Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Thuốc Người Sói

Ta chấp nhận vận mệnh
Không có nghĩa ta quỳ phục nó

Kisa Kaede

Trời đã tốt hơn ít nhiều, không khí ấm dần lên theo từng ngày. Gem suốt ngày chạy đi đâu biệt tăm, giờ cô mới biết là nó ưa kiếm Draco chơi đùa.

Tiết chăm sóc sinh vật huyền bí ngày hôm nay có vẻ nặng nề, lão Hagrid như treo mười mấy quả tạ trên bộ râu, rục cả người xuống. Helen nghe thấy lão than thở với đám Harry về việc con bằng mã đã tấn công Draco hồi đầu học kì bị xử tử.

Nhờ việc này mà Hermione và Ron đã làm hòa, tình bạn của mấy người này quả thực đáng khâm phục. Nói giận dỗi có thể gay gắt như kẻ thù ngàn kiếp, không ngại tổn thương lẫn nhau, hết giận sẽ lại thắm thiết tình anh em, cứ như một trò đùa vậy.

Helen nhún vai, Draco đang bị hai người khác bâu lấy, một là Pansy Parkinson, người còn lại là Daphne Greengrass. Họ quấn lấy cậu chặt đến mức Draco không có kẽ hở, hết hỏi cái này lại nói cái nọ, mặc cho cậu đã thẳng thừng từ chối vì không có hứng thú. Nếu không phải vì lễ nghi quý tộc, chỉ sợ cậu đã ở trước mặt mọi người đạp họ ra!

"Rất thú vị đúng không?" Blaise Zabini hứng thú nhìn Draco chật vật với tụi con gái, cậu vuốt cằm nói với Helen.

"Nhàm chán." Helen trả lời, cô chỉ mong tiết học kết thúc mau một chút, cô chẳng có hứng với môn học này tận cho đến hiện tại.

"Blaise Zabini là tên của tôi." Cậu nói.

"Tôi biết cậu, Draco thỉnh thoảng cũng có nói về cậu." Helen dựa vào một gốc cây, khoanh tay nhìn về phía bìa rừng.

Blaise có vẻ tò mò, cậu cao hứng hỏi. "Cậu ấy kể gì về tớ?"

"Đào hoa, ngu xuẩn và ngớ ngẩn." Helen nói, không để ý khóe miệng cứng đờ của cậu. Blaise bất lực kéo khóe miệng, quả nhiên cậu chẳng nên trông chờ Draco có thể nói điều tốt lành gì.

"Cậu ấy thật biết nói giỡn." Blaise bất lực.

Helen không đáp, chỉ cười trầm một tiếng trong cuống họng. Bất chợt một cơn gió thổi ngang cuốn theo hơi ẩm của nước kéo qua, thấm mát cả vào da thịt.

Harry rối rắm lắm, chỉ vì cậu lo lắng cho thi đấu mà không có thì giờ nghĩ đến con Buckbeak và lão Hagrid. Cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng kể cả khi ông đã nói đó chẳng phải lỗi của cậu. Dẫu sao Hagrid và con bằng mã cũng rất yêu quý cậu mà.

Harry chợt nghĩ đến Draco, nếu như cậu đi năn nỉ nó liệu có được không, ừ thì vừa rồi cậu đã trọi bùn vô người nó, cậu cũng đã bị thầy Snape phạt thật nặng. Nhưng Draco ích kỉ và ghi thù lắm, cậu có thể tìm Helen không, Helen sẽ giúp cậu nói với nó chứ?

Harry tính nói cho Ron và Hermione vấn đề này, nhưng cậu tin Ron sẽ phát khùng lên và không nghe cậu giải thích một chút nào cả.

Nhắc tào tháo tào tháo tới, Draco không biết từ đâu chui ra, đằng sau còn có Goyle và Crabber. Tụi nó chụm vô cười nhạo khi mà Hermione nói còn có thể xin kháng án làm nhỏ tức điên lên.

Draco nói về Hagrid. "Tụi bây có bao giờ trông thấy cái giống gì thảm thương cỡ này chưa? Vậy mà cái đồ tèm lem đó lại được coi như thầy của tụi mình!"

Harry và Ron đều tức giận sấn tới trước mặt Draco, nhưng Hermione đã ra tay trước hơn hết thảy - CHÁT!

Nhỏ thẳng cánh tay dồn hết sức tát thiệt mạnh vô mặt Draco. Draco lảo đảo. Cả Harry, Ron, Crabbe lẫn Goyle đều đứng chết trân vì sửng sốt khi Hermione lại giơ cánh tay lên một lần nữa.

"Mày dám gọi bác Hagrid là đồ thảm thương, còn mày là đồ thối tha, đồ ác độc..."

Ron chụp cánh tay của Hermione, can ngăn một cách yếu ớt.

" Hermione!"

Hermione vùng mạnh để thoát ra.

"Tránh ra, Ron!"

Hermione rút cây đũa phép của nhỏ ra. Draco bước thụt lùi lại. Crabbe và Goyle lộ vẻ hoang mang hết sức, ngó Draco chờ đợi chỉ thị.

"Trò nên bỏ đũa phép của trò xuống." Helen bước đến, theo sau còn có Neville đang ôm theo sách của cả hai người.

Cô bước sang bên cạnh Draco, vừa rồi cô thấy Hermione tát cậu như thế nào.

"Trong trường học không được dùng ma chú công kích đồng học, nếu trò để huynh trưởng hay giáo sư nhìn thấy hành động của trò, Gryffindor sẽ bị trừ ít nhất 20 điểm."

Hermione cắn răng, nhỏ liếc Helen rồi lại nhìn Draco co tức tối lắm. Nhỏ đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian để tìm kiếm tài liệu cho bác Hagrid nhưng vẫn không thể thắng kiện được, con Buckbeak có tội gì đâu chứ!

"Bỏ xuống đi Hermione." Ron nói, cuối cùng nhỏ cũng chịu thu đũa của mình về.

Harry thở nhẹ ra, cậu nhìn Helen nhưng rõ ràng thấy ánh mắt cô lạnh hơn thường ngày, nhất là khi Helen nhìn vào cái đũa phép của Hermione. Draco tay vẫn ôm má, cái tát vừa rồi của cô bạn cậu không nhẹ, và Harry biết Helen đối tốt với cậu ta cỡ nào.

Cậu chỉ sợ bây giờ cậu mở miệng nhờ Helen sẽ lạnh nhạt không thèm giúp đỡ, nhưng bây giờ không nhờ thì có lẽ sẽ trễ mất. Cậu thường chẳng tìm thấy cô ở đâu cả.

"Ờm... Draco... tao biết là không phải nhưng mà Hermione quá xúc động nên mới đánh mày. Nhưng mày có thể nể việc tao cho mày mượn tia chớp mà nói với ba mày rút đơn kiện lại không?" Harry ngập nhừng hỏi.

"Trời ơi bồ bị điên hả?" Ron kêu lên. "Bồ lại đi nói với Malfoy như thế, còn kêu tên thánh của nó. Merlin hắt xì, bồ bị sốt sao Harry?"

Hermione cũng không dám tin tưởng trân trân nhìn cậu, cô bé đang tự hỏi Harry có khi nào bị ai đó biến thành hay không!

Harry nhăn nhó, nhưng đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra, tính khả thi của nó còn cao hơn cái vụ kháng cáo gì đó. Cậu đưa ánh mắt van nài nhìn Helen sau khi thấy biểu tình cổ quái của Draco.

Tất nhiên là vì Draco cũng không nghĩ Harry sẽ mở miệng nói như thế, rốt cuộc cậu cũng không biết nên trả lời sao, có lẽ là nói kháy Harry vài câu?

Helen nhận được ánh mắt của Harry, cô nghĩ nghĩ rồi giật ống tay áo Draco, hất cằm về phía cậu. Draco hiểu Helen cũng muốn giúp đỡ đầu sẹo.

"Không được," Draco nói. "Nếu như trước khi phiên tòa diễn ra tao còn có thể nói với ba tao, nhưng mà bây giờ thì chẳng được. Mọi thứ đã xong, nếu ba tao rút đơn kiện lúc này thì chẳng khác nào ổng biến thành trò cười cho thiên hạ. Ổng không đồng ý đâu."

"Bồ thấy chưa Harry, thằng đó nó có giúp tụi mình đâu." Ron nói.

"Thôi nào Ron, Draco đã nói không phải do cậu ta mà là do ba cậu ta không chịu đó thôi." Harry nói.

Ron làm bộ nôn mửa. "Cậu đừng gọi tên thằng Malfoy nữa có được hay không, nó với ba nó đều khốn nạn như nhau, đều là một đám Slytherin âm hiểm mà!"

"Mày nói ai khốn nạn hả đầu cải đỏ Weasley?" Draco tức tối sấn lên, gương mặt nhợt nhạt của cậu còn in năm vết tay đỏ trông đến buồn cười.

"Tao nói mày đó!"

"Ờ thì... Malfoy... nhưng thôi đi đi Ron, đừng gây chuyện nữa." Harry cố gắng ngăn đám hỗn loạn lại. Hermione cũng giúp đỡ cậu. Nhỏ phức tạp nhìn Draco vì không nghĩ cậu sẽ trả lời như thế, xong lại nhìn qua Helen rồi hỗ trợ kéo Ron đi.

Neville cũng được Helen ra hiệu đi về kí túc xá trước, chỉ còn lại cô và đám Draco.

"Đâu phải lúc nào ba tao cũng chịu nghe tao nói, ổng khó ghê lắm chứ bộ." Draco làu bàu.

"Mày cười cái gì Helen?" Draco gắt lên khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ở bên cạnh, giờ cậu mới cảm thấy quê dữ lắm. Đường đường là một Malfoy lại bị con gái tát, hơn nữa còn là một con máu bùn! Trời ạ, có gì nhục nhã hơn thế này không cơ chứ!

Helen đưa tay xoa cái má đỏ của cậu, mắt vẫn cong tít lên, Draco cảm thấy nó chẳng còn đau gì nữa.

"Cậu nên sử dụng một bùa chú để đáp trả, thay vì đứng sững ra đợi ăn cú tát tiếp theo." Helen nói.

"Thì nó đánh bất ngờ quá, tao đâu có kịp nghĩ gì." Draco lí nhí nói, cậu nhìn mũi giày cảm thấy hổ thẹn. Cậu vẫn còn cố chấp nói: "Không phải chỉ đũa phép vào đồng học là phạm luật của trường hay sao?"

"Slytherin xem trọng danh dự hơn là mấy cái luật lệ này, hay cậu còn muốn thêm vài lần nữa? Kì thật trong trường người muốn đánh cậu không chỉ có Hermione đâu." Helen nhún vai.

Draco bĩu môi lắc đầu: "Tuyệt đối không."

Sau đó hai người nhìn nhau phá lên cười, Draco không còn cảm thấy tức giận vì bị đánh, bao nhiêu khó chịu như gió mây tan đi hết.

"Tao cảm thấy mày thuộc về Slytherin chứ không phải Gryffindor."

"Biết sao được."

Goyle và Crabber bốn mắt nhìn nhau, đối với tràng cảnh quen thuộc này họ coi như không nhìn thấy. Chỉ hi vọng hôm nay Helen sẽ cho bọn họ một túi kẹo ngon.

Những ngày nghỉ lễ phục sinh nhưng đám học sinh không có gì gọi là rảnh rỗi cả. Một đống bài tập khổng lồ được giao xuống cho tụi học trò khiến tụi nó phát khùng.

Helen ngồi trong phòng riêng của mình nhàn nhã bứt một trái nho lột vỏ nhằn hạt, trong khi đó trên bàn là mấy cây bút lông chim đang tự động hí hoáy làm bài tập trên mấy cuốn da dê trải.

Đây là thứ cô học được từ anh trai của mình thời còn học trong trường Hoàng Gia, một cách gian lận có cơ sở, dùng bùa chú ếm vào sách giáo kho sau đó ếm vào bút lông chim. Chúng sẽ tự động dò và chép lại những gì liên quan đến câu hỏi, thậm chí áp dụng mẫu để làm bài tập cũng được.

Tuy nhiên cách này khiến câu trả lời đôi khi không được "mượt" cho lắm, nên sau khi hoàn thành cần kiểm tra lại một lần nữa để chỉnh sửa đôi chút. Theo như cô thí nghiệm, bùa chú này khá tinh vi, mấy bùa chú kiểm tra gian lận hiện tại chẳng cái nào tóm được đuôi tôm của Helen.

Trong mắt của Neville hiện tại Helen giống như chúa cứu thế, không chỉ Neville và tụi cùng năm cũng vậy, bọn nó túm tụm lại với Helen nhờ cô giúp đỡ xem tham khảo, Helen chẳng để tâm cứ đưa hết ra đó cho ai xem thì xem.

Hermione cũng không dám tin tưởng sao cô có thể làm bài tập nhanh đến thế, thậm chí luận văn môn bùa chú gần hai chục tấc mới được giao hồi sáng buổi chiều cô đã làm xong!

Đối với việc này Helen chỉ nhún vai, thì mấy cây bút lông chim chúng nó có biết mệt đâu, cứ để tụi nó viết thôi. (Một học sinh chưa bao giờ ham học cho hay).

Đang lúc "dầu sôi lửa bỏng" thầy Snape lại gọi Helen đến, có vẻ ông không quan tâm đến việc ông là người ra bài tập nhiều nhất trong tất cả các môn. Helen đếm sơ sơ cũng đã có gần chục cuộn da dê cho môn của ông,cuộn nào cuộn ấy to đùng và đó chưa phải tất cả.

Ngay cả Draco cũng bận làm bài tập ít kiếm cô hơn.

Văn phòng của giáo sư Snape luôn luôn âm u một cách đáng sợ. Những tài liệu cùng sách vở dày đặc xếp chồng lên từng ngăn từng ngăn, dưới ánh đèn vàng vọt nó càng toát ra vẻ cổ quái.

"Lại đây." Ông nói, huy đũa phép biến ra một cái bàn trống, đặt lên trên đó một lọ ma dược, trải ra một cuộn da dê. Ông chỉ vào một dòng chữ trên đó.

"Cỏ cảo đuôi rồng, chỉ nở hoa vào đêm trăng tròn, cây và lá đều không có dược hiệu, chỉ sử dụng được hoa. Loại cỏ này chỉ sinh trưởng ở một số đỉnh đồi cố định ở Nam Mỹ. Phùy thủy ở Nam Mỹ thường thu thập chúng chắt tinh dầu treo trước cửa xem như bùa đuổi người sói. Mùi hương của nó thật sự có công dụng này."

"Người sói nếu ngửi được mùi hương của hoa cây cỏ cảo đuôi rồng sẽ bị tê liệt, máu trong cơ thể chúng bị chảy chậm lại, thật chí có trường hợp ăn phải bị biến hình ngược trở về dạng người, nhưng sau đó lại chết vì bị đông máu."

Giáo sư Snape lại chỉ xuống một dòng chữ khác. "Theo như cách của trò, thì chúng ta có thể "đẩy" chất độc của người sói (những người bị cắn) ra khỏi cơ thể họ, sau đó bọn họ sẽ trở lại bình thường. Ban đầu nghe có vẻ phi lý nhưng tôi tìm thấy thứ này."

"Theo như thổ dân của một số bộ lạc, bọn họ gọi chúng là "Aminali" một cái tên ngu xuẩn không có ý nghĩa. Aminali là nấm kí sinh trên các cây gỗ mục trong rừng Amazon, một loại nấm cực độc mà phấn của nó có thể giết chết cả một con voi trong vòng một phút."

"Nếu làm sạch lớp phấn trên bề mặt của nó, Aminali có công dụng đấy độc tốc từ trong cơ thể ra ngoài qua da."

"Thần kì là Cỏ cảo đuôi rồng sau khi kết hợp với Aminali lại có thể tách độc ra khỏi máu của người sói, tuy nhiên cả hai đều là chất kịch độc nên phải có sự hỗ trợ của cả mớ dược liệu khác để chung hòa độc tính. Mà tôi lại không chắc sau khi kết hợp với Cỏ cảo đuôi rồng, thực hiện phân tách độc trong máu thì Aminali còn có thể đẩy độc qua da không."

Hai hàng chân mày của ông nhíu lại với nhau. Helen cảm thấy cô giống như quên mất cách thở. Công trình tìm ra thứ thuốc trị bệnh cho những người bị hóa người sói do bị cắn tốn hàng trăm năm dưới bao mồ hôi của hàng ngàn vị giáo sư bị khám phá trong hơn chưa đầy một năm!

Giáo sư Snape hoàn thiện nó chỉ với một bảng sơ đồ hệ thống sơ xài do Helen chép tay lại! Ông chính là thiên tài!

"Aminali" loại dược liệu này cô biết, nó chính xác như những gì ông nói, và nó chính là nguyên liệu chính của cách trị bệnh này. Nhưng ông lại tìm ra cách kết hợp với cỏ cảo đuôi rồng, cứ coi như không có công cụ để tách độc người sói, thì loại ma dược này có thể hoàn toàn thay thế!

Snape hoàn toàn thành công trong việt biến quả một quá trình trị liệu chỉ còn là một lọ ma dược!

"Thầy nắm chắc thành công bao nhiêu?" Helen hỏi.

"Năm mươi, chỉ năm mươi phần trăm." Snape nói. "Lý thuyết có thể sai lệch với thực tế, và tôi không nắm chắc được tỉ lệ nước thuốc nên dùng như thế nào là tối ưu."

"Chúng ta nên làm thí nghiệm trực tiếp thưa giáo sư!" Helen hưng phấn nói, thí nghiệm trực tiếp chính là cách tốt nhất để nhìn thấy thành quả.

"Nếu đầu óc trò còn tốt, tôi nghĩ trò sẽ biết là chúng ta không thể tóm đến đây một người sói và cho hắn uống cái thứ này." Snape mắng, nhưng ông không có vẻ gì là từ chối kiến nghị này. Sự thật là nếu có thể, ông cũng muốn tóm vài ba tên người sói đến.

"Chúng ta có sẵn mà!" Helen tủm tỉm cười.

Giáo sư Snape nhìn gương mặt Helen, đôi mắt ông sâu hoắng phát ra tia sáng lạnh, cực kì nguy hiểm tới gần.

"Trò biết?"

"Giáo sư, không phải thầy luôn cố gắng nói cho tụi em biết là trong trường học có người sói hay sao, và đó là giáo sư Lupin."

Trên môi thầy xuất hiện một nụ cười hiếm thấy: "Từ khi nào?"

"Giáo sư Lupin luôn nghỉ có chu kì, đặt biệt là những ngày trăng tròn, con không nghĩ bệnh của thầy ấy lại có quy luật giờ giấc như vậy. Sau đó thầy đến và bắt chúng con học về người sói, cách phòng chống và bảo vệ mình trước chúng."

"Và quan trọng nhất là, trên người thầy Lupin thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mùi của ma dược, thuốc bả sói - Không thể lẫn vào đâu được, con đã thấy thầy không ít lần nấu chúng trong vạc."

Snape cho Helen một ánh mắt tán dương, ông hi vọng lũ học trò ngu xuẩn của ông cũng có thể nhận ra điều đó.

"Về chuyện thử nghiệm trực tiếp, tôi nghĩ nên để sau - Chí ít là đến khi tôi tìm ra liều lượng an toàn cho một người dùng." Giáo sư nói, cái mũi của ông khẽ hếch lên cao, bóng dáng dài ra như đang suy nghĩ gì đó.

"Con tin rằng thầy Lupin cầu còn không được, với lại người sói cũng chẳng thể nào yếu ớt hơn một con sói."

"Đúng, cầu còn không được." Snape sung sướng nghĩ, khi mà Lupin phải cầu xin và mang ơn mình, một Gryffindor!

......o0o.......

Tui lười viết tiếp vãi lúaaaaaaaaaaa

Trời ơi tui có thể ngủ thay vì ngồi đâu đăng một nùi chữ....

¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Hơn 3000 tự.

Không được rồi, tui phải mở party ăn mừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com