Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16: Giận Dỗi

Ta dùng cả cuộc đời để chuộc lỗi
Nhưng vẫn chuộc không lại sinh mệnh người...

Kisa Kaede

Draco có vẻ giận dai, hơn một tuần rồi cậu vẫn không tìm đến Helen, cô dựa vào một gốc cây sưởi nắng thiu thiu ngủ. Học hành đối với Helen không quá nặng nhọc, ít nhất thì kiến thức cô nắm giữ cũng tự tin vượt quá trình độ của học sinh năm thứ bảy.

Mà cô lại không có hứng thú với xếp hạng học tập, tùy tiện để học lực của mình xếp hạng không quá thấp là được.

Sân trường hôm nay rất trống vắng, mọi người đã đi làng Hogsmedae, không gian yên tĩnh đến thoải mái. Một cô bạn tóc vàng xốc xếch, mặc áo len và quần jean từ xa lại gần, cô ấy đeo một cái kính kì lạ trên đầu. Ánh mắt xanh lơ mơ màng đảo quanh, sau đó ngồi xuống bên cạnh Helen.

"Xin chào." Cô ấy nói giọng nhẹ nhàng như bông, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa lắc như thể đang du đãng đâu đó phía chân trời.

"Chào cậu." Helen đáp lại, tuy rằng không hiểu vì sao người này lại ngồi cạnh mình nhưng cô ấy vẫn giữ ý tứ ngăn giữa hai người một khoảng cách nhỏ, Helen hài lòng về điều này.

"Có rất nhiều gốc cây, nhưng đây là chỗ tốt nhất để ngắm bầu trời, nhìn những tán lá này mà xem, nó là một khung ảnh hoàn hảo, tớ luôn ngồi ở đây ngắm chúng." Cô ấy nói, cái vẻ thơ thẩn như lạc vào chốn thần tiên.

Helen nhún vai, tùy ý đáp lại. "Vậy là tớ đã cướp chỗ của cậu rồi."

"Không đâu." Cô gái ấy chớp mắt, đôi mắt mơ màng nhìn vào mắt Helen, giống như có một sức hút kì lạ. "Thỉnh thoảng sẽ có vài con thiên mã bay qua nữa. Tớ là Luna Lovegood, Ravenclaw năm thứ ba."

Helen tính toán giới thiệu mình nhưng cô ấy đã nói tiếp.

"Tớ biết cậu, Helen Rovia, cậu rất nổi tiếng."

"Nổi tiếng? Cậu có nhầm không?" Helen cười cười đáp lại, vẻ ngớ ngẩn của Luna không khiến cô bối rối, ngược lại cô cảm thấy Luna thân thiện đáng yêu, tuy rằng có chút lập dị.

"Không thể nhầm được, cậu là học sinh chuyển trường với mái tóc trắng kì lạ, cậu còn thường xuyên đi với Draco Malfoy của Slytherin, dám đối đáp lại với giáo sư Snape mà không bị trừ điểm. Mọi người vẫn thỉnh thoảng bàn tán về cậu." Luna nói.

"Họ nói gì?" Helen thuận miệng đáp lại, cô cũng không ham thích nhiều chuyện gì cho cam, mà cô không nghĩ cô bạn mơ màng này lại là kiểu người thích bàn tán. Quả nhiên Helen đoán đúng, Luna lắc lắc đầu.

"Không biết, tớ chỉ nghe họ thỉnh thoảng nhắc về tên cậu. Nhưng Neville nói cậu rất tốt, cậu giỏi nhưng không thích giao tiếp quá nhiều với mọi người, Neville lo sợ cậu bị Malfoy bắt nạt, ép cậu theo làm tùy tùng." Luna ngún nguẩy chỉ lên trời.

"Nhìn xem, thiên mã kìa!" Sau đó cô không nói chuyện với Helen nữa, giống như bầu trời đã hút mất hồn cô đi vậy.

Helen suy nghĩ về điều Luna vừa nói, trời ạ, Neville nghĩ cô bị Draco ép làm tùy tùng, hèn gì khi nhìn thấy cô ở chung với Draco cô cậu lại mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt kinh hoảng nhìn cô.

Neville quá sức đáng yêu mà.

Khi về nhất định phải giải thích với cậu ấy, nếu không Neville suốt ngày sẽ sống trong hoang mang lo sợ mất thôi.

Một lúc sau Helen đứng dậy rời đi, cô chào Luna nhưng không nhận được đáp lại. Cái kính kì lạ trên trán đã được cô hạ xuống che mất mắt, Helen nghĩ Luna có lẽ ngủ rồi.

Trên đường cô gặp được giám thị Filch, ông bảo giáo sư Snape nhắn lời kêu cô đến văn phòng của ông ấy. Helen lễ phép cám ơn sau đó chuyển hướng xuống hầm của thầy Snape.

"Thuốc của tháng này." Snape chỉ vào ba cái lọ trên bàn cụt lủn nói, quay mình bắt đầu nấu tiếp ma dược.

"Giáo sư, không có phần của con." Helen nhìn mũi chân nói, tiếng của Snape âm u trầm trầm cất lên.

"Nếu trò không bị vấn đề về não, hẳn là trò biết mình đã làm gì với bản thân, nếu trò còn muốn tự sát thì có thể nhảy xuống từ tháp cú. Tôi không muốn tốn thời gian quý báu của mình để canh chừng trò trong bệnh thất!"

"Nhưng đã vài tháng thưa thầy..." Helen bất mãn đáp.

"Vài tháng, tôi cảm thấy vài tháng là không đủ để trò sửa chữa lại não của mình, cho nên mới tiếp tục đứng đây đòi ma dược." Ông cất cái muôi đi, vạc ma dược đã tắt lửa.

Helen cảm thấy thật oan ức, cô không nghĩ rằng dùng ma dược cải tạo lại lượng lưu thông ma lực trong cơ thể lại gây hậu quả lớn như vậy. Ma lực của cô đã trở lại nhưng cô vẫn cần ma dược làm trợ lực để chữa trị linh hồn cho mình. Bởi nếu chỉ tự chữa trị sẽ rất lâu và khó khăn.

Lần này cô có thể đảm bảo không có các dụng phụ hôn mê như lần trước, nhưng giáo sư tuyệt nhiên không làm cho cô bất kì một lọ thuốc nào, một giọt cũng không! Ông chỉ điều chế loại cho Neville và Filch sử dụng....

Helen mếu máo khóc không ra nước mắt, nhưng mặc cho cô nài nỉ, ông vẫn giống như một tòa núi đá lớn không mềm lòng.

"Trò có giỏi thì tự làm đi." Snape lạnh lùng phun ra một câu. Helen cảm thấy thế giới nứt thành nhiều mảnh.

Nhìn cái dáng vẻ liêu siêu của cô Snape thoải mái mà cong môi cười, bình thường không phải rất kiêu ngạo? Cho trò chừa, sư tử ngu xuẩn!

Nhưng lúc này Draco lại tông cửa lao vào, trên đầu cậu còn nhễ nhại bùn đất. Giáo sư Snape giận dữ nhưng bị cậu cướp lời trước.

"Giáo sư, Harry Potter ở Hogsmeade, cậu ta chỉ có cái đầu lơ lửng trọi bùn vô người con!"

Giáo sư Snape lập tức xanh mặt, ông phi như một cơn gió ra ngoài, chúa cứu thế đần độn! Bộ nó không biết nó đang bị Sirius Black săn lùng hay sao! Các giáo sư tìm mọi các để bảo vệ nó nhưng nó cứ như một đứa ngu chui ra khỏi vòng bảo vệ!

Khốn khiếp, đánh chết sự dũng cảm ngu đần của Gryffindor!

Snape trong lòng gào thét.

Căn phòng của giáo sư độc dược thoáng chốc an tĩnh, Helen nhìn cái đầu nhễ nhại bùn đất của Draco mà buồn cười. Rõ ràng chỉ một bùa chú có thể làm mọi thứ sạch sẽ, nhưng cậu cố tình đội bùn đến đây để tố giác Harry.

Ai cũng biết Harry không được phép đến làng Hogsmeade.

Draco lúc này mới để ý trong phòng còn có Helen, cậu lúng túng làm một bùa chú làm sạch, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái.

"..." Có lẽ cậu vẫn còn giận bì bị trêu cợt nên cô quyết định đi khỏi tầm mắt cậu, để tránh cho thiếu gia nhà Malfoy sinh khí.

Draco trợn mắt.

Đi? Tính đi đâu? Ai cho đi!!!

Đứng lại xin lỗi mau để cậu còn tha lỗi!

Đi thật à?

"Đứng lại!" Draco rốt cuộc cũng thốt ra một câu.

Helen quay lại nhìn cậu, đáy mắt hiện lên ý cười nhưng Draco nhìn không thấy, cậu còn đang bận nghĩ xem tiếp theo nên nói gì.

Helen không ngốc, dù chưa bao giờ nói đến luyến ái nhưng cô hiểu được cậu đối với mình có chút đặc biệt, nam sinh tự chạy theo nữ sinh phải có lý do, dẫu sao cô không chắc chắn cho nên Helen chờ đợi.

Bởi vì cô cảm thấy mình cũng thích cảm giác lúc ở bên Draco, nhưng mới chỉ là thích.

Lần đầu tiên trong đời, Helen thích một người khác giới.

Mẹ cô từng nói, tình cảm là thứ tự nhiên mà sinh, tự nhiên mà đến, không thể ngăn cản hay từ chối bác bỏ. Đây là một điều đúng đắn.

Nhưng tình cảm đôi khi sẽ sai lầm. Cho nên chúng ta phải sáng suốt khi đứng trước nó, nếu không hạnh phúc sẽ biến thành khổ đau. Mà khổ đau, Helen nghĩ mình đã gặp quá nhiều, thêm một ít, chi bằng bớt đi một ít.

"Mày..." Draco muốn nói gì đó, nhưng lời lại nghẹn ở cuống học trôi không ra. Rốt cuộc cậu bực tức mà lao ra khỏi phòng độc dược trước Helen. Cô còn thấy cái kim cài áo cô tặng cậu vẫn được treo ở trên ngực áo.

Helen phì cười, lại nhanh tay hơn kéo ống tay áo giữ cậu lại.

"Draco, giận thật à?" Helen nói, mái tóc bạc tràn qua vai rủ xuống, vài sợi phủ lên tay cậu. Tròng mắt tím trong veo phản chiếu lại bóng hình người đối diện, vì ở khoảng cách gần Draco đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

"Ai ... ai thèm giận mày cơ chứ!" Cậu nói, quay mặt ra bên ngoài không dám nhìn thẳng.

Cô kéo cậu vô lại bên trong văn phòng của giáo sư Snape, đóng cửa mạnh một cái. Đến nỗi bức tranh Medusa bên ngoài phải cất tiếng mắng nhiếc.

Draco hừ lạnh, khoanh tay ngồi xuống ghế, nghếch mặt đi một hướng khác.

"Thôi nào Draco, cậu không nói chuyện với tớ hơn một tuần rồi. Nếu mà cậu còn tiếp tục, tớ sẽ coi như chúng ta tuyệt giao đó." Helen nói, cô giả vờ uy hiếp, nhưng Draco lại thật sự mắc bẫy. Cậu nhổm dậy tức tối.

"Còn không phải là tại mày à? Rõ ràng mày có lỗi nhưng không chịu nhận đó chứ."

"Cậu đâu phải là con nít đâu Draco, đừng giận dỗi như thế." Helen vỗ vỗ tay cậu bảo.

"Con nít? Mày bảo ai giống con nít giận dỗi? Tao á?" Draco không thể tin được đứng trợn mắt chỉ vào mình, xong lại chỉ vào Helen, thái độ và cảm xúc của cậu trầm trọng hẳn lên. "Mày có biết tao đã sợ thế nào không? Helen!"

Cô giật mình im lặng nghe cậu nói.

"Lúc mày rớt xuống khỏi cái chổi, tao đã sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tóm được mày! Tao đã mừng như điên khi thấy mày an toàn dừng lại trong không trung, không tiếp tục lao thẳng xuống, mặc kệ có là Tia chớp, tao không đủ tự tin có thể cứu mày!"

"Ở cái độ cao chết tiệt đó, mày không thể an toàn tiếp đất được Helen ạ, tao chỉ chăm chăm vào ý nghĩ mày có thể sẽ chết! Thậm chí tao còn gặp ác mộng về điều đó." Vai Draco run lên, cậu khó khăn kể lại, mọi thứ trong đầu như vút qua thêm một lần nữa.

Cái cảm giác bất lực, lo sợ không thể bảo vệ được cô dâng lên trong thâm tâm khiến cậu run rẩy, từng dây thần kinh căng chặt lại với nhau. Đây là lần đầu cậu đối mặt với một nỗi sợ lớn đến thế.

"Còn mày... mày làm như chẳng có gì..."

Helen sửng sốt, cô không nghĩ điều đó lại khiến cậu lo lắng đến vậy, cô chỉ tưởng Draco giận dỗi vì bị đùa giỡn... Helen cảm thấy áy náy cực độ. Cô giờ mới rõ bản thân đã để lại một bóng ma trong lòng cậu, vậy mà suốt tuần qua bản thân lại nhởn nhơ, còn cho rằng nên mặc kệ cậu.

"Xin lỗi Draco..." Cô ôm lấy cậu, vỗ vỗ cái lưng còn đang phập phồng thở, rủ rỉ vào bên tai cậu. "Tớ không biết cậu lại lo cho tớ như vậy... tớ... Draco, tha lỗi cho tớ..."

Cho dù là trước đây, nếu Helen có làm như vậy đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ chỉ nhắc cô cẩn thận hình tượng, mọi người sẽ hùa theo đùa giỡn, không ai nghĩ đến việc cô có thể vì nó mà bị thương.

Mọi người cho rằng cô hoàn hảo, nhưng hoàn hảo không có nghĩ sẽ không bị thương...

Đến hiện tại trước sự sợ hãi của Draco, Helen nhận ra kì thật mình cũng ham thích cảm giác được bao bọc bảo vệ. Nhưng khói lửa chiến tranh đã làm nhòe đi nó, bắt buộc cô phải tự mình bước đi. Trong chiến trường, cô là người bảo vệ, không phải kẻ được bảo vệ.

Vậy mà hiện tại cô được một người thậm chí chưa thành niên, thậm chí tâm tính còn chẳng đủ trưởng thành lo lắng...

Draco nắm chặt lấy tay Helen. "Tao thật sự sợ, còn kinh khủng hơn là bản thân tự mình ngã xuống..."

"Xin lỗi."

"Mày không được đùa giỡn như thế bất kì một lần nào nữa... không bao giờ." Draco ngẩng đầu lên, gương mặt hai người gần đến nỗi chỉ cách một milimet nữa thôi hai cánh mũi sẽ chạm vào nhau.

Nếu Lucius Malfoy ở đây chắc chắn sẽ không ngần ngại cầm trượng đầu rắn gõ mấy cái lên đầu cậu con trai của mình. Rõ ràng là một người được huấn luyện để kiêu ngạo về huyết thống của mình lại bảy ra dáng vẻ sợ hãi yếu đuối chỉ vì một đứa con gái!

Hơn nữa còn nép vào trong vòng tay của đứa con gái đó làm nũng!

Merlin, may mắn Lucius không thấy cảnh này nếu không chỉ sợ hắn sẽ đem Draco cuốn gói khỏi Hogwarts rồi tự cho bản thân cũng như Draco một bùa quên lãng.

Mà đến sau này hắn biết được thì quá trễ rồi... Con trai của hắn vô phương cứu chữa.

...................

Tui hay sai chính tả với bị lỗi type, mọi người thông cảm hen 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com