

"Nó có nhiều đặc tính độc đáo lắm hén? Đáng tiếc là nó không kèm theo dù... để phòng trường hợp mày đến gần một giám ngục Azkaban."

Crabbe và Goyle cười hinh hích. Harry nói:

"Còn mày, Malfoy, cũng đáng tiếc là không có gắn thêm một cánh tay xơ cua để nó bắt trái banh Snitch dùm mày."

Đám học sinh nhà Gryffindor phá ra cười lớn. Đôi mắt nhợt nhạt của Malfoy nheo lại, cậu tính lỉnh về bên dãy bàn Slytherin thì đội nhiên Harry đưa chiếc Tia Chớp lên trước mặt cậu.

"Nè, coi thử không?" Harry nói, Ron chút xíu nữa rớt cằm xuống bàn, Wood thì đứng bật dậy ra vẻ nếu Draco dám làm gì với Tia Chớp anh sẽ xông lên quyết tử.

Draco cũng nghi hoặc nhìn Harry, nhưng sức quyến rũ từ cây chổi khiến cậu chẳng từ chối được đón lấy, xem xét thật kĩ một vòng rồi hết sức luyến tiếc trả lại Harry.

"Cũng thường thôi." Draco khịt mũi ra vẻ khinh thường, nhưng ai nhìn cũng biết là cậu đang ra oai.

Harry nhún vai. "Nếu mày muốn, chiều nay sau trận cuối ở sân Quidditch, tao có thể cho mày mượn cưỡi thử."

"Đấy là mày nói, đừng có mà không đến!" Draco lập tức nói rồi trở về hội tụ với đám Slytherin.

"Cậu điên rồi. Thằng Malfoy nó sẽ phá nát cây chổi của cậu!" Ron tru lên, Wood, Percy và nhiều người cũng đồng tình với Ron.

Harry chỉ cười cười, cậu nhìn Helen một cái.

"Không sao đâu." Dù sao thì trước đó một đoạn thời gian hay ở cùng Draco, tuy mồm miệng đáng bị đánh đòn một chút nhưng Draco Malfoy có lẽ cũng chẳng tệ.

Đôi khi là cực kì tệ. Harry tưởng.

Sáng hôm ấy, Helen bắt gặp Hermione ở ngã rẽ, nhỏ chạy nhanh đến nỗi va vào cô mà chẳng hề xin lỗi, cắm cúi chạy một cách vội vã như bị ai đó đuổi theo phía sau.

Khoảng khắc nhỏ chạy ngang qua, Helen cảm thấy có gì đó giao động trên người Hermione, không phải ma pháp bản nguyên, một cái gì đó cổ xưa hơn rất nhiều.

Sau đó, ở một ngã rẽ cầu thang khác, cô lại thấy Hermione từ từ bước trên hành lang, chút đầu vào quyển sách dày cộp, hướng hoàn toàn ngược lại với khi nãy.

Helen cong môi cười, chẳng qua là chút ma pháp về thời gian thôi... không đáng chú ý.

Đúng không?

Gryffindor đã chiến thắng xuất sắc trước Ravenclaw, Harry đã bắt được trái Snitch trong tiếng hò reo phát khủng của Gryffindor. Trong trận, mấy giám ngục xuất hiện và bị Harry đuổi đi bằng thần hộ mệnh. Nhưng có vẻ đó chẳng phải là giám ngục.

"Một trò đùa đáng khinh! Một cố gắng hèn nhát và đê tiện nhằm ám hại Tầm thủ của đội Gryffindor! Phạt cấm túc tất cả các trò, và trừ nhà Slytherin năm mươi điểm! Tôi sẽ trình việc này lên giáo sư Dumledore, không cho nhầm lẫn gì hết!" Giáo sư McGonagall cực kì giận dữ mắng lớn, bà đem ba cái áo choàng màu đen rũ rượi lột xuống.

Đó là Marcus Flints, đội trưởng đội banh Quidditch nhà Slytherin, cung hai thành viên khác. Khiến cho mọi người bất ngờ là Draco chẳng tham gia vào vụ này. Trong ánh mắt nghi hoặc của Harry, Draco kễnh kệ bước xuống từ một góc sân khác.

"Gì? Mày nhìn cái gì, tao có biết gì đâu, nãy giờ tao ngồi kia với Helen, giờ thì đưa cái Tia Chớp đây." Draco chỉ lên một khán đài khá trống, Helen còn ngồi trên đó. Giọng cậu nói như ra lệnh, người không biết lại tưởng cây Tia Chớp là của Draco cho Harry mượn.

Harry muốn đá cho cậu một cái nhưng nghĩ lại thôi, đưa Tia Chớp cho Draco rồi bị đám đông lôi đi ăn mừng. Không ai để ý đến cậu cùng Draco, mọi người chỉ lo đến chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com